Tôi có nên cưới một người như anh làm chồng?
Đôi khi nghĩ tới những gì anh gây ra em rất buồn, anh không những không an ủi và hiểu vì anh mà mọi chuyện trở nên tồi tệ. Sau này anh nói ngược lại hoàn toàn với lúc kéo em quay về. Cho rằng vì em quen người khác, lỗi là tại em. Anh thường hay nhắc lại chuyện cũ của em với người kia và làm trái lại hoàn toàn những gì đã hứa.
Tôi thật sự buồn và mệt mỏi.
Em quen người yêu đã hơn 3 năm. Từ ngày mới quen anh em đã biết anh đã ngủ với người phụ nữ khác, đó là do em vô tình mượn điện thoại và phát hiện ra. Lúc đó em chưa yêu anh thật lòng nên em không buồn và đã chấm dứt tình cảm với anh. Nhưng anh đã xin em tha thứ và nói chỉ quen nhỏ đó qua đường, người anh có tình cảm là em. Không hiểu sao lúc đó dù có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cuối cùng em đã tha thứ và chọn anh.
Quen được vài tháng thì em biết anh thiếu nợ tiền banh (tiền cá độ bóng đá), lại không có tiền. Em cũng đi làm nên em không ngại anh không có tiền mà vẫn lo cho anh, cho tiền anh mua đồ và trả nợ. Mặc dù không có tiền nhưng anh cũng quan tâm lo lắng cho em nên em cũng không quan tâm anh đến việc tiền nong của anh. Sau đó anh cũng xin làm thêm nhưng chỗ nào anh cũng chán và nghỉ và cứ thế ở không. Rồi tiếp tục làm banh. Dù em khuyên đừng nên làm anh vẫn làm và nói chỉ ăn lãi chứ không cá độ. Sau đó em vẫn phải trả thêm một vài lần và phát hiện anh nói dối… Anh cá độ và thiếu nợ rất nhiều nhưng vì sợ em giận nên giấu.
Sau này anh làm công việc không tốt liên quan đến pháp luật và thường phải đi đêm. Em từng bị liên lụy nhiều lần và khuyên anh bỏ nhưng anh vẫn cố làm. Vì công việc này chúng em xảy ra nhiều mâu thuẫn. Em thường phải nằm ở nhà đợi anh hàng đêm. Chúng em không hợp tánh nên thường cãi nhau. Mỗi lần gây nhau dù đúng hay sai anh không bao giờ nhắn tin hỏi thăm em thế nào, không bao giờ liên lạc. Em thường phải kiếm cớ làm lành trước. Và khi giận lên anh nói chuyện rất ngang bướng và tỏ vẻ không cần em. Nhiều lần anh bỏ đi dù em muốn nói chuyện rõ ràng cũng không cần và khóa máy.
Cho đến một ngày em thực sự chịu không nổi cảm giác phải đợi chờ, em sợ anh đi gái gú trong lúc đang làm việc vì công việc của anh tiếp xúc với nhiều loại gái ăn chơi. Vẫn như những lần trước, anh kêu em đợi chút, nhưng toàn là 3, 4 giờ sáng. Bữa đó em hết chịu nổi, em và anh đã cãi nhau và anh nói chia tay với em. Anh tiếp tục bỏ đi, em nói nếu anh bỏ đi thì mình không còn gì để nói và anh vẫn đi. Sau đó em gọi điện thoại thì anh khóa máy. Em đã nhắn tin rất dài nhưng không thấy anh trả lời. Em đã thực sự mệt mỏi và em quyết định từ bỏ tất cả để quen người khác.
Qua bạn bè anh biết được, trái với những lần gây lộn trước, anh chủ động liên lạc và năn nỉ, làm mọi cách để em quay về. Anh nhận là mình đã sai hứa sẽ bỏ công việc đang làm, nhường nhịn, quan tâm em hơn trước, anh thề thốt anh chưa bao giờ gái gú và làm gì có lỗi với em. Và anh sẽ không để trong lòng chuyện em quen người mới. Lúc đó em nửa tin anh, nửa không tin rằng vì em quay về với anh mà anh sẽ thay đổi? Anh kêu em hãy suy nghĩ, anh vẫn đứng trong bóng tối để em quên người mới và anh sẽ gặp em bất cứ khi nào em rảnh.
Thực ra em quen người mới nhưng lại dành thời gian bên anh nhiều hơn. Những lúc anh gặp chuyện em vẫn không bỏ anh và vẫn giúp anh về tiền bạc. Lúc đó anh cũng có tiền nên cũng đưa em tiền xài, kêu em giữ dùm và mua đồ cho em (em đã lo lắng cho anh tiền bạc, tình cảm từ lúc mới quen tới giờ, em cũng có kinh tế nên em không xài tiền anh đưa mà chỉ giữ để đưa anh khi anh cần).
Video đang HOT
Em đã kể gần như tất cả những gì giữa em và người mới cho anh nghe, kể cả việc em có chuyện ấy với người đó nhưng rất ít. Anh vẫn chấp nhận và kêu em hãy quay lại. Cứ thế khoảng hơn 2 tháng, anh nói em phải trả lời trước Noel, nếu không anh sẽ rút lui. Dù anh chưa bỏ công việc như anh nói, và tụi em vẫn cãi nhau, nhưng vì em không thể quên được anh, còn rất yêu anh nên em đã quay về. Thời gian đó anh rất nóng và hay lớn tiếng, hơn thua với em.
Đến 1 ngày, 1 cô gái gọi điện vào máy em yêu cầu người yêu em giải quyết cái thai, em hỏi anh thì anh chối, em gọi lại thì cô gái đó nói muốn biết thì 3 người gặp nhau. Em và anh ra quán cà phê gặp cô ta, anh vẫn ngồi im tỉnh bơ và chối. Cô ta đưa tin nhắn của anh nhắn cho cô ta cho em xem: “anh năn nỉ em đừng có nói”. Lúc đó anh vẫn im lặng. Bất ngờ cô ta xông vào đánh nhau với em. Anh chỉ chạy vào can chứ không làm gì cô ta cả. Hậu quả em bị 3 vết cào trên mặt. Em rất tức đã dắt anh về nhà anh nói chuyện thì người trong gia đình anh ai cũng kêu sao ngu vậy, ra gặp nó làm gì. Vậy mà anh không hỏi han em có sao không, còn ra ngoài gọi điện thoại nói chuyện với cô ta. Em kéo anh vào và nói chuyện, anh chỉ trả lời qua loa, rồi tiếp tục nó chuyện điện thoại. Lúc đó em quá bức xúc, em đã đập cái ly làm đầu anh chảy máu. Sau đó em biết mình sai nên đã xin lỗi anh và gia đình anh. Anh nói quen cô ta thời gian đang níu kéo em quay về, vì quá buồn em nên anh đã gặp cô ta tâm sự và ngủ với cô ta 4 ngày liền trong vòng 1 tuần, không dùng biện pháp bảo vệ. Cô ta rất ăn chơi và là con nhà giang hồ.
Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó. Cô ta thường xuyên gọi chọc tức, chửi em và anh ấy, gọi vào máy em đòi gặp anh nhưng anh không dám làm gì và kêu em nhịn. Vì thương anh và không muốn rắc rối nên em đã cắn răng nhịn nhục. Cô ta thường gọi phá và sỉ nhục anh, yêu cầu anh giải quyết cái thai. Rồi cô ta nói với em anh không chỉ quen mình em, coi chừng em bị sida… Nhưng điều em không ngờ là anh vẫn gặp cô ta ở nhà bà chị cô ta và nói chuyện bình thường. Ngoài ra anh còn dắt bạn bè qua nhà nhỏ khác chơi bời. Tất cả anh đều nói dối, và khi em vô tình biết được thì anh mới thú nhận. Thời gian đó em thực sự rất đau khổ. Anh đối xử với em rất tệ và ít gặp em hơn, anh kêu em hãy đợi anh giải quyết công việc và thường hay cắt liên lạc với em. Nhưng em vẫn đợi, vẫn tha thứ và đứng ra giúp anh về tiền bạc do công việc anh gây ra. Anh còn chơi cả chất gây nghiện nhưng em vẫn không bỏ rơi anh khi anh bị chất đó hành hạ. Em kéo anh về với cuộc sống lành mạnh và tìm 1 công việc đàng hoàng.
Sau này thỉnh thoảng tụi em vẫn hay cãi nhau vì em phát hiện ra nhiều chuyện mà anh nói dối. Em rất buồn vì em đã hy sinh vì anh quá nhiều. Tánh em nóng anh thừa hiểu, chỉ cần nhịn em một chút sẽ êm chuyện, nhất là đa số toàn là anh gây chuyện cãi nhau. Đôi khi nghĩ tới những gì anh gây ra em rất buồn, anh không những không an ủi và hiểu vì anh mà mọi chuyện trở nên tồi tệ. Sau này anh nói ngược lại hoàn toàn với lúc kéo em quay về. Cho rằng vì em quen người khác, lỗi là tại em. Anh thường hay nhắc lại chuyện cũ của em với người kia và làm trái lại hoàn toàn những gì đã hứa. Em đã đặt mình là anh, em nói mình chỉ có lỗi vì làm anh buồn chứ lúc đó anh bỏ em, không chọn em thì em phải quen người khác tìm bờ vai cho mình. Em công khai chứ không lén lút, anh đã quên những điều anh nói khi kéo em quay về. Đáng lẽ anh phải nghĩ đến những điều đó nhưng anh vẫn như ngày nào. Dù đúng hay sai cũng không bao giờ nhường em. Mới đêm qua, anh đang ngủ tự nhiên lấy điện thoại đọc tin tức, em nhắc anh đi ngủ nhiều lần vì mai còn phải đi thực tập, nhưng em mở mắt thấy anh vẫn cầm điện thoại, em giựt điện thoại coi anh đang xem gì, ra là coi hình con gái khỏa thân khi đang nằm kế bên em. Em nói anh có thể coi sau lưng em, nhưng anh coi khi em nằm kế bên có nghĩ tới cảm giác của em không. Em không cấm anh làm gì nhưng thích gì anh nói thẳng chứ đừng lừa dối nhau. Anh kêu em làm quá, em phải khóc lóc cãi nhau anh mới miễn cưỡng xin lỗi. Còn rất nhiều chuyện em không thể kể hết. Gia đình em giờ đã hết phản đối em yêu anh nhưng liệu em có nên cưới người như vậy không? Anh ấy có thực sự yêu thương em không? Mọi người hãy cho em lời khuyên. Em xin cảm ơn!
Theo VNE
Trai tân lấy gái có chồng, dại gì?
Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra con người thực của anh. Anh thật lòng không yêu thương gì tôi.
Hơn 2 năm qua, anh bấu víu vào tôi, chăm sóc mẹ con tôi cũng chỉ để tận dụng cơ hội chơi bời với tôi, tận dụng tiêu tiền của mẹ con tôi.
Bây giờ thì tôi thực sự quá ân hận. Tại sao tôi lại nông nổi như vậy, dù đã trải qua một đời chồng mà tôi vẫn còn bị một gã trai chưa vợ lừa trắng trợn như vậy sao? Không phải tôi không đủ tỉnh táo, chỉ là tôi muốn tin rằng, người phụ nữ có chồng như tôi vẫn xứng đáng được yêu thương, và lại là được một người đàn ông chưa vợ yêu thương vô cùng.
Tôi bỏ chồng vì nhiều lý do. Khi đó tôi mang trong lòng mối hận vô cùng, hận đàn ông, không nghĩ rằng có thể yêu một ai khác. Tôi mang theo đứa con và cũng chẳng nghĩ rằng mình sẽ dành tình yêu cho ai cả. Vì có con là được rồi, con sẽ là niềm hi vọng sống của tôi, sẽ là niềm hạnh phúc của tôi.
Chúng tôi yêu thương nhau, cố gắng vì con, tôi đã đi làm chăm chỉ, kiếm tiền nuôi con. Công việc của tôi khá ổn lại có sẵn ngôi nhà do bố mẹ tôi mua ở thành phố nên hai mẹ con cũng bớt chật vật. Gia đình tôi cũng có điều kiện nên khi tôi bỏ chồng, bố mẹ đã hỗ trợ rất nhiều. Thật may vì điều đó đã giúp tôi đứng vững vàng hơn.
Tôi yêu con, thương con, hai mẹ con dựa vào nhau mà cố gắng. Và không hiểu sao, thời gian ấy, tôi lại có cảm tình với một người đàn ông cùng cơ quan. (ảnh minh họa)
Suốt 2 năm xa rời người đàn ông của mình, tôi không hề có ý định sẽ yêu ai. Ngay cả khi anh ta đi lấy vợ mới. Tôi chỉ biết khóc và đau khổ, vì tại sao anh ta lại quên tôi, quên con nhanh như vậy. Nhưng đàn ông mà, khi họ đã cạn tình thì không có gì để nói.
Tôi yêu con, thương con, hai mẹ con dựa vào nhau mà cố gắng. Và không hiểu sao, thời gian ấy, tôi lại có cảm tình với một người đàn ông cùng cơ quan. Có lẽ, vì lúc đó, người chồng cũ của tôi lấy vợ nên tôi không còn hi vọng nữa. Và trái tim tôi đã rung động trước sự chânh thành, nhiệt tình mà anh ta dành cho mẹ con tôi.
Anh ta biết tôi đã có gia đình, có con nhưng không để tâm. Vẫn thường xuyên tới nhà tôi, lo lắng cho tôi, quan tâm tôi hết mực. Mỗi cuối tuần, anh ta thường xuyên mua thức ăn tới, vào bếp nấu nướng cho hai mẹ con tôi. Nhìn con quấn anh ta, tôi cảm thấy ấm lòng. Đó là một chàng trai chưa vợ, ở tỉnh lẻ, lên đây đi làm và thuê trọ. Tôi cũng thương cảm anh ta rất nhiều. Dù là hơn tôi chỉ có 1 tuổi nhưng nhìn anh chững chạc và rất từng trải. Cũng chính vì sự từng trải ấy mà tôi yêu thương con người này.
Thấy con quấn anh, tôi càng yên tâm hơn. Những bữa cơm đã không chỉ còn hai mẹ con. Chúng tôi vui vẻ bên nhau, ăn cơm đầm ấm như một gia đình. Tôi còn tưởng chúng tôi chính là một gia đình hạnh phúc.
Và ngày hôm ấy, khi anh tỏ tình với tôi, tôi đã nhận lời yêu anh. Tôi yêu chính con người ấy, nhưng lại lo lắng mình không thể nào vượt qua được rào cản. Tôi sợ sự tự ti của mình sẽ không thắng nổi tình yêu. Tôi sợ anh sẽ không đủ dũng cảm đối diện với mọi người khi họ biết tôi là gái có chồng, có con. Nhưng chính nhờ sự quan tâm, động viên của anh, tôi đã được tiếp thêm sức mạnh.
Anh hứa hẹn với tôi đủ thứ, và thời gian đó, anh đã dọn tới nhà tôi sống và chăm sóc hai mẹ con tôi. Tôi đã thực hiện trách nhiệm của một người vợ với anh, yêu thương lo lắng cho anh. Riêng chuyện có con, chúng tôi chưa tính đến vì tôi đợi khi về ra mắt gia đình anh, tính chuyện cưới xin thì tính sau. Chuyện chúng tôi sống cùng nhau chỉ có hai người chúng tôi biết, đó là bí mật.
2 năm như vậy, tôi đã chăm cso anh rất nhiều. Anh cũng lo cho tôi và con. Nhưng có một điều, anh không nhắc tới chuyện cưới xin nữa. (ảnh minh họa)
2 năm như vậy, tôi đã chăm cso anh rất nhiều. Anh cũng lo cho tôi và con. Nhưng có một điều, anh không nhắc tới chuyện cưới xin nữa. Lúc này, nhờ tôi nói với sếp tổng vì tôi có quan hệ với chị ấy, mà anh đã có một vị trí xứng đáng trong công ty. Tôi nói anh chuyện cưới xin, nhưng thật lạ, anh phớt lờ. Anh bảo, anh chưa muốn cưới.
Tôi choáng vô cùng vì trước đó anh đã từng nói, anh sẽ cưới tôi sớm để mẹ con tôi có danh phận. Bây giờ anh lại nói chưa muốn lấy vợ là sao? Tôi thúc giục anh rất nhiều, tôi nói với anh về suy nghĩ của tôi, vì tôi sợ sống thế này sẽ mang tiếng, rồi con tôi cũng sẽ không có một chỗ dựa vững chắc. Khi đó, anh mới nói, anh sẽ không lấy tôi, vì gia đình anh đã định chuyện cưới xin cho anh với người khác.
Tôi bàng hoàng hỏi anh tại sao, anh phản ứng rất thản nhiên rằng, anh không hề yêu tôi. Anh là trai tân, dại gì mà đi lấy một cô gái có chồng lại có con. Anh có thừa sức lấy một người con gái ngoan hiền, chưa chồng để làm dâu bố mẹ anh. Anh tính chuyện với tôi chỉ là chơi bời, dựa dẫm. Anh bảo, nếu tôi muốn thì cứ tiếp tục mối quan hệ thế này, dù gì tôi cũng không còn gì để mất. Còn không thì chấp nhận chia tay, anh cũng không cần ở cùng nhà tôi nữa.
Nghe anh nói mà tôi chết lặng, tôi chết cay chết đắng. Tại sao lại có người đàn ông như vậy, tại sao anh lại đóng kịch giỏi thế suốt 2 năm qua. Anh định lừa tôi đến bao giờ đây, định không cho tôi cơ hội nói gì, giải thích gì sao. Anh phũ phàng như vậy, cướp mất tình yêu của tôi, niềm tin của tôi rồi giờ lại đẩy nó xuống vực thẳm. Tôi thực sự chẳng còn chút dũng khí nào. Tôi tưởng người phụ nữ như tôi nếu chân thành vẫn được hạnh phúc, nào ngờ anh ta cũng khinh thường tôi sao?
Tôi cay đắng quá rồi, giờ đây, tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi phải sống thế nào đây, thật tội nghiệp cho mẹ con tôi!
Theo VNE
Liệu tôi có bị lộ chuyện mình đi vá trinh? Sau nhiều năm chôn chặt bí mật vá trinh, một lần tôi trót nói với cô em họ, nên bí mật của tôi có nguy cơ đến tai chồng. Tôi phải làm gì đây để giữ hạnh phúc của mình khi tôi biết chắc rằng chồng sẽ không bao giờ tha thứ vì tôi đã lừa dối anh bao năm nay. Tôi là...