Tôi có nên chờ đợi anh không?
Anh nói rằng 5 năm nữa anh mới lấy vợ, nếu tôi chờ được thì cứ chờ. Có nên tin vào tình cảm hời hợt đó của anh hay không? Tôi có nên chờ đợi hay không?
Tính đến nay mối tình này đã được gần 4 năm. Chúng tôi yêu nhau từ khi còn là sinh viên, khi đó tôi đã rất hạnh phúc, rất sung sướng khi được anh yêu thương, chiều chuộng. Ai cũng bảo chúng tôi đẹp đôi! Tôi đã đặt tất cả niềm tin vào anh, hy vọng sau này sẽ có được gia đình hạnh phúc với anh. Và chúng tôi đã đi đến quyết định sống chung với nhau như vợ chồng.
Rồi anh cũng đưa tôi về quê ra mắt gia đình anh, phải nói là tôi rất may mắn khi ba mẹ anh rất quý mến và yêu thương tôi. Sau rất nhiều lần tôi về nhà anh, cuối cùng ba mẹ anh đã xem tôi như là con dâu và cũng bàn đến chuyện đám cưới của chúng tôi.
Những tưởng đã có được hạnh phúc, nhưng khi anh ra trường về quê làm việc còn tôi vẫn tiếp tục học năm cuối ở đây thì mọi thứ đã thay đổi. Khi xa nhau như vậy, một mình tôi đối mặt với nỗi cô đơn, đi đâu làm gì cũng chỉ toàn hình bóng của anh. Tôi nhớ anh nhiều lắm! Nhưng anh dường như đã trở thành một người khác hoàn toàn. Anh thờ ơ, lạnh nhạt, hời hợt hơn.
Xin nói qua rằng khi yêu nhau tôi đã biết tính anh rất ham chơi, nhưng tôi cứ nghĩ đó chỉ là tạm thời khi còn là sinh viên mà thôi. Vậy mà lúc ra trường, đi làm anh lại càng ham chơi hơn. Rảnh rỗi là anh lại đánh bài, chơi game, nhậu nhẹt… Vì thế đương nhiên thời gian anh dành cho tôi càng ngày càng ít. Chỉ toàn là tôi gọi điện cho anh, nhiều lúc thậm chí anh còn không muốn nghe máy.
Anh hay nói dối tôi, viện lý do này nọ bận bịu để không nói chuyện điện thoại với tôi. Đã có lần vì quá nhớ anh tôi đã gọi cho anh và khóc, cứ tưởng sẽ được anh dỗ dành và an ủi tôi cố gắng, ngờ đâu anh lại quát tôi và nói rằng đó không phải lỗi của anh vì anh còn có gia đình, anh cho rằng tôi quá ích kỷ khi cứ muốn anh lên thăm tôi dù chỉ một lần.
Video đang HOT
Dường như đã trở thành một người khác hoàn toàn… (Ảnh minh họa)
Tôi rất đau khổ khi anh thay đổi như vậy, rồi niềm tin trong tôi cũng mất dần, mất dần… Cuối cùng tôi cũng đã quyết định chia tay mặc dù rất đau đớn. Lúc này anh cũng có đôi chút tỏ ra ăn năn hối lỗi và hứa sẽ quan tâm tôi nhiều hơn. Nhưng vì sau thời gian xa nhau anh thờ ơ với tôi, niềm tin và tình yêu trong tôi cũng cạn dần nên tôi vẫn cương quyết chia tay.
Khoảng thời gian sau đó là những chuỗi ngày khó khăn nhất mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại. Chưa bao giờ tôi đơn độc như thế! Nỗi nhớ anh da diết, cồn cào. Mặc dù nói chia tay nhưng tôi vẫn rất hy vọng có ngày sẽ quay lại vì khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau và chung sống với nhau không phải là ngắn mà có thể dễ dàng quên như vậy. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ của một người con gái như tôi, còn anh thì khác, từ lúc nói lời chia tay đến giờ chỉ mới khoảng 3 tháng mà anh đã dường như quên hết tất cả. Anh đi chơi nhiều hơn, ngày đi làm, tối về đi chơi hát hò, nhậu nhẹt. Anh chẳng có ý chí phấn đấu gì cho tương lai, sự nghiệp cả.
Chúng tôi cũng thỉnh thoảng liên lạc với nhau, anh nói anh vẫn còn thương tôi, bản thân tôi thì vẫn rất yêu anh, không thể nào quên anh được. Rồi ba mẹ anh nói chuyện khuyên tôi nên bỏ qua mà quay lại với anh. Và rồi tôi đã nói với anh về chuyện quay lại với nhau nhưng lúc này anh lại tỏ ra là người lạnh nhạt và không muốn quen tôi nữa.
Anh nói rằng chỉ thương tôi như một người bạn, không còn chút tình cảm yêu thương nào với tôi cả. Bây giờ anh chỉ muốn được rong chơi thoải mái, vô tư không phải suy nghĩ gì. Tôi đau đớn tột cùng khi anh đối xử với tôi như vậy. Cuối cùng tôi cũng quyết tâm gạt bỏ anh ra khỏi tâm trí để mọi thứ chìm vào quên lãng. Nhưng trớ trêu thay khi đó anh lại liên lạc và muốn quay lại với tôi. Tôi đã rất bất ngờ, cảm tưởng như anh đang đùa cợt tôi vậy. Nhưng ba mẹ anh lại khuyên tôi nên bỏ qua tự ái mà quay lại vì biết đâu nếu quay lại chúng tôi sẽ hạnh phúc hơn. Thế là tôi lại mềm lòng và chấp nhận yêu anh một lần nữa.
Nhưng vẫn ngựa quen đường cũ, anh vẫn cứ ham chơi và vẫn hời hợt với tôi. Anh ít liên lạc với tôi và chưa bao giờ tôi nghe anh nói được lời nào tình cảm cả. Anh nói rằng 5 năm nữa anh mới lấy vợ nếu tôi chờ được thì cứ chờ. Biết làm sao đây khi mà tôi đã quá yêu anh, qua thời gian dài chung sống với anh thì tôi không thể nào quên được, tôi vẫn duy trì mối quan hệ này nhưng thật sự tôi rất hoang mang, không biết có nên tiếp tục hay không? Có nên tin vào tình cảm hời hợt đó của anh hay không? Tôi có nên chờ đợi hay không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi anh, tình yêu online
Anh, mình còn gì để nói với nhau không nhỉ, đôi khi em thấy mọi chuyện giữa 2 ta đã đặt dấu chấm hết nhưng cũng lắm lúc em có rất nhiều điều muốn nói với anh. Và nếu được gặp anh ngay bây giờ, em sẽ nói "em rất nhớ và vẫn còn yêu anh"...
Thường thì con trai các anh không giỏi nhớ những sự kiện nho nhỏ như con gái nên em biết chắc anh sẽ không trả lời được câu hỏi "Mình nói chuyện với nhau lần đầu tiên vào tháng mấy?", anh không nhớ đâu, đúng không?!
Anh là người mà em đã thương, đã nhớ suốt nửa năm qua.
Anh là người đã nói với em rằng "dù chưa bao giờ gặp nhưng em đã chiếm 1 phần quan trọng trong suy nghĩ của anh".
Anh là người khiến em bừng tỉnh khi em luôn giữ trong mình thái độ hời hợt với tình yêu.
Anh là người đầu tiên cho em cảm giác hạnh phúc.
Và, cũng chính anh là người khiến nước mắt em rơi rất rất nhiều...
Em biết tình yêu online khó mà trọn vẹn, khoảng cách gần 2000 km đã thúc em lại gần anh nhưng cũng chính nó đẩy em xa khỏi trái tim anh. Ngày đó em nghĩ cứ mỗi lần anh vào Sài Gòn, em sẽ được gặp anh vì anh vào đây thường xuyên mà, nhưng không, anh vào mà em chẳng muốn gặp. Tất cả chỉ vì em sợ, em sợ mọi thứ sẽ tan biến như giấc mơ, khoảng thời gian đó em không biết tình cảm mình dành cho anh là gì, em không biết mọi chuyện đang xảy ra là thế nào nên em đã chọn cách lánh mặt anh, em xin lỗi.
Khoảng cách đã thúc em lại gần anh nhưng cũng chính nó đẩy em xa khỏi trái tim anh... (Ảnh minh họa)
Tình yêu online trong thời buổi này người ta đã nghe, đã thấy rất nhiều có đôi thành, có đôi tan, có đôi thành bạn bè thân thiết và có đôi thì chẳng là gì của nhau, như anh và em vậy. Em 21 tuổi, vốn sống chưa nhiều, suy nghĩ còn nông cạn, trái tim vẫn non nớt nhưng em đủ khôn lớn và nhận thức để hiểu đúng sai, phải trái, để biết thế nào là khổ đau, hạnh phúc trong cuộc sống và tình yêu, mà tình yêu online lại càng khiến em để tâm nhiều hơn. Ngày anh đến, em 20 tuổi, chưa yêu lần nào, chưa quen thân 1 bạn trai nào nhưng không vì thế mà em khát yêu đến điên dại rồi lao vào một cách mù quáng. Em đã rất đắn đo, em nghĩ về anh, về em, về tương lai, thậm chí em còn bắt mình không được liên lạc với anh 1 thời gian để xem tình cảm này của em là gì và cuối cùng trái tim em đã cất lời yêu anh...
Nhưng rồi mọi thứ chẳng kéo dài được quá nửa năm, bây giờ chỉ còn 1 mình em, em đã khóc, đã nhớ thương anh nhưng em biết phải làm sao? Em muốn ra Hà Nội, gặp anh, ôm anh rồi lại quay về với em của hơn nửa năm trước em muốn xem anh như một giấc mơ, vậy thôi, vì em nghĩ mình không xứng đôi... Em xin lỗi...
Em biết mình ích kỉ, hèn nhát nhưng nếu dũng cảm hơn thì em sẽ làm được gì đây? Chính anh cũng nói rằng anh không biết phải làm sao với mối quan hệ này mà. Anh à, mình coi nhau như đây là kỉ niệm, vậy nhé! Nếu anh buồn thì hãy tâm sự với ai đó hay uống vài ly rượu, thậm chí là làm điều gì điên loạn một chút nhưng rồi thì hãy quay về với chính anh, em muốn anh phải luôn vui vẻ và hạnh phúc. Dù anh nói anh không buồn nếu em quên anh vì việc đó tốt cho em nhưng em biết trái tim anh không hẳn cảm thấy thế, anh vẫn chạnh lòng khi nghĩ đến em, anh vẫn nhớ những lần em nói nhớ anh, anh vẫn muốn nghe em nói yêu anh và anh vẫn còn muốn được ôm em dù chỉ 1 lần như anh từng nói...
Mà thôi, mình quên nhau đi, anh nhé! Em sắp quên được anh rồi đấy, anh cũng vậy đi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu vẫn hời hợt lắm Anh không thể hiểu được em nghĩ gì mỗi khi anh bắt đầu cuộc hành trình cho cuộc sống của mình đâu. Lúc nào cũng là một sự thấp thỏm lo âu, về một cái gì đó mong manh như sương khói đang chờ ta ở phía trước. Mỗi lần nghe anh kể một cách mê say về một chỗ nào đó mà...