Tôi có nên cho con nhận cha?
Mọi người bảo sức khỏe của Quân đã tuột dốc không phanh và cầu xin tôi đưa Hoài Hương về thăm cha nó một lần.
Năm đó, để chia lìa chúng tôi, anh Hai nhất quyết bắt tôi phải đi biệt xứ. Anh quỳ sụp dưới chân tôi: “ Anh lạy em. Ba má mà biết chuyện nhơ nhuốc này thì không sống nổi đâu. Người ta đã có vợ con, em còn dính vào làm gì? Phá gia cang người ta thất đức lắm em ơi…”. Rồi anh ôm mặt khóc ngất như một đứa trẻ.
Nhà tôi thuộc loại có tiếng nề nếp, gia giáo ở quê. Cả anh Hai, chị Ba, chị Tư đều theo nghề giáo của ba má. Tôi cũng vậy. Và chính ở môi trường đó, tôi đã gặp Quân. Anh là người có kinh nghiệm trong nghề, là giáo viên giỏi của trường nên trong mắt tôi, anh chính là tấm gương để mình học hỏi, noi theo. Không ngờ từ sự cảm phục ban đầu, tôi đã đem lòng yêu người đàn ông đó lúc nào không hay.
Khi tiếng xì xầm lan ra, anh Hai gọi tôi về. Mới đầu anh la mắng, sau đó là năn nỉ. Điệp khúc ấy lặp đi lặp lại nhưng tôi không thể nào nghe theo lời anh. Cho đến ngày vợ Quân tìm gặp tôi. Chị không mắng chửi, đánh đập mà tôi đau từng thớ thịt. Chị vừa khóc, vừa nói: “ Chị biết anh Quân không thương chị. Anh ấy lấy chị để trả ơn gia đình chị đã cưu mang khi trước. Nhưng bây giờ chị với ảnh đã có con cái, ảnh lại là người có uy tín trong xã hội. Chị không muốn ảnh bị liên lụy…”.
Vợ Quân lớn hơn anh đến 6 tuổi nên trông chị rất già. Thêm vào đó, có lẽ sự ghen tuông, dằn vặt cố nén trong lòng đã khiến chị trông khắc khổ hơn. Thoạt đầu tôi còn chống chế, nhưng sau đó, chỉ biết khóc trước lỗi lầm mình gây ra cho chị và các con. Tôi tự hứa với lòng, sẽ chấm dứt mọi chuyện bằng cách xin chuyển trường.
Nhưng điều đó cũng không ngăn được trái tim chúng tôi tìm đến với nhau. Anh lại tìm đến nhà trọ, lại ngồi hàng giờ chỉ để nhìn tôi rồi lặng lẽ ra về. Hình như lần nào anh cũng khóc.
Cuối cùng tôi đành chấp nhận phương án của anh Hai đưa ra. Đó là năm 1988. Tôi đồng ý theo mấy người quen đi vượt biên. Trước chuyến đi sống chết ấy, tôi đã cho Quân tất cả với suy nghĩ, chẳng còn gì để mất.
Mọi người cầu xin tôi đưa Hoài Hương về thăm cha nó một lần (Ảnh minh họa)
Sau này mấy chị bạn kể lại, khi nghe tin tôi đi, anh đã gần như phát điên. Rồi anh đổ bệnh, phải nghỉ dạy cả năm trời. Anh còn đến nhà để “quậy” anh Hai tôi đến nỗi anh phải mời công an đến đuổi về.
Video đang HOT
Nhưng đó là chuyện sau này khi về nước tôi mới được nghe kể lại. Tôi ở đảo gần 2 năm trước khi đi định cư ở Mỹ. Điều đáng nói là tôi đã mang theo giọt máu của anh trong người. Tôi sinh bé Hoài Hương trên đảo trong sự đùm bọc của một người đàn ông cùng cảnh ngộ bơ vơ nơi đất khách quê người: Vợ anh đã mất tích trên biển trong một chuyến vượt biên bất thành trước đó. Anh đã hết lòng chăm lo cho mẹ con tôi và xem Hoài Hương như con đẻ của mình.
Sang đến Canada, 5 năm sau chúng tôi kết hôn. Tôi thật sự đã bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Cho đến khi má tôi bệnh nặng vào năm 1999, tôi về thăm lần đầu tiên sau hơn 10 năm xa cách.
Rồi má tôi mất, việc đi lại giữa trong nước với nước ngoài đã dễ dàng hơn nhiều nên cứ vài năm tôi lại về rồi mở cơ sở làm ăn luôn tại TPHCM. Cách nay 2 năm, lần đầu tiên tôi đưa Hoài Hương và các em về thăm quê ngoại. Chị bạn thân của tôi thoạt nhìn con bé đã giật mình: “ Sao trông nó giống con bé út của anh Quân như hai giọt nước vậy?”.
Cuối cùng tôi đành thú thật mọi chuyện. Và rắc rối cũng phát sinh từ đó. Chị bạn tôi không kín miệng, kín mồm nên đã để lộ với Quân chuyện đứa nhỏ. Anh giờ đã nghỉ hưu, sức khỏe kém nên nghe tin thì hoàn toàn suy sụp. Anh tìm gặp anh Hai tôi van xin được nhìn con. Nhưng anh Hai tôi vẫn chắc dạ: “ Chuyện gì qua rồi thì để nó qua, đừng khơi lên nữa mà làm khổ nhiều người”.
Tôi cũng định vậy, không ngờ chính anh đã nói rõ với vợ mọi chuyện. Và cũng chính vợ anh đã tìm đến nhà để xin anh Hai chấp nhận cho Quân nhìn con. “ Nhà tôi bây giờ yếu lắm. Sau trận tai biến vừa rồi thì sức khỏe lại càng tệ hơn. Tôi không đành lòng nhìn ảnh như vậy. Anh đừng ngại tôi và tụi nhỏ bên nhà… Giờ già hết rồi, còn gì đâu nữa mà ghen? Nếu ghen tuông thì trước đây tôi đã làm lớn chuyện…”.
Nhìn cảnh ấy, đến người chắc dạ như anh Hai tôi mà cũng phải mềm lòng. Anh đành gọi điện cho tôi: “ Anh thấy tội quá, thôi thì mọi chuyện tùy cô. Nếu không cho con Hoài Hương nhìn cha, lỡ sau này có gì thì ân hận em à…”.
Nhưng tôi còn chồng, còn những đứa con khác. Và điều tôi lo nhất là Hoài Hương. Chắc gì nó sẽ chấp nhận một người cha khác bởi tình cảm nó đã dành trọn vẹn cho người cha hiện tại đã cưu mang mẹ con nó từ những ngày khốn khó ở đảo mà nó không hề nghi ngờ gì về việc nó không phải là con đẻ của anh.
Mới tuần rồi, anh Hai lại gọi điện. Rồi chị bạn thân của tôi cũng gọi. Mọi người bảo sức khỏe của Quân đã tuột dốc không phanh và cầu xin tôi đưa Hoài Hương về thăm cha nó một lần.
Tôi thật sự không biết phải làm gì bây giờ…
Theo 24h
7 năm day dứt tình cũ
Cảm ơn anh đã giữ cho em sự nguyên vẹn cho hạnh phúc hôm nay.
Chỉ vài ngày nữa thôi là tròn 7 năm mình xa nhau. Bảy năm qua anh không một lần xem báo mạng, em viết rồi anh có đọc được không, chắc là sẽ đọc vì em biết anh muốn hiểu em của anh nghĩ gì.
7 năm không một dòng tin tức, không một cuộc điện thoại, không một lần tìm lại ký ức. Ngày cuối đông ấy cũng rét buốt như hôm nay anh còn nhớ không? Mình quen nhau vào những ngày giữa mùa hè bỏng rát, khi những bông phượng thắp lửa đỏ rực góc trời, khi những cơn mưa mùa hạ chợt đến lại chợt đi để lại sau lưng màu tím nhợt nhạt của những cánh bằng lăng bên đường. Lớp học thêm ngày ấy đông và vui, anh là tâm điểm của bọn con gái vì nụ cười tủm và cái dáng cao lênh khênh, mái tóc quăn quăn đến lạ. Còn em thì khép kín, chăm chỉ ngồi bàn đầu cạnh lớp trưởng, em cũng không để ý đến anh cho đến một buổi tối khi cả lớp ra ngoài ăn hạt dưa, cô bé người Thanh Hóa cạnh phòng trọ của anh ngồi cạnh em thú nhận thích anh. Đó cũng là lần đầu tiên em để ý đến anh, cũng không có gì ấn tượng.
Những ngày học sau anh vẫn đều đều đi xe máy gần trăm cây số chiều lên tối về để đi học, rồi công việc cuốn đi anh không đến lớp thường xuyên nữa. Cô bé Thanh Hóa nhắc đến anh nhiều hơn, làm em cũng bắt đầu cảm nhận sự vắng mặt của anh ở lớp. Vì thiếu bài và vì em là người chăm viết nhất lớp, chữ đẹp anh mượn vở về chép, chẳng biết có chép không nhưng từ đó anh hay mượn vở của em.
Chuyện chắc sẽ dừng ở đó nếu không có lần lớp đi thực tế quanh Hà Nội, vào chùa Dâu, đền Bút tháp, em thấy anh chẳng quan tâm đến việc thắp hương mà ngó nghiêng đi tìm mua chữ thư pháp, em cũng có thú vui ấy nhưng không thể hiện như anh. Vô tình hay hữu ý khi vào chùa Dâu, thắp hương hai đứa cùng đứng trước ban thờ gian chính, cùng vái một lúc trước Ban thờ Phật.
Sau tốt nghiệp em muốn đi biển chơi cho khuây khỏa em gọi cho anh, em đã đi và anh đã đón, trời đang nắng bỗng mưa vần vũ tối trời, em đã đợi anh thật lâu thật lâu, lần đầu tiên em rời xa Hà Nội, lần đầu tiên em đi chơi xa, em đã sợ anh không đến đón. Và cuối cùng anh cũng đến. Anh đưa em về nhà anh, lúc ấy mình vẫn chỉ là bạn anh nhỉ. Tối đó em đã ngủ với em gái anh, mọi người trong nhà đặt câu hỏi em là ai? Anh đã đưa em đi qua những cây cầu quê anh, mình đứng trên cầu, nhìn những ngọn đèn leo lét của thuyền trên sông em thấy buồn và tự dưng khóc òa. Anh im lặng và chúng mình ra về.
Rồi em về Hà Nội, chẳng hiểu vì sao em lại điện cho anh, điện qua điện lại rồi mình yêu nhau lúc nào không biết nữa. Anh đã thú nhận em là mối tình đầu của anh? Một sự ngạc nhiên vì lúc đó anh đã gần 30 tuổi.
Cả lớp không một ai biết về chuyện chúng mình, vì chỉ gặp nhau sau buổi học, một cái ôm rất vội, những giận hờn vu vơ. Nhưng điều đó lại không giấu được cô bé lớp trưởng.
Lớp đi thực tập chuẩn bị cho ngày tốt nghiệp, cả lớp quyết định đi Sa Pa. Ngày khởi hành em ngồi đầu xe, anh ngồi cuối xe, thỉnh thoảng mình lại nhắn tin rồi tủm tỉm. Đêm đầu tiên ở Yên Bái, tất cả say ngủ em và anh rón rén trốn lên tầng cao nhất khách sạn ngồi cả đêm ngắm trời mưa trên ấy để rồi sáng hôm sau lại mỗi đứa một góc trên xe. Đến Sa Pa cũng là khi trời đã tối, em đau bụng vì bị lồng ruột, cả lớp nhốn nháo, anh lo cho em nhưng không dám thể hiện chỉ đứng nhìn mọi người chạy ra chạy vào, và một người nữa đã lo lắng cho em quên cả ăn, người ta cầm túi thuốc rồi chạy khắp nơi mua đồ cho em, anh chàng người Nam Định, em bất ngờ khi phát hiện thêm ngoài anh ra ở lớp còn có thêm một người nữa để ý mình. Sáng hôm sau, cả lớp đi thăm Cầu Mây trời lất phất mưa em và lớp trưởng đi chung ô cùng anh chàng Nam Định, đi hết cả đoạn đường em mới phát hiện ra không thấy anh, gọi điện anh tắt máy.
Đấy là định mệnh, là con đường chính anh đã chọn, chúng ta cùng đi tiếp con đường ấy anh nhé (Ảnh minh họa)
Em vội quay về khách sạn thì hóa ra anh giận em không đi chung, anh về phòng nằm đắp chăn ấm ức. Năn nỉ hồi lâu anh cũng nguôi, anh giao hẹn em phải công khai chuyện mình trước lớp, và sáng hôm sau cả lớp đã ngạc nhiên đến ngỡ ngàng khi thấy chúng mình tay trong tay trên Thác Bạc Sa Pa, cùng nhau đi chợ, cùng nhau mua đồ. Núi Hàm Rồng cao là thế vậy mà anh đã cõng em trong tiết trời mưa mù Sa Pa. Đúng là khi yêu người ta có thể làm được nhiều điều anh nhỉ? Trên chuyến xe rời Sa Pa, mọi người hát và thầy cô cũng hát, chúng mình cùng hát bài "Lời của Gió" anh còn nhớ không? Em không biết hát và hát cũng không hay, đó là lần đầu tiên em hát trước đám đông và cũng là lần đầu tiên em hát bài Lời của gió cùng người em yêu, anh biết không đó cũng là lần cuối cùng em hát trước đám đông.
Sau chuyến đi ấy chúng mình chính thức công khai chuyện hai đứa với bố mẹ hai bên. Bố anh chê em gầy và khi biết chuyện mẹ em vì sĩ diện cũng không tán thành. Nhiều đêm anh vượt gần trăm cây số chỉ để sang nhìn thấy em chốc lát rồi về, còn em mỗi lần sang là một lần đối diện với sự lạnh nhạt của bố anh. Tình yêu chúng mình đi qua nỗi nhớ trong nước mắt. Anh luôn ôm chặt em từ phía sau như muốn truyền cho em thêm nghị lực để vượt qua sự khó khăn. Nhưng vòng tay ấy dẫu chặt đến bao nhiêu cũng không đủ sức cùng em đi tiếp. Nhìn anh đứng giữa bố và em, em xót xa vô hạn, nửa muốn nắm chặt tay anh đi đến cùng, nửa muốn buông ra nhưng lại không làm được. Cho đến một ngày em sang nhưng anh đi làm chưa về, bố gọi em lên và bảo: " Chúng bay yêu tao không cấm, nhưng lấy thì không được, tao không muốn gả con xa và nhìn mày gầy yếu thế ..." bố anh còn nói nhiều và nhiều nhưng em không còn nghe được gì nữa, nước mắt chảy dài, vừa nói vừa nấc, em xin bố anh thương chúng mình, nhưng ông không mảy may, ông bảo: "Con tao chỉ có thể chọn một, hoặc là mày hoặc là tao". Em đã quỳ xuống xin ông nhưng không được.
Bẽ bàng em đợi anh về, nhưng đêm đó anh đã không về nhà, em đợi đến chiều hôm sau, anh về nhưng không nói gì cả, nhìn em nước mắt anh lăn dài, tim em nhói đau, em chợt hiểu ra rằng dù em cố gắng đến bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ, em không thể để anh trở thành bất hiếu. Đêm đó mình là ngồi trắng đêm, bao nhiêu thư và kỷ vật đều đốt hết, sáng sớm hôm sau chính là ngày cuối tháng 12 rét buốt như thế này, mình ôm nhau lần cuối và em đã mỉm cười bắt tay anh rằng mình làm bạn, em quay lưng bước đi trong buổi sáng mù sương ấy, và em biết sau lưng mình anh đã leo lên đống gạch cao nhất gần đấy nhìn theo cho đến khi em khuất hẳn. Ra đến đường em đi như chạy, vừa đi vừa cắn môi không cho mình được khóc.
Một tháng sau đó đối với em là một tháng vật vã, hết giờ làm em lại về ngồi một mình nhìn ra biển, đau đớn xót xa. Đêm đêm em giơ bàn tay ra trước mắt, ước mơ em rớt theo kẽ ngón tay. Không chịu nổi em lại sang, cả nhà không ai còn đón chào em nữa, chiếc màn gió kéo hờ buông thõng, mọi người bảo anh đi vắng, nhưng em hiểu anh hơn chính bản thân mình, anh đi chơi sao được, em bước qua tấm màn gió, anh nằm đó tóc bạc, râu ria lởm chởm, anh cũng đau nhiều có kém gì đâu. Mình ngồi gần nhau mà xa quá, ôm anh lần cuối rồi em về.
Em đã không khóc, không hận, không oán trách. Hận để không thể quên anh ư? Khóc để nhớ nhiều hơn ư? Em không được làm thế. Em muốn chấp nhận sự thật và em phải chấp nhận. Em phải đứng lên và làm lại, vì yêu anh nên em không muốn anh phải dằn vặt. Vì yêu anh em phải tự chăm sóc bản thân mình, phải sống thật tốt. Và em đã làm được.
7 năm mất liên lạc hoàn toàn, em đã tìm anh suốt 7 năm. Tìm kiếm từng dòng thông tin, từng số điện thoại, nhưng chị dâu anh đã bưng bít hoàn toàn, em gọi điện, em viết thư, ngày em cưới tấm thiệp hồng chị cũng giấu anh.
Cuộc điện thoại đầu tiên sau 7 năm, anh nhận ra giọng nói của em và trái tim anh vẫn loạn nhịp, nhưng chúng ta thuộc về người khác mất rồi. Gặp lại câu đầu tiên anh nói lời xin lỗi. Anh biết không, cuộc đời ai chẳng có lúc sai, nhưng có những việc sai có thể xin lỗi, nhưng cũng có những việc có ngàn lần xin lỗi cũng không bao giờ là đủ. Em có giận có trách anh đâu mà tha lỗi, tình yêu tưởng đã chôn vùi sâu thẳm tưởng đã lãng quên, nhưng không tình cảm ấy không thay đổi và vẫn vẹn nguyên như ngày nào của 7 năm về trước.
Em viết cho anh để anh biết, em vẫn là tình yêu của anh của 7 năm về trước, và cũng cảm nhận anh cũng vẹn nguyên với em như thế. Nhưng chúng ta còn gia đình, còn bạn đời và còn những đứa con. 7 năm trước em hy sinh cho anh tròn chữ hiếu, em đã đau không còn nỗi đau nào hơn thế nữa, em đã sống vì người khác và anh cũng thế. Đấy là định mệnh, là con đường chính anh đã chọn, chúng ta cùng đi tiếp con đường ấy anh nhé. Và phải cố gắng sống thật hạnh phúc, vì các con và vì người bạn đời đã có duyên cùng chúng ta đi trên chặng đường đời suốt bảy năm qua, dẫu không phải là người chúng ta yêu nhiều nhất, nhưng là người chúng ta trân trọng phải không anh. Tình yêu trong tim chúng ta chưa bao tắt, nhưng chúng ta phải sống để làm một người tốt, đó chính là cách chúng ta gìn giữ tình yêu của mình. Phải thế không anh? Cảm ơn anh đã giữ cho em sự nguyên vẹn cho hạnh phúc hôm nay.
Theo 24h
Tình yêu qua mạng với người có vợ Tôi không ngờ rằng có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh trái ngang như bây giờ. Tôi năm nay 23 tuổi, được mọi người đánh giá là một người con gái khá xinh đẹp, sống tình cảm. Là người sống nội tâm hay buồn với những nỗi buồn của người khác nhưng lại rất muốn làm mọi người xung quanh mình được...