Tôi có một cô vợ tiểu thư, đỏng đảnh
Tôi kết hôn năm 27 tuổi, sau khi đã có một công việc khá ổn định và bố mẹ hỗ trợ mua cho một căn nhà chung cư. Sau 4 năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định dọn về chung một nhà, góp gạo thổi cơm chung.
Tôi yêu cô ấy vì cái tính tiểu thư đỏng đảnh, sớm nắng chiều mưa nhưng cũng là một người con gái biết quan tâm đến mọi người. Tuy vậy, điều làm tôi không ưng ý đó là khi đi chung với nhóm bạn, cô ấy cư xử với tôi không đúng mực, coi thường chồng. Bạn bè ở ngoài ai cũng bảo, tôi là đứa ngốc khi chạy theo cô tiểu thư, khó chiều như vậy.
Ngày tôi đưa cô ấy về ra mắt với mẹ, mẹ tôi đã thở dài ngao ngán, tỏ vẻ không hài lòng vì bà mong có một người con dâu hiền lành, nết na như kiểu con gái thời trước. tôi cũng lên tiếng bênh vực, nói đỡ và bảo vệ tình yêu của mình. Cuối cùng, sau bao nhiêu lời ra tiếng vào, cả những can ngăn của bạn bè thân thiết tôi vẫn quyết tâm đến với vợ.
Cuộc sống hôn nhân những ngày đầu của chúng tôi khá thú vị, lãng mạn với những cuộc đi chơi, đi du lịch, hẹn hò ăn uống. Vợ vẫn như cô nhân tình bé nhỏ, luôn biết cách đòi hỏi và tôi thì yêu chiều cô ấy một cách vô điều kiện. Những tưởng cô ấy vui và phải trân trọng tôi về những điều đó, ai ngờ, càng ngày vợ càng làm tới.
Tôi có một cô vợ tiểu thư, đỏng đảnh (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Mọi chuyện bắt đầu từ việc chúng tôi trục trặc chuyện giường chiếu. Tôi vốn là mẫu người đàn ông thư sinh, ngay cả trong chuyện ấy, tôi cũng thừa nhận mình không phải là người mạnh mẽ. Trong khi vợ lại có nhu cầu khá cao và tương đối thành thạo. Dù tôi đã rất cố gắng cải thiện bằng cách tập thể dục, ăn uống và có đời sống lành mạnh thế nhưng, để đáp ứng &’đầy đủ’ nhu cầu cho vợ như kỳ vọng thì vẫn không thể làm được. Có lần, làm chuyện đó, sau vài phút thì tôi đã “xong việc”, thế là vợ bực bội, khó chịu đẩy tôi ra khỏi người và trách móc, hờn dỗi. Tôi đã gắng vuốt ve, xoa dịu nhưng cô ấy chẳng thèm nghe. Nhiều lúc tôi vừa thương vợ nhưng lại vừa giận vợ thiếu tế nhị, động chạm vào tự ái của đàn ông. Vậy nên, càng ngày tôi càng trở nên mất hứng và cũng chẳng có đủ can đảm để làm chuyện đó. Tôi cũng suy nghĩ nhiều về chuyện này để dĩ hòa vĩ quý và nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Tôi viện ra một vài lí do chính đáng để thoái thác chuyện gần gũi vợ vì cứ nghĩ đến thái độ của cô ấy là tôi mất hẳn tự tin để gắng đáp ứng cho vợ. Tuy nhiên, điều này khiến tính tình vợ tôi trở nên cáu bẳn, thất thường. Cô ấy mang những chuyện “chồng người ta” về kể với tôi trong bữa ăn hoặc trước khi đi ngủ để kích bác tôi. Tôi không muốn chuyện mình “kém” chuyện vợ chồng lại ảnh hưởng lớn đến không khí gia đình như vậy. Tôi quyết tâm đến gặp bác sĩ. Bác sĩ khuyên tôi kiên trì dùng Cổ thiên khang. Sản phẩm giúp tăng cường sức khỏe, sinh lực, tốt cho bệnh sinh lý yếu ở nam giới với các thành phần chính đó là Đông Trùng Hạ Thảo, Nhân Sâm, Linh Chi và Tam Thất. Như một phép màu nhiệm, sau khi sử dụng tôi thấy mình khỏe ra, quan trọng hơn tôi ham muốn trở lại và vợ tôi như cũng đã hiểu ra mọi chuyện nên đã xin lỗi chồng. Cô ấy cùng tôi lên kế hoạch cho việc rèn luyện thể lực, nhắc tôi ăn uống điều độ, tạo tâm lí thoải mái nhất cho tôi. Tôi đã lấy lại được bản lĩnh phái mạnh, kéo dài được thời gian yêu, chủ động và sung mãn hơn. Vợ tôi cũng đã chuyển về làm gần nhà để tiện chăm sóc chồng con. Tình cảm của vợ chồng tôi khăng khít, gắn bó hơn. Chuyện chăn gối quyết định rất nhiều đến tình cảm vợ chồng nhưng nếu một trong hai người tỉnh táo để kéo người kia về phía mình thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Tôi mong các bạn cũng tìm được cho mình bí quyết Cổ thiên khang như tôi.
Phương Liên
Sống trong nhà của mình mà tôi cứ phải giữ kẽ vì sợ con dâu dỗi
Dù tôi cố gắng thế nào thì con bé Vân vẫn cố tạo khoảng cách với tôi. Từ ngày con trai tôi lấy Vân về thì tôi như trở thành khách trong cái nhà này...
Tôi chỉ có Hùng là con trai duy nhất. Khi Hùng được 3 tuổi thì chồng tôi mất trong một tai nạn giao thông. Từ đó đến nay, tôi ở vậy nuôi con, không đi bước nữa dù khi góa chồng, tôi mới 25 tuổi. Cuộc sống của hai mẹ con tôi không khó khăn bởi gia đình tôi và gia đình chồng đều rất khá giả. Hùng được tôi nuôi dạy rất tốt. Cháu học đại học ở nước ngoài và khi về nước thì được nhận vào một công ty có tiếng với mức lương xứng đáng. Điều này đúng như những gì tôi mong mỏi.
Ra trường đi làm được hai năm thì con tôi có người yêu. Dù khắt khe trong chuyện học hành của con nhưng riêng chuyện tình cảm, tôi lại rất thoải mái. Tôi quan niệm, tôi chỉ là người nuôi dạy con, ở bên con lúc con còn nhỏ còn người đi cùng cháu suốt cuộc đời, ở bên cháu lúc cháu ốm đau là vợ cháu chứ không phải tôi. Vì vậy, cháu Hùng muốn tìm hiểu ai cũng được, tôi không cấm và tôi cũng rất tin tưởng vào sự lựa chọn của con trai mình. Hùng đưa về nhà ba cô bạn gái và cuối cùng, cháu chọn Vân làm vợ mình.
Vân là người Hà Nội, xinh xắn, khéo ăn nói nhưng tính tình hơi đỏng đảnh, tiểu thư. Cháu sinh ra trong một gia đình có điều kiện nên được nuông chiều nhiều. Đó là lí do vì sao Vân khá kém trong khoản nữ công gia chánh. Tôi biết vậy nhưng không hề phản đối hay tỏ ý không bằng lòng. Cháu Hùng yêu và hiểu vợ nó rồi sau này, sướng khổ gì thì cháu phải tự chịu, tôi không muốn là người chia rẽ hạnh phúc của đôi trẻ.
Sau khi con trai tôi lấy vợ, hai cháu ở với tôi. Điều này do Hùng đề nghị bởi nhà tôi chỉ có hai mẹ con. Gia đình tôi thừa điều kiện để mua nhà cho hai cháu ở riêng nhưng con trai tôi muốn sống cùng mẹ, cháu lo tôi ở một mình sẽ thấy buồn, rồi lúc trái gió trở trời không ai chăm sóc. Và cũng chính từ lí do này mà mâu thuẫn trong gia đình tôi bắt đầu.
Như tôi đã nói ở trên, tôi là một người rất thoải mái trong chuyện tình cảm của con, biết con bé Vân vụng về, tôi cũng không hề có ý kiến gì. Khi Vân đã trở thành con dâu của tôi, tôi muốn dần dần dạy cháu cách nấu nướng, chăm sóc gia đình. Nhưng Vân không thích điều đó. Bằng chứng là chỉ một tháng sau khi về làm dâu, nghe tôi chỉ bảo, cháu đã thuê một người giúp việc về nhà dù trước đó, nhà tôi cũng đã có một người giúp việc. Vân nói: "Người này lo chuyện cơm nước, người kia lo chuyện nhà cửa. Thế là ổn mẹ ạ. Vậy là cả nhà mình ai cũng được nghỉ ngơi thoải mái mà không cần làm gì".
Điều này khiến tôi khá phật ý nhưng tôi vẫn cố vui vẻ đồng tình với con dâu. Thôi thì cháu đi làm về mệt mỏi, tôi cũng không ép cháu phải học thứ này thứ kia dồn dập nữa mà sẽ dạy từ từ. Nhưng ý định này của tôi bị dập tắt ngay sau đó khi trong một bữa ăn, tôi đang dạy con dâu làm nem, Vân bỏ đống nguyên liệu, thở dài nói: "Mẹ con còn không dạy được con thì mẹ chắc cũng không dạy con được đâu", rồi rửa tay và ra phòng khách xem tivi.
Không muốn không khí gia đình nặng nề, tôi bỏ qua coi như không có chuyện gì và cũng từ bỏ ý định dạy nữ công gia chánh cho con dâu. Nhưng chuyện vẫn chưa hết. Hùng là đứa con tình cảm, cháu đi đâu cũng muốn tôi đi cùng vì sợ tôi ở nhà một mình sẽ buồn. Tất nhiên là tôi biết ý, chỉ thi thoảng mới đi cùng các con để đổi gió còn lại tôi đều tạo không gian riêng cho hai đứa nhưng Vân thì không thấy được điều đó. Cháu luôn khó chịu khi có tôi đi cùng. Có lần, cháu còn hỏi: "Hay mẹ lấy chồng đi? Mẹ cứ ở không thế này lại thành người thứ ba ở giữa vợ chồng con". Lần ấy, tôi giận lắm. Cháu Hùng nói thế nào tôi cũng không đi cùng hai đứa nữa. Hùng giận, bắt vợ phải xin lỗi tôi nhưng con bé quen được chiều chuộng, cũng lên mặt hờn dỗi nên cuối cùng, chính tôi lại phải xuống nước làm hòa để cả nhà vui vẻ.
Sau lần bất hòa ấy, tôi ít nói hơn. Sống trong nhà mình mà tôi cứ phải giữ kẽ vì sợ con dâu dỗi. Con dâu dỗi thì con trai tôi buồn mà tôi thì không muốn điều đó. Tôi đã như vậy mà con bé Vân vẫn chưa vừa ý. Con bé thủ thỉ muốn tách ra ăn riêng, một nhà hai mâm với lí do "ăn cùng mẹ, em muốn đút cho anh ăn cũng không được". Rồi con bé lại viện lí do vì hai vợ chồng cháu về muộn mà tôi cứ phải đợi thì không tốt cho dạ dạy. Một lần nữa, tôi lại biết ý, đồng ý với mong muốn của con dâu. Thành ra, cả ngày, tôi chỉ được ngồi chung bàn, gặp con trai, con dâu một chút vào bữa sáng còn lại đến tối, tôi gặp hai cháu một chút rồi hai đứa về phòng riêng, gọi giúp việc mang đồ ăn lên. Tôi cứ một mình tha thẩn, sống cùng con mà cứ như không.
Dạo gần đây, con bé Vân tích cực làm mối cho tôi. Tôi biết, cháu thật lòng muốn tôi tái giá vì cháu muốn tôi dọn khỏi nhà. Thậm chí, Vân đã mua sẵn nhà cho tôi ra ở riêng. Tôi vẫn biết chuyện "mẹ chồng, nàng dâu" là chuyện khó tránh trong mỗi gia đình, bởi thế mà tôi đã cố hết sức để làm một bà mẹ chồng dễ tính, gần gũi con dâu. Vậy mà con bé Vân vẫn chưa hài lòng. Con dâu nói với Hùng: "Trước khi lấy anh, em đã giao hẹn chỉ anh với em ở cùng nhau, giờ anh lật kèo kéo cả mẹ về ở cùng. Anh làm thế nào thì làm, phải nói mẹ ra ở riêng cho chúng mình có không gian của hai đứa chứ. Chúng mình là vợ chồng son mà".
Con bé Vân vừa dứt lời câu ấy đã bị con tôi cho một phát tát. Thành thật, phát tát ấy khiến tôi hả hê lắm vì nó đã thay đổi giải quyết mọi ấm ức. Thế nhưng, sau đó, giữa hai đứa trẻ lại xảy ra "chiến tranh". Nguyên nhân của cuộc chiến này là tôi. Liệu tôi có nên dọn khỏi nhà để con cái được ấm êm nhà cửa hay để yên cho con trai tôi dạy vợ cháu? Tôi thực lòng muốn con mình được hạnh phúc và rất muốn được hòa hợp với con dâu. Vậy mà mọi chuyện sao khó quá.
Theo Afamily
Tiểu thư 'lá ngọc cành vàng' rơi nước mắt khi lấy chồng nghèo ngoại tỉnh Tôi đang chán nản quá chừng, cứ nghĩ chịu khổ một thời gian, lấy một người chồng có chí cầu tiến, ắt sẽ được đền đáp. Nhưng đã ba, bốn năm rồi, chồng tôi vẫn mãi là anh nhân viên bình thường... Dù tôi chỉ sinh ra trong gia đình công chức bình thường, nhưng tôi lại là con một của bố mẹ,...