Tôi có mắt như mù khi vợ mèo chuột ngay trước mặt mà không biết
Tôi thấy thất vọng tràn trề và mất niềm tin vào em. Tôi đã gọi điện và làm ầm lên khiến em ấp úng không biết nói gì.
Tôi lấy vợ đến nay đã gần 6 năm và có một cậu con trai kháu khỉnh. Tôi là nhân viên địa chính của thành phố còn vợ là phóng viên. Vì xác định lấy vợ làm trong ngành truyền thông, phải đi nhiều nên tôi luôn thấu hiểu và thông cảm cho em. Mỗi lần có chuyến đi công tác xa để viết bài, tôi luôn động viên vợ yên tâm làm việc còn mọi chuyện ở nhà để tôi lo. Thấy tôi biết suy nghĩ nên em thường tỏ ra cảm động và mua rất nhiều quà về tặng chồng con sau mỗi đợt vắng nhà.
Thế nhưng dạo gần đây, tôi nghe thấy những tiếng rỉ tai nhau không hay về vợ mình. Họ khuyên tôi nên cẩn thận kẻo bị vợ cắm sừng dắt mũi vì cứ để cô ấy đi xa. Tin tưởng tuyệt đối ở em nên tôi cũng chẳng cho chữ nào lọt tai mà còn quay sang bênh vực và bảo vệ em.
Đến tối khi vợ vừa đi làm về, tôi nói chuyện về những điều không tốt của người ngoài nói về em. Vợ tôi chỉ tỏ thái độ ngạc nhiên và thề thốt rằng không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Nghe em nói vậy tôi cũng tặc lưỡi ậm ừ cho qua. Đã từng ấy thời gian chung sống với nhau, tôi tin mình đã lựa chọn được một người vợ hoàn hảo và chung thủy.
Với lại dù đi công tác xa, vợ chồng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Vợ còn dành một khoản t.iền, mua tặng tôi chiếc điện thoại thông minh để cài đặt những phần mềm gọi điện bằng video nữa.
Ảnh minh họa
Cho đến tuần trước, lúc đang ăn cơm tối, vợ tôi thông báo là sẽ đi công tác dài ngày ở Đà Nẵng. Tối hôm ấy, cả gia đình tôi còn rủ nhau ra ngoài dạo phố rất vui vẻ với nhau để động viên vợ trước khi lên đường. Hai ngày sau đó, em lên xe đi vào Đà Nẵng.
Trên đường đi, em gọi điện về rất nhiều cho tôi để căn dặn tỉ mỉ chuyện ở nhà. Khoảng 7h tối, vợ lại gọi điện và thông báo đã đến nơi. Tôi sợ vợ đi đường dài mệt mỏi nên đã khuyên cô ấy đi ngủ sớm nhưng em lại trả lời sắp phải họp với tổ công tác nên chưa đi nghỉ được.
Video đang HOT
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến sáng hôm sau, tôi đang chuẩn bị bữa sáng cho con trai thì nhận được cuộc gọi của một ông bạn.
Cậu ấy trước đây cùng học địa chính với tôi, sau đó được chuyển về làm việc cho một huyện ở ngoại ô thành phố. Thỉnh thoảng, cậu ấy cùng một số người bạn cũng đến nhà tôi chơi để hàn huyên tâm sự.
Ban đầu, cậu ta hỏi han tình hình gia đình, công việc của tôi dạo này thế nào. Sau đó, giọng cậu ấy ngập ngừng hẳn và hỏi về vợ tôi khiến tôi rất ngạc nhiên. Khi tôi nói rằng bà xã đang đi công tác dài ngày ở trong Đà Nẵng thì cậu ta nhảy dựng lên bảo tôi bị lừa rồi.
Cậu ta nói lớn vào điện thoại rằng sáng nay, vừa thấy vợ tôi cùng một người đàn ông lạ đi ăn sáng với nhau trong một cửa tiệm gần nhà cậu ấy. Sau đó, cả hai cùng về lại một nhà nghỉ cách đó không xa.
Nghe cậu bạn nói rành mạch như vậy nhưng tôi lại không tin chút nào. Tôi tức giận mắng cậu đó một trận rồi cúp máy và gọi điện ngay cho vợ. Bên kia đầu giây, vợ tôi liền vội vàng nhắc tôi không được làm phiền vì đang tác nghiệp. Tôi tin em không nói dối lại cúp máy sau tiếng xin lỗi.
Ảnh minh họa
Đến tối, khi tôi đang xem tivi thì nhận được một vài bức ảnh của cậu bạn đó. Khi nhìn vào từng tấm hình, tôi choáng váng vì nhân vật trong ảnh không ai khác là vợ mình đang tay trong tay với một người đàn ông lạ.
Tôi thấy thất vọng tràn trề và mất niềm tin vào em. Tôi đã gọi điện và làm ầm lên khiến em ấp úng không biết nói gì.
Đúng chiều hôm sau đó, vợ tôi vội vàng về nhà ngay. Khi thấy tôi ngồi im lặng trên ghế, em chỉ khóc lóc và xin tha thứ cho lỗi lầm mà mình đã gây ra. Thấy em rơi nước mắt, tôi cũng xót lắm nhưng làm sao tôi có thể bỏ qua cho sự dối lừa trắng trợn như thế được. Tôi đã đuổi vợ ra khỏi nhà và hẹn một tuần nữa sẽ nói chuyện ly hôn.
Thực sự bây giờ, tôi đang rất khó nghĩ. Một bên, tôi lại muốn nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân này khi niềm tin đã đổ vỡ. Một bên, lại muốn tha thứ cho em vì tôi không muốn trong phút chốc khiến gia đình tan hoang. Gia đình tôi đang tốt đẹp như thế, con cái đáng yêu, hạnh phúc yên ổn. Vậy mà bỗng chốc chia ly thì người sốc không phải mỗi mình tôi, mà còn họ hàng hai bên. Nên làm thế nào đây mọi người?
Theo Afamily
Tôi không dám nhận lời kết hôn khi người đàn ông tôi trao gửi đầu tiên lại chính là...bố anh
Tôi không biết có phải số phận đang đùa cợt tôi không, tại sao tôi cứ gặp phải những chuyện tệ hại đến như này...
Mối tình đầu của tôi chớm nở khi tôi 20 t.uổi, khi ấy tôi đang học năm 3, đi kiến tập tại một công ty lớn. Tôi tự nhận thấy mình là người may mắn khi vừa vào đã có người nâng đỡ, đó là chính là trưởng phòng, một người đàn ông 45 t.uổi, phong độ, chín chắn và cực kỳ tâm lý.
Tiếp xúc với anh không nhiều, thời gian kiến tập cũng vỏn vẹn 1 tháng trời, nhưng sếp đã giúp đỡ tôi rất nhiều, các anh chị trong cơ quan ai cũng hết lời khen ngợi, bảo anh là vị sếp tốt nhất mà họ gặp. Từ sự ngưỡng mộ, tôi chuyển sang thầm thương trộm nhớ sếp lúc nào chẳng hay... Dù sếp bằng t.uổi với bố tôi...
Kết thúc đợt kiến tập, sếp nói tôi vẫn có thể đến cộng tác nếu muốn, có gì khó khăn cứ hỏi anh, không phải ngại. Dần dần, tình cảm giữa tôi và anh nảy nở lúc nào không biết, dù tôi biết mối tình này thực sự sai trái. Bố mẹ tôi sẽ cấm cản, xã hội sẽ cười chê... nhưng tôi không có cách nào dừng lại được.
Yêu nhau rồi anh kể, anh li hôn đã lâu, có một cậu con trai hơn tôi 3 t.uổi, vừa tốt nghiệp, đi làm. Ở bên cạnh anh, tôi thấy hạnh phúc, trưởng thành hơn rất nhiều, anh là người dìu dắt, dạy bảo tôi, khiến tôi hoàn thiện. Anh cũng là người đàn ông đầu tiên tôi trao gửi.
Thế nhưng khi bố mẹ tôi biết chuyện, ông bà tức giận đến độ mẹ tôi ngất xỉu, bà ép tôi chia tay anh, nếu không bà sẽ tuyệt thực cho đến c.hết. Mới đầu tôi cũng lỳ lợm không nghe, nhưng mẹ tôi bỏ ăn 2 ngày, lả cả đi, mà đưa bà đi viện thì bà sống c.hết không nghe. Cuối cùng, tôi đành chấp nhận nghe lời mẹ.
Mất một khoảng thời gian dài để tôi lấy lại tinh thần. Anh vẫn tìm, nhưng tôi chạy trốn, Bố mẹ chỉ có mình tôi, tôi không thể thành người con bất hiếu.
Sau đó nhiều năm, tôi ra trường, đi làm, chuyện cũ như vết sẹo tuy lành miệng nhưng nhiều lúc vẫn nhói lên. Tôi cũng không yêu đương ai thêm nữa. Đến tận năm 27 t.uổi thì gặp Huy.
Tôi cũng hiểu sao, nhưng lần đàu gặp anh tôi đã thấy tin tưởng và rất có thiện cảm. Đó là cảm xúc quá lâu rồi tôi không có. Huy tốt bụng, chân thành, giỏi giang, anh theo đuổi tôi, và không bao lâu sau đó thì chúng tôi thành một đôi.
Yêu nhau rồi Huy kể về gia đình anh cho tôi nghe. Nhà Huy cũng neo người, anh lại là con một. Thời gian yêu nhau, anh rất tốt, quan tâm tôi, chúng tôi cũng xác định gắn bó lâu dài, tôi đưa anh về nhà, bố mẹ tôi ưng lắm.
Thế nhưng, cái ngày tôi lấy điện thoại anh xem, nhìn ảnh trong máy anh, tôi c.hết lặng. Vừa lúc anh đến, anh nói đấy là bố của anh. Nói thật, tôi phải gắng gượng lắm mới không bộc lộ tình cảm của mình lúc đó.
Từ hôm ấy về, tôi cứ khóc mãi. Nghĩ sao cuộc đời trớ trêu như thế, Huy vô tư chẳng biết gì, anh cứ bảo tôi thu xếp về nhà anh để bàn chuyện cưới xin. Tôi đau lòng lắm, tôi phải làm sao bây giờ đây, tôi làm sao có thể đồng ý với Huy, khi người tôi yêu đầu tiên lại chính là bố của anh... Tôi phải làm gì bây giờ đây?
Theo Phunutoday
Sốc vì anh mua cho tôi cái gì cũng ghi lại đề phòng “nhỡ chia tay còn đòi” Yêu nhau được hơn năm, cũng đã tính về gặp hai bên gia đình bàn chuyện cưới xin, tôi mới "ngã ngửa" người khi biết, từ ngày yêu đến giờ, mua cho tôi cái gì anh cũng ghi lại đề phòng chia tay còn đòi. Đằng sau cái vẻ ngoài hào nhoáng đó lại là kẻ vừa kẹt xỉ vừa bẩn đến như...