Tôi có dại khi cho tình cũ vay hết số tiền tiết kiệm được
Tôi có chút tiền tiết kiệm mang ra cho anh vay. Tôi nói ngày xưa anh giúp tôi nhiều rồi giờ đừng ngại, hãy để tôi giúp anh.
Tôi 25 tuổi, đang ở nước ngoài, hồi 16 tuổi ở Việt Nam tôi quen với một người con trai. Nhiều lần nhà anh đó hỏi cưới nhưng tôi từ chối vì bản thân còn quá nhỏ, với lại cha mẹ ly dị lúc tôi chưa được một tuổi. Tôi ở với cha, mẹ đi bước nữa, cha đi bán vé số nuôi tôi ăn học, sợ lấy chồng rồi sẽ không trả ơn được cho gia đình, sợ không ai lo cha tôi. Anh đó thương tôi lắm, lo cho ăn học tuy không nhiều (nhưng 10 năm trước mà được người cho như thế với tôi là cả một tình thương lớn). Rồi trong một lần cãi vã, anh đánh tôi, tôi bỏ đi không liên lạc gì. 3 tháng sau anh lấy vợ, vợ là người con gái anh quen chưa được một tháng.
Ảnh minh họa.
Ngày anh cưới, tôi khóc nhiều lắm. Tôi xa quê hương, gặp người đàn ông khác và giờ họ đã là chồng tôi. Tôi hạnh phúc, được chồng thương yêu, gia đình chồng cũng tốt, mỗi tháng đều cho tôi tiền gửi về lo cho cha tôi. 3 năm sau, người yêu cũ liên lạc, chúng tôi trò chuyện như bạn bè, anh nói do thương tôi quá nên mới lấy vợ để quên được tôi, từ khi có gia đình anh chưa bao giờ hạnh phúc. Anh than thở về vợ anh, cô ấy không biết lo tiền ăn uống, chăm con cái kém, làm ăn thiếu hụt. Tôi có chút tiền tiết kiệm, nghe anh nói thế cũng cho anh vay, tôi nói ngày xưa anh giúp tôi nhiều rồi giờ đừng ngại, hãy để tôi giúp anh, khi nào có anh gửi lại cũng được. Tôi làm thế có đúng không, sao bạn bè anh cũng phản đối cách làm của tôi vậy?
Theo Ngoisao
Muốn gặp lại người con trai trong rạp chiếu phim nửa năm trước
Tôi trách mình ngu ngốc khi đã nhút nhát không dám hỏi thông tin về anh, để giờ đây đến tên của anh tôi còn không biết.
ảnh minh họa
Cách đây hơn nửa năm, tôi tình cờ gặp anh trong rạp chiếu phim ở Biên Hòa, vì lý do nào đó mà anh ngồi nhầm chỗ với tôi. Lúc đó tôi đi cùng bạn và em gái, còn anh đi một mình. Rạp hôm đó vắng, cả phòng chỉ có 8 người nên khi thấy anh lên trên ngồi tôi bỗng nói: "Thôi hay là anh xuống đây ngồi với tụi em luôn cho vui, trên đó có mình buồn hiu à", thế là anh ấy xuống ngồi cạnh tôi. Ban đầu tôi chỉ suy nghĩ đơn giản là ngồi một mình buồn, muốn anh cùng thưởng thức, bàn luận phim cho vui. Dần dần qua những câu nói đùa, những tiếng cười vang lên, tôi cảm thấy sự hiền lành, ấm áp nơi anh.
Trước giờ tôi vốn ngại tiếp xúc với nam giới nên không giỏi khéo léo trong giao tiếp, nhiều lần anh có những câu hỏi gợi ý, muốn biết thông tin và hẹn gặp cho những lần tới nhưng tôi lại khờ khạo không nghĩ ra. Dưới ánh đèn le lói trong rạp, thi thoảng có những cảnh sáng tôi mới nhìn được nửa gương mặt anh. Tôi giờ chỉ còn nhớ mang máng vóc dáng, khuôn mặt với những đường nét không nhớ rõ, chỉ có giọng nói của anh là nhớ nhất. Giờ có gặp ngoài đường có lẽ tôi cũng không nhận ra được anh nếu không nghe được giọng nói. Tôi trách mình ngu ngốc khi đã nhút nhát không dám hỏi thông tin về anh, để giờ đây đến tên của anh tôi còn không biết.
Từ sau lần gặp hôm đó tôi đăng tin lên mạng nhưng không có hồi âm, nhiều người bảo "tùy duyên", tôi cũng ngậm ngùi chấp nhận vậy. Nhưng trong tôi cứ thôi thúc từng ngày không yên, cảm giác tiếc nuối, nhớ nhung, cồn cào đến khó thở. Tôi nhớ ra anh từng nói "Anh hay đi xem phim một mình" nên từ đó, cứ hễ ở những bộ phim tôi nghĩ là hợp gu của anh mà có ai đặt vé một mình là tôi cũng đặt ở đó, hy vọng đó là anh. Ngày qua ngày, lần này tới lần khác, tôi càng hy vọng nhiều thì cảm giác hụt hẫng, khó thở lại ngày một nhiều hơn. Từ ngày gặp anh đến giờ, tôi nhận thấy mình đã thay đổi rất nhiều về tư duy, suy nghĩ phóng thoáng hơn, mạnh dạn hơn, nhưng dù có nhiều người khác giới muốn làm quen hay có người mai mối tôi vẫn đều né tránh, từ chối, luôn nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại anh.
Tôi đăng bài này với mong muốn anh đọc được và liên lạc lại. Hy vọng phép màu sẽ xuất hiện một lần nữa như từng cho tôi và anh gặp nhau lần đầu.
Theo VNE
Vợ tôi đã rút hết tiền tiết kiệm để sang Hàn Quốc "tiễn chồng lên xe bông" Khi tôi ngồi gõ những dòng này rồi gửi đi, facebook của vợ tôi lại hiện lên bức ảnh với dòng caption: "Hội bạn gái cũ đi tiễn chồng lên xe bông". Tôi 35 tuổi, và tôi hoàn toàn không quan tâm gì đến thế giới showbiz, người mẫu, diễn viên, ca sĩ trong và ngoài nước. Nhưng, tôi biết hôm nay là...