Tôi có bình thường không khi 30 tuổi vẫn chưa biết yêu ai
Khi xem phim, thấy các bạn nữ xinh xắn, đáng yêu vẫn muốn ngắm nhìn, vậy mà ngoài đời gặp bạn nữ lại thấy bình thường.
Hình ảnh minh họa
Tôi đã 30 tuổi rồi, vậy mà chưa bao giờ có cảm giác rung động trước bất kỳ ai. Đọc tới đây chắc hẳn nhiều bạn sẽ bảo chắc ông này bị gay. Tôi cũng không biết nữa. Tôi không biết thứ tình cảm mà mọi người gọi là tình yêu là như thế nào.
Nhìn lại cuộc đời mình, 18 năm lúc còn ở quê đi học thì chắn hẳn rất nhiều người cũng chưa biết yêu, đó là bình thường. Vả lại lúc trước làm gì có điện thoại hay mạng xã hội nên các mối quan hệ không kết nối như bây giờ. Rồi tôi lên thành phố học đại học 5 năm, lại học ngành cơ khí, cả khoa toàn con trai. Có mấy môn đại cương học chung với các ngành khác có nhiều con gái, nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ để ý, làm quen với ai. Tôi không đi tán gái như mấy đứa bạn, nghĩ lúc nào duyên tới thì sẽ gặp, tôi không bận tâm chuyện yêu đương lắm.
Video đang HOT
Thế rồi tôi đi làm, cuộc đời lại khéo sắp đặt, môi trường làm việc của tôi thiếu đi bóng hình các bạn nữ. Tôi đi lắp đặt công trình công nghiệp, lang thang từ Nam ra Bắc, vậy mà cũng đã 6 năm. Cuộc sống của tôi đơn giản lắm, suốt ngày đi làm ở công trình, tăng ca liên tục đến đêm, không có khái niệm ngày cuối tuần hay ngày lễ. Tôi cũng chẳng có tâm trí quan tâm đến chuyện yêu đương hay hẹn hò với ai. Nhưng lạ thay là mấy đứa làm chung với tôi cứ liên tục cưới vợ, kể cả mấy cậu kém vài tuổi. Tôi không biết họ tán gái như thế nào, mà cũng chẳng để ý.
Giờ Tết mà về quê là cả chục câu chuyện như một, gặp bà con hàng xóm là: Lấy vợ đi cho rồi… Ở tuổi này, bạn bè cấp ba nhiều đứa con đã đi học cấp một rồi, những đứa chưa kết hôn thì cũng hợp tan vài cuộc tình, chỉ riêng tôi là chưa bao giờ yêu ai, đúng hơn là chưa bao giờ biết yêu. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu tâm sinh lý của mình có bình thường không? Rõ ràng là khi xem phim, thấy các bạn nữ xinh xắn, đáng yêu vẫn muốn ngắm nhìn, vậy mà ngoài đời khi gặp các bạn nữ, cảm giác vẫn quá đỗi bình thường. Có thể lúc trước tôi hơi tự ti về bản thân, không được cao to, đẹp trai cho lắm, công việc không ổn định, không giỏi giao tiếp. Những vấn đề đó có thể lớn quá, đến mức chi phối mọi suy nghĩ và hành động của tôi.
Đầu năm nay, tôi quyết định thử thay đổi, nghỉ việc và quay lại thành phố học tiếng Anh. Tôi có 2 mục đích, thứ nhất là nâng cao khả năng bản thân, bởi trước giờ vì không giỏi tiếng Anh mà tôi đã đánh mất rất nhiều cơ hội trong công việc. Thứ hai là muốn tìm một môi trường mới để có cơ hội quen biết với các bạn gái khác. Tôi đặt ra thời hạn là một năm, đến cuối năm nay nếu tôi có thể thay đổi thì sẽ kiếm một công việc làm ở thành phố, nếu không sẽ quay trở lại với các công trình, bởi chắc chỉ ở đó mới phù hợp với tôi, làm việc và không cần quan tâm gì nữa.
Đọc xong các bạn thấy thế nào? Liệu tôi có phải là một người khác biệt với mọi người. Liệu tôi có bình thường không?
Thành
Theo vnexpress.net
Rung động với em nhưng tôi chỉ có thể giấu trong lòng
Tôi gặp em - một cô gái dễ thương, nói chuyện rất nhỏ, hầu như không nghe được nếu không ghé lỗ tai vào.
Hình ảnh minh họa
Đã lâu rồi tôi chưa có cảm giác rung động và nhớ nhung một người như vậy. Tôi gần 30 tuổi, ngoại hình không đến nỗi nào nhưng chưa một mảnh tình vắt vai. Cũng đã thử tán tỉnh vài người nhưng thấy mình không có cảm giác với họ nên dừng lại. Nhưng không phải vì thế mà tôi không thích con gái.
Hồi đại học, tôi thích và tỏ tình với một người nhưng bị từ chối thẳng. Cảm giác lúc đó tim vô cùng đau khổ và buồn. Dù chuyện này đã qua gần 8 năm nhưng có đôi khi tôi vẫn không thể quên được cô ấy. Đến năm 2017, vô tình biết cô ấy lấy chồng, tim tôi chết lặng. Sau này, dù gặp nhiều cô gái tốt, đẹp, cũng muốn mở lòng nhưng không được nên tình duyên cứ lận đận. Tôi nghĩ yêu là phải có rung động, nếu không có cảm giác với người ta mà cố yêu thì chỉ khổ cả hai. Cũng từ đó tôi đóng cửa trái tim.
Khi đi học một lớp tiếng Anh, tôi gặp em - một cô gái dễ thương, nói chuyện rất nhỏ, hầu như không nghe được nếu không ghé lỗ tai vào. Nhìn em chẳng hiểu sao con tim vốn yên lặng của tôi lại rung động. Theo từng buổi học trôi qua, sự rung động càng lớn dần, đầu óc tôi chỉ có hình bóng em. Nhưng tôi chỉ có thể giấu trong lòng, không thể làm điều con tim mách bảo là bước đến làm quen em. Tôi và em cách biệt quá lớn, em nhỏ hơn tôi 12 tuổi. Tôi cũng không hiểu sao mình lại rung động với em. Bây giờ điều tôi mong là tới ngày đến lớp để được thấy em và trò chuyện. Đơn giản thế thôi.
Hoàng
Theo vnexpress.net
"Sao mẹ ngồi chơi với con mà cứ nghĩ gì vậy?" Trong tiếng nấc nghẹn ngào, bé nói cảm thấy ghét chiếc máy tính, ghét em Bông. Đó là những thủ phạm chính cướp dần mẹ ra khỏi em. Có lần sau khi đánh vật xong với một loạt việc nhà, tôi ngồi tự thưởng cho mình tách cà phê cùng với lời tự trào. Không ngờ mình là bà mẹ siêu nhân thế,...