Tôi chưa sẵn sàng cưới mà bạn trai liên tục hối thúc
Bác sĩ bảo tôi bị nang buồng trứng. Tôi rất sợ ảnh hưởng đến chuyện con cái sau này.
ảnh minh họa
Tôi và người yêu bằng tuổi, năm nay 26 tuổi, yêu nhau được 6 năm. Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố trọ học rồi đi làm. Tôi làm văn phòng thu nhập khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng, còn bạn trai làm kinh doanh nên thu nhập mỗi tháng khoảng 10 triệu đồng. Tôi vẫn chưa muốn kết hôn vì chưa sẵn sàng.
3 năm trước, chúng tôi cùng nhau kinh doanh online nên tích góp cũng sắm được xe ga, điện thoại xịn. Hiện nay, kinh doanh khó khăn nên hai đứa giờ chỉ dư khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng. Tôi thật sự muốn 2 đứa ổn định hẳn, có điều kiện kinh tế hơn rồi mới cưới nhưng gia đình bạn trai cứ hối thúc. Me bạn trai muốn 2 nhà gặp mặt nhau.
Tôi rất khó xử, không biết trả lời như thế nào. Phần vì tôi đi khám bác sĩ bảo bị nang buồng trứng, tôi rất sợ ảnh hưởng đến chuyện con cái sau này. Bạn trai bảo không quan tâm chuyện con cái, miễn sao sống vui vẻ là được, nhưng tôi vẫn lo bên nhà chồng. Cưới xin là chuyện cả đời của người con gái. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Ngoisao.net
Video đang HOT
Đánh đổi hạnh phúc chỉ vì một lời hứa
Đôi lần trong đời, người ta vẫn thường hay nhẫm lẫn giữa tình yêu và tình thương.
Tôi đã nhầm lẫn giữa tình thương và tình yêu. Hình minh họa: Internet.
Ngày ấy, tôi đã thay đổi một quyết định quan trọng của đời mình chỉ vì một lời hứa. Thời sinh viên, tôi theo học ngành quản trị kinh doanh ở một trường đại học có tiếng ở Sài Gòn. Một thằng con trai nhà nghèo, từ tình lẻ lên thành phố học tập, tôi may mắn khi được gặp một người thầy nhân hậu, hết lòng giúp đỡ và truyền đạt những kiến thức về nghề, về đời.
Ngày ra trường, tôi sung sướng, hạnh phúc cầm tấm bằng cử nhân trên tay nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu một nỗi lo mang tên: tìm việc làm. Thành thật mà nói, ở cái đất Sài Gòn này nếu không có tiền và công việc thì khó mà sống, huống hồ tôi lại không một người thân thích. Cha mẹ tôi ở quê làm nông, kinh tế không khá giả gì nên dù muốn cũng khó lòng chạy việc cho con được. Điều này, hơn ai hết, tôi hiểu và chưa bao giờ có ý trách móc gì cha mẹ. Tôi thầm nghĩ, "Cuộc đời mình sinh ra là con của cha mẹ đã là hạnh phúc rồi, thời đi học còn được lo, giờ đã đến lúc khó khăn gì cũng phải tự mình bước tiếp".
Rồi một lần nữa, tôi lại nợ thầy. Nhờ mối quan hệ của mình, thầy giới thiệu cho tôi vào một công ty có tiếng, công việc đúng chuyên môn. Đó chính là cơ hội rất lớn để cho tôi phát huy khả năng của mình. Không lâu sau đó, tôi bắt đầu quen với guồng quay công việc và nhanh chóng thành công từ những dự án nhỏ rồi lớn dần.
Hơn ai hết, tôi hiểu, tất cả mọi thành công của tôi đều nhờ vào sự dìu dắt, dạy dỗ của thầy. Nhưng thật không may, không lâu sau, thầy lâm bệnh nặng. Vợ thầy mất sớm nên trong gia đình ngoài thầy chỉ còn cô con gái. Mọi việc chăm sóc, lo lắng đều đè nặng lên đôi vai của cô ấy.
Thương thầy và biết ơn thầy, tôi luôn dành thời gian đến giúp đỡ, chăm sóc thầy. Thế là ngày nào sau khi hết giờ làm việc tôi đều vào viện. Ấn tượng ban đầu của tôi về Linh (con gái thầy) là một cô gái thùy mị, nhẹ nhàng, đáng yêu.
Hằng ngày cùng nhau chăm sóc thầy, tôi cảm thấy như mình là một thành viên trong gia đình vậy. Tôi xem em như là một người em gái, nhất là trong giai đoạn cha lâm bệnh nặng thì rất cần một người anh trai như tôi chở che.
Sau một thời gian chữa trị hoàn toàn vô vọng, nhìn thầy mà tôi thầm trách bản thân mình, thầy đã cho tôi quá nhiều, trong khi đó tôi chưa đền đáp gì cho thầy cả. Biết mình không qua khỏi, thầy đã nắm lấy tay tôi, khẩn thiết mong tôi hứa với thầy một chuyện:
- Cả cuộc đời thầy đã có lúc hạnh phúc, thăng trầm, đau khổ. Nay nếu có về thế giới bên kia sum họp với cô thì cũng không có gì để tiếc nuối. Nhưng thầy lo nhất là cô con gái của thầy, không biết khi thầy mất đi rồi thì con gái của thầy sẽ sống ra sao, vì vậy thầy mong con hãy cưới Linh và bên cạnh để chở che em suốt đời. Thầy biết bây giờ có thể cả hai đứa sẽ không có tình yêu, nhưng thầy hy vọng sau khi kết hôn hai đứa sẽ vun đắp tình cảm dần.
Đứng giữa cái khoảnh khắc sinh tử ấy, tôi đã gật đầu một cách không do dự với mong muốn đền đáp công ơn của thầy.
Sau khi lo tang lễ cho thầy xong, tôi và Linh bắt đầu tìm hiểu nhau nhưng rồi tôi có chuyến công tác nước ngoài trong suốt 2 năm sau đó. Tôi ra đi mang theo lời hứa ngày trở về sẽ cho Linh một danh phận. Trong thời gian công tác, tôi và em thường xuyên trò chuyện video cùng nhau nhưng không hiểu sao, sau tất cả, tôi chỉ xem Linh là em gái.
Hôn lễ của chúng tôi diễn ra đúng như dự định. Nhưng cuộc sống hôn nhân không có tình yêu với tôi chẳng khác nào "địa ngục". Sau khi sống chung, tôi mới bàng hoàng biết được rằng, đằng sau cái vẻ ngoài dịu dàng mà trước đây tôi biết chính là một người vợ lúc nào cũng ghen tuông, soi mói, chất vấn chồng.
Tôi phải làm sao khi một bên là vợ, một bên là người mình thật sự yêu thương. Hình minh họa: Internet.
Một năm trôi qua, tôi thực sự rất chán nản với cuộc hôn nhân này. Cho đến một ngày, tôi gặp lại Hạnh, người con gái khiến tôi thầm thương trộm nhớ thời cắp sách. Chính sự nhẹ nhàng, ân cần của cô ấy đã khiến con tim tôi thổn thức thêm lần nữa và quên mất đi rằng, mình đã có vợ.
Sau đó, chúng tôi hẹn hò, trò chuyện với nhau nhiều hơn. Kể từ sau lời hứa với thầy, chưa bao giờ cái khát khao sống cho bản thân mình trong tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ như lúc này. Về phần Hạnh, sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, em cũng hiểu và thương tôi nhiều hơn.
Giờ đây tôi đang đứng giữa ngã ba đường, nếu bỏ vợ thì tôi sẽ dằn vặt bản thân cả đời vì không làm tròn nguyện ước của người thầy quá cố, còn rời xa Hạnh thì tôi sợ mình sẽ lại mắc sai lầm lần thứ hai. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên!
Theo PNSK
Tôi chưa sẵn sàng làm mẹ nhưng bạn trai cứ muốn có thai trước khi cưới Tôi vẫn còn trẻ và muốn được tự do nhưng người yêu lại đòi có thai trước khi cưới để chắc chắn. Tôi phải làm sao? ảnh minh họa Hỏi: Chào chuyên mục! Tôi năm nay 23 tuổi, bạn trai 26 tuổi. Chúng tôi đã có 2 năm yêu nhau và gia đình hai bên cũng rất ủng hộ. Năm nay, chúng tôi...