Tôi chưa nghĩ được cách nào để bày tỏ tình cảm với bạn thân
Thật sự cảm giác của tôi rất khó chịu nếu cô ấy giận tôi hay cô ấy thân thiết với chàng trai nào khác.
Tôi và cô ấy quen biết nhau từ thời mới vào học cấp ba. Không ngờ từ lúc sắp chỗ ngồi, chúng tôi vô tình ngồi chung bàn tận ba năm. Nói về độ thân thiết thì có lẽ không còn cây thước nào đo được hết, vui buồn đều có, kỷ niệm học trò thật vui tươi, trong sáng. Có lúc cô ấy giận tôi tận 3 tháng, sau đó tôi cố gắng làm lành và hai đứa lại nói chuyện như chưa có gì xảy ra. Nói sơ lược về ngoại hình của hai đứa chúng tôi, cô ấy được đánh giá xinh, có nét ưa nhìn, cũng được vài anh theo đuổi nhưng chẳng mảy may quan tâm. Năm nay là năm thứ ba đại học, cô ấy rất thông minh, học nhanh, còn tôi ngoại hình cao ráo, siêng tập gym, không được đẹp trai nhưng lên hình hay biết phối đồ trông rất ưa nhìn. Tôi năm nay năm cuối cao đẳng, học lực tôi cận giỏi.
Tính ra đến nay tôi trở thành bạn của cô ấy được 6 năm. Chuyện không có gì đáng nói nếu như cuối năm lớp 12, thời điểm hoa phượng nở, ve kêu inh ỏi, tức lại một mùa xa nhau lại đến, buồn thay thời điểm xa nhau này cũng là lúc tôi nhận ra mình có cảm tình với cô ấy. Người ta nói đúng “lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy”, tính tôi nhút nhát, chưa bao giờ chủ động trong chuyện tình cảm, cứ thế tôi đành chọn cách yêu đơn phương hơn 3 năm. Tôi quan tâm cô ấy với danh nghĩa bạn thân, tôi sợ mình không đủ đẹp trai, không đủ thời gian để đi chơi những lúc cô ấy cần. Tôi sợ mọi thứ, đặc biệt sợ khi nói ra thì thứ tình bạn tri kỷ kia sẽ mất. Tính cô ấy ngay thẳng, sòng phẳng, ăn uống chung với tôi đều tự nguyện xin trả, nhưng phận nam nhi tôi cố gắng thuyết phục lắm thì cô ấy mới để tôi trả. Tôi hiểu tính cô ấy.
Có lần cô ấy nói tôi là người đối xử tốt nhất, không một chút toan tính. Tôi cảm thấy rất vui và xem điều đó là động lực để làm tốt hơn nữa. Giờ tôi cũng không chắc là cô ấy có tình cảm với mình không hay chỉ xem tôi mãi mãi là một người bạn thân. Nếu tôi không bày tỏ tình cảm thì liệu cô ấy có nói trước với tôi không. Xin quý độc giả hãy cho tôi lời khuyên. Giờ mối quan hệ của chúng tôi rất tốt, hai đứa thường xuyên nhắn tin cho nhau, chia sẻ mọi thứ, có điều tôi vẫn chưa đủ tự tin để tỏ tình. Thật sự cảm giác của tôi rất khó chịu nếu cô ấy giận tôi hay cô ấy thân thiết với chàng trai nào khác. Tôi phải làm sao đây?
Video đang HOT
Theo Tinmoi24
Nhận cái giá quá đắt khi cố dùng đủ mọi thủ đoạn để trở thành anh rể của tình cũ
Đúng lúc tôi đạt được ý nguyện cũng là lúc hàng tá bi kịch và hận thù kéo đến. Chẳng lẽ tôi đã sai.
Tôi và Mai quen nhau trong đám tiệc cưới của một người bạn. Tôi ở trong nhóm bạn thân của chú rể còn Mai ở trong nhóm bạn thân của cô dâu. Lúc dự cưới có một trò chơi giao lưu, duyên số thế nào lại sắp xếp Mai cùng cặp với tôi, chúng tôi kết hợp rất ăn ý và còn giành giải nhất. Sau buổi hôm đó, tôi và Mai trao đổi số điện thoại, Facebook để liên lạc.
Biết Mai chưa có người yêu, lại xinh xắn dễ thương nên tôi tấn công rất mạnh. Chả mấy chốc chúng tôi thành một cặp. Ai cũng khen 2 đứa đẹp đôi, tôi chỉ chờ đến ngày kỷ niệm 1 năm yêu sẽ tỏ tình cô ấy. Nhưng đến phút cuối thì Mai lại nói lời chia tay.
Ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi.
Hỏi ra mới biết, công ty Mai có một tay trưởng phòng nhà mặt phố, bố làm quan lại đẹp trai tài giỏi. Anh ta cũng rất cưng nựng Mai. Đúng là "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", chả trách Mai lại dễ siêu lòng trước anh ta đến vậy. Trước khi chấm dứt mối quan hệ này, Mai còn nói với tôi rằng "em biết anh tốt nhưng em là con gái, em cũng cần sự lựa chọn tốt nhất cho mình, nếu anh yêu em anh sẽ cầu mong em hạnh phúc".
Làm sao tôi có thể cầu mong người tôi yêu tình tứ với người khác. Dù tôi có làm đủ mọi cách níu kéo thậm chí dọa tự tử nhưng Mai vẫn nhất quyết ở bên gã kia mà không chịu về bên tôi. Quá uẫn ức, tôi nuôi ý định trả thù Mai. Tôi biết Mai có một người chị gái tên Trang hơn 5 tuổi mà vẫn chưa lấy chồng. Nhan sắc và kể cả công việc đều thua xa Mai. Nhưng để cho Mai cắn rứt, dù không yêu tôi cũng sẽ thành anh rể Mai.
Tôi dùng chiến lược tấn công Trang. Đến lúc Trang lún sâu vào tình yêu của tôi và muốn tôi về ra mắt gia đình nhưng tôi nhất định phải chờ thời cơ chín muồi. Ngày Trang phát hiện có bầu, tôi nửa hoang mang, nửa đắc ý. Kế hoạch của tôi sắp thành hiện thực nhưng đứa con kia là điều tôi không mong muốn.
Nhưng Trang thì khác, cô ấy thực sự rất vui mừng. Tôi nhớ mãi cái ngày ra mắt nhà Trang. Mai phản đối vô cùng kịch liệt. Thái độ đó của Mai càng khiến tôi muốn vào gia đình em cho bằng được. Cưới xong, tôi xin về ở chung nhà với Trang và Mai luôn để tiện chăm sóc bố mẹ vợ vì ông bà không có con trai. Trang thích lắm nhưng Mai thì không.
Cố làm anh rể của tình cũ tôi nhận lại cái giá quá đắt.
Tôi đắc ý khi đã thực hiện thành công thủ đoạn của mình. Nhưng sâu trong thâm tâm tôi vẫn còn yêu Mai rất nhiều. Tôi biết tôi có lỗi với Trang nhưng tôi không thể nào ngừng nghĩ đến Mai. Mai dường như biết được tâm trạng tôi, cô ta cũng lôi người yêu về và tình tứ trước mặt để trêu tức tôi. Hôm đó, tôi uống rượu rất nhiều. Tôi không làm chủ được hành vi của mình mà tiến đến gặp thẳng Mai và cưỡng hôn Mai đồng thời nói rằng tôi vẫn còn rất yêu cô ấy, chúng tôi có thể làm lại từ đầu không?.
Những cảnh đó đã được Trang tận mắt chứng kiến. Cô ấy bỏ chạy nhưng lại vấp cầu thang ngã nhập viện. Kết quả, cái thai trong bụng không giữ được nữa. Trang cứ nhìn thấy tôi là gào khóc như kẻ điên còn Mai và bố mẹ vợ cũng khinh thường tôi ra mặt. Họ đuổi tôi ra khỏi nhà ngay lập tức và bắt tôi cắt đứt liên lạc với tất cả nếu không tôi sẽ chịu hậu quả.
Kế hoạch trả thù không thành công, trái lại, tôi còn làm cho 2 người con gái tổn thương, đau đớn rồi còn làm mất đi đứa con của chính mình. Cái giá này tôi phải trả sao cay đắng thế. Lẽ nào ngay từ đầu tôi đã sai...
Theo Ngoisao
Con bạn thân sang chơi thấy que thử thai của chị gái bèn nói: 'Hay là tao thử phát nhỉ?' "Chết, 2 vạch mày ạ. Hay là que thử thai của chị mày lởm. Tao đã quan hệ đâu mà lại có bầu được nhỉ? Kinh hoàng!" Là con gái nhưng Hằng rất cá tính, toàn chơi với con trai và uống rượu, chơi game ác liệt lắm. Cũng vì cái tính kỳ quái này của Hằng mà thằng nào cũng thích rủ...