Tôi chọn lấy người chồng đáng tuổi chú thay vì một anh chàng trai trẻ và đây là lí do
Ở một người đàn ông già dặn như anh có nhiều lí do khiến tôi quyết định lựa chọn thay vì một câu trai trẻ tầm tuổi mình.
ảnh minh họa
Chồng tôi hơn tôi 15 tuổi. Điều đó có nghĩa khi mà tôi vừa bước chân vào lớp 1 tập đọc thì anh đã ra tốt nghiệp đại học và tìm việc làm. Khi chúng tôi đi cùng nhau, nhiều cặp mắt nhìn chúng tôi rất kì quặc. Lúc đầu thì tôi còn thắc mắc nhưng rồi cũng nhận ra tại sao họ nhìn vậy. Gia đình tôi có điều kiện nên đi xe sang, chồng tôi cách tôi nhiều tuổi nên nhìn chúng tôi khá chênh lệch và mọi người tưởng rằng chồng tôi cặp bồ.
Lâu dần cũng thành quen với chuyện đó nên tôi không để ý nữa. Chúng tôi sống khá yên ấm, tất nhiên là có những cuộc cãi nhau nhỏ nhưng cũng không đủ để ảnh hưởng đến hôn nhân vì chúng tôi không bao giờ để cơn giận và cái tôi làm mờ mắt. Trở lại 4 năm trước, khi đó tôi mới ra trường và còn đang bỡ ngỡ, loay hoay tìm kiếm hướng đi cho công việc của mình. Và tôi gặp anh trong 1 lần nhận việc đi phiên dịch cho chính anh để đàm phán hợp đồng. Anh chủ động trong chuyện chinh phục tôi. Và thật tình cũng trong khoảng thời gian đó, tôi đang lung lay với một anh chàng hơn tôi 2 tuổi đã dành 2 tháng để theo đuổi tôi.
Tôi rơi vào cảnh “bâng khuân đứng giữa 2 dòng nước” và buộc phải lựa chọn vì tôi là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm và không chấp nhận việc “bắt cá 2 tay”. Cũng tham khảo nhiều người, cả gia đình và bạn bè, tôi hầu như nhận được câu trả lời là tùy cảm nhận của tôi vì mỗi người có những điểm mạnh riêng để tính chuyện lâu dài. Tôi buộc phải suy nghĩ thấu đáo cho tương lai vì con gái có thì, tôi không thể lưỡng lự mãi, thời gian không đợi tôi. Dù chàng trai trẻ mang lại cho tôi nhiều cảm xúc mạnh mẽ và thăng hoa hơn ở tình yêu nhưng tôi lại quyết định chọn anh.
Video đang HOT
Khi bên anh, tôi như tìm được chỗ dựa vững chãi mà tôi vẫn hằng mong ước. Anh khác biệt so với những người tôi từng yêu và bạn bè xung quanh tôi. Anh lúc đó đang làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty phần mềm. Tưởng chừng chúng tôi không có điểm gì chung nhưng tôi lại thích như vậy. Anh giúp tôi định hướng được sự nghiệp và luôn ở bên chỉ dẫn cho tôi những bước đi cần thiết. Còn với anh, tôi như một nguồn không khí tươi trẻ lan tỏa vào cuộc đời tưởng như chai sạn vì va vấp cuộc đời của anh.
Không chỉ giúp tôi cảm thấy không bị lạc lối, anh còn mang lại cho tôi cảm giác an toàn cả về tinh thần lẫn tài chính. Cả khi hẹn hò cho đến lúc chính thức cùng nhau bước đi trên con đường hạnh phúc, tôi luôn thấy yên tâm vì biết anh là người từng trải. Những gì tôi đang và sắp trải qua trong cuộc sống thì anh đã trải qua rồi và điều đó giúp tôi thấy không còn lo sợ với những điều trước mắt vì luôn có một người bên cạnh chia sẻ, thấu hiểu và đưa ra những lời khuyên khôn ngoan cho tôi.
Còn về tài chính, tôi không phải là một người phụ nữ dựa dẫm hay ăn bám. Tôi có sự nghiệp riêng của mình và hoàn toàn có thể tự lập. Tuy nhiên, như tôi nói đó là cảm giác an toàn khi bạn biết rằng mình kết hôn với 1 người đàn ông đã có nền tảng công việc và tài chính vững chắc cho tương lai gia đình. Như một nhà văn người Anh từng nói: Chính những lo lắng vụn vặt của cuộc sống hàng ngày sẽ giết chết tình yêu của bạn. Và tôi sống với niềm tin như vậy. Lựa chọn anh là điều đúng đắn tôi quyết định cho hạnh phúc cuộc đời mình.
Theo Eva
Tỉnh dậy sau cơn say, tôi hoảng hốt khi thấy người bên cạnh
Chuyện qua hơn 1 tháng rồi nhưng mỗi lần nghĩ lại tôi lại thấy ân hận vô cùng. Tôi sợ một ngày người yêu phát giác ra thì tôi chỉ có nước chia tay...
Ảnh minh họa
Tôi và Trung yêu nhau hơn 3 năm, tình cảm rất tốt đẹp. Hai bên gia đình cũng biết chuyện và ủng hộ, vun vén nên hai đứa dự định ra tết sẽ làm đám cưới.
Trong số những người bạn chơi chung của hai đứa, có Lâm là bạn thân của Trung, Lâm khá thân thiết với hai đứa tôi, nhà gần người yêu tôi, có thể nói là bạn từ tấm bé với chồng.
Tôi và Lâm cũng ít gặp nhau, vì chỉ thỉnh thoảng đi chơi nhóm bạn mới gặp, còn gần như không gặp nhiều, chỉ thỉnh thoảng chat chit nhắn tin trên facebook hỏi han thế thôi. Thường thì Lâm hay chủ động nhắn cho tôi.
Cách đây độ nửa năm, tôi thấy thái độ của Lâm có vẻ rất lạ với tôi, anh hay nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, quan tâm này nọ, rồi còn than thở với tôi rằng buồn chuyện tình cảm nọ kia. Tôi nghĩ đơn giản lắm, vì coi anh là bạn nên cũng chia sẻ, nói chuyện cùng anh, nhưng dần dần những tin nhắn kiểu "Ước gì anh có người yêu như em" ngày càng nhiều khiến tôi không khỏi suy nghĩ.
Cuối cùng để tránh những chuyện không nên có, tôi cũng có ý tránh mặt Lâm. Cho đến hôm cách đây hơn 1 tháng, Lâm gọi điện bảo đang ở gần chỗ tôi, hẹn tôi đi ăn, vì không có cách nào từ chối nên tôi đồng ý.
Hôm đấy Lâm uống rất nhiều, anh ép tôi mấy chén, tửu lượng của tôi kém nên từ chối, nhưng Lâm lại nói tôi không nể mặt anh. Chẳng biết làm sao nên tôi đành phải uống.
Thú thực hôm đấy tôi say không biết gì, người cứ lịm cả đi, đến khi tỉnh dậy đã thấy nằm trong phòng lạ, người bên cạnh chính là Lâm. Tôi hoảng hốt đến độ không thốt nên lời, điều đáng sợ nhất là trên người tôi không có lấy một mảnh vải che thân. Cái điều tồi tệ hệt như phim ấy diễn ra mà tôi hoàn toàn không hiểu nổi.
Tôi òa khóc nức nở, vừa cuống cuồng mặc lại quần áo vừa đập Lâm dậy bằng được.
Lâm tỉnh dậy, anh nói do hôm qua say quá, anh không biết mình làm gì nữa. Rồi Lâm xin lỗi và nói chuyện này cứ coi như tai nạn, chuyện chỉ hai chúng tôi biết mà thôi.
Tôi khóc mãi từ hôm đấy, càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng. Bởi dù có say tôi cũng phải lơ mơ biết gì đó, đây tôi hoàn toàn không có chút ký ức gì từ lúc lịm đi cho đến khi tỉnh dậy.
Từ hôm đấy, ngày nào Lâm cũng nhắn tin hỏi thăm tôi. Dù anh không nhắc đến chuyện kia nhưng nó làm tôi khó chịu vô cùng. Tôi có cảm giác chính anh bày ra trò này, cố tình làm hại tôi vậy.
Tôi rất sợ đối mặt với người yêu nên cả tháng nay tôi chỉ dám gặp anh có một lần, chỉ sợ cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Trung mà biết chuyện tệ hại kia, làm sao anh chịu được. Giờ tôi phải làm sao đây?
Theo Phunutoday
Người bên cạnh khi ta suy sụp nhất, chưa chắc đã là người thích hợp để tiến tới hôn nhân Tôi đã từng suy nghĩ đơn giản là, người bên cạnh mình trong những lúc mình cảm thấy buồn bã nhất, nguy khốn nhất là người mình có thể tin tưởng và dựa vào. ảnh minh họa Tôi đã từng suy nghĩ đơn giản là, người bên cạnh mình trong những lúc mình cảm thấy buồn bã nhất, nguy khốn nhất là người...