Tôi cho anh cơ hội về với vợ cũ
Trái tim tôi tan nát khi nghĩ đến việc phải xa anh nhưng tôi từng ly hôn nên hiểu rõ nỗi đau của vợ anh.
Tôi là người phụ nữ đã có gia đình, có hai con nhưng tôi và chồng tôi đã chia tay cách đây hơn 4 năm. Tôi đang sông với con gái út 12 tuôi, còn con trai 17 tuôi thì ở cùng ba nó. Sau hơn 4 năm chia tay, tôi cũng chẳng quen ai mà lao vào công viêc làm ăn. Bao thăng trâm cuộc sống, áp lực công viêc đè nặng khiên tôi cũng chẳng còn hứng thú gì chuyên yêu đương, mặc dù có không ít người ngỏ ý muôn cùng tôi xây dựng lại tương lai. Thú thât là tôi cũng không đẹp lắm mà có lẽ trời cho tôi có cái duyên hay do cách sông của tôi luôn thẳng thắn, chân thành, cởi mở và nghiêm khắc với bản thân nên được mọi người yêu quý.
Những người đến với tôi lạ thay toàn người to cao, đẹp trai, trong khi chiêu cao của tôi thâm chí còn không tới 1m50. Tôi cũng cảm thây tự hào vê điêu đó nhưng trong lòng lại chẳng thây cảm phục ai hay yêu mên ai cả bởi tôi luôn mang họ so sánh với chông cũ. Không biêt có phải là tôi vân còn yêu chông cũ hay là tôi đã chán ngây cái cuôc sông hôn nhân đã làm tôi mêt mỏi?
Rôi môt ngày tôi đã gặp anh. Lân đâu tiên trong cuôc đời, tôi tin có tình yêu sét đánh và cả anh cũng vây. Chúng tôi gặp nhau trong môt hoàn cảnh khá bât ngờ. Hôm đó, tôi tới gặp môt đôi tác đê thương lượng vụ làm ăn thì gặp anh. Anh là cháu họ của người đôi tác tôi gặp (người này cũng từng có thời gian rât thích tôi nhưng tôi đã từ chôi).
Tôi còn nhớ khi giới thiêu với tôi, người này còn bắt anh gọi tôi bằng cô. Sau này quen nhau, anh vân nhắc lại chuyên này và cười chọc tôi nữa. Hôm ây, tôi có uông chút bia trong lúc bàn bạc công viêc, anh ngôi tiêp tôi cùng với người đôi tác và cũng là chú của anh. Khi trời đã tôi và công viêc cũng bàn xong, ông chú đã khá say nên sai anh tiên tôi.
Không hiêu sao, anh lại nói dôi chú là tôi bị say quá nên phải đưa tôi vê tân nhà (nhà tôi cách đó khoảng hơn 30km mà tôi lại đi bằng xe máy). Thê là tôi và anh có cả môt quãng đường rât dài đê nói chuyên. Anh kê cho tôi nghe rât nhiêu vê gia đình anh, vê nghê nghiêp và cuôc sông của anh. Anh nói vào đây làm cho ông chú là vì chuyên gia đình đang “chiên tranh”, không giải quyêt được, với lại công viêc làm ăn đang bị thua lô. Vợ chông anh cũng đang trong tình trạng chia ly, đã hai lân đưa đơn ra tòa rôi lại rút đơn và lân này là lân thứ ba. Anh phải đi xa đê ngâm lại mọi chuyên.
Anh đã quyêt định không thê nôi lại được, lân này vê, anh sẽ giải quyêt dứt khoát và chuyên vào Sài Gòn làm ăn. Anh đã ly thân với vợ được 6 tháng. Chúng tôi gặp nhau rât cởi mở và nói chuyên say sưa. Khi đên nhà tôi thì đã gân 12h đêm. Trời đã khuya nên phương tiên đi lại cũng khó khăn, hơn nữa, chúng tôi cũng chẳng muôn rời nhau chút nào, thê là anh ở lại, rôi chuyên gì đên đã đên. Chúng tôi quân lây nhau như thê chưa bao giờ được yêu. Anh nói anh đang rât cô đơn và hụt hâng. Tôi đã đem lại cho anh sự âm áp đên lạ kỳ và anh đã lây lại tự tin đê tiêp tục sự nghiêp.
Video đang HOT
Chúng tôi đã yêu nhau tha thiêt, lúc nào cũng nghĩ vê nhau. Sáng, trưa, chiêu tôi nêu không gặp nhau là anh lại nhắn tin, những tin nhắn tràn đây yêu thương anh dành cho tôi. Những ngày này, tôi thât vui khi được sông trong tràn ngâp yêu thương của anh. Chúng tôi đã có dự tính cho tương lai. Anh nói anh vê giải quyêt chuyên gia đình cho xong. Anh sẽ nuôi bé trai nhỏ của anh, tôi phải yêu thương con anh và anh cũng sẽ yêu thương con gái của tôi như ba nó vây. Anh còn nói như vây là chúng tôi có đủ con trai và con gái rôi, không cân sinh con nữa. Anh còn muốn chúng tôi xây dựng lại công ty của tôi và tôi sẽ đê anh thay tôi lo lắng công việc. Còn tôi chỉ phụ anh và chăm chút chuyên gia đình.
Tôi thây tôi và anh rât hợp nhau, kê cả chuyên gia đình, chuyên công viêc và chuyên bàn tính định hướng kinh doanh cho năm tới. Tôi là kỹ sư xây dựng, từng mở công ty riêng vê đâu tư và xây dựng nhưng đang trong tình trạng khó khăn chung. Còn anh là kỹ sư câu đường cũng kinh doanh nhưng đang trong tình trạng chẳng kém gì công ty của tôi. Thâm chí, chúng tôi hợp nhau cả chuyên trên giường nữa. Anh nói với tôi: “Em có biêt chuyên ái ân mà hợp nhau chiêm bao nhiêu % trong hạnh phúc hôn nhân không?”. Tôi nói không biêt. Anh bảo: “Chiêm 70% và chúng ta đã có được điêu đó”. Tôi thây mình thât hạnh phúc khi gặp anh.
Tôi không biêt mình làm thê có đúng không? Hôm nay đã là ngày thứ 5 tôi không liên lạc với anh, mặc cho anh nhắn tin hỏi tôi tại sao tôi lại im lặng, không trả lời tin nhắn của anh? Tôi quyêt định im lặng và chia tay anh nhưng tôi lại thây nhớ anh vô cùng.
Chuyên là thê này: Sau hai tuân sông bên nhau hạnh phúc, anh nói với tôi anh phải vê miên Trung vì trong viêc làm ăn của anh có vân đê rắc rôi, liên quan đên bao nhiêu tính mạng con người. Anh đang kinh doanh xe khách và tài xê lái xe gây ra tai nạn, khiên bao nhiêu người phải vào viên. Anh là chủ xe nên phải ra giải quyêt mọi viêc. Giải quyêt xong anh sẽ vào.
Thây tôi buôn, anh rât lo vì thời gian gặp nhau không lâu, giờ phải xa nhau. Tôi sẽ không có niêm tin với anh và anh luôn nói: “Anh yêu em thât lòng. Em đừng nghĩ tình yêu sét đánh là không mang lại hạnh phúc, không có tương lai. Nêu ông trời đã cho chúng ta gặp nhau thì chắc chắn ông sẽ cho chúng ta hạnh phúc bên nhau. Em phải tin anh, đừng vì môt lý do nào đó mà đê hai người phải khô tâm em nhé”. Mặc dù anh phải lo công viêc nhưng ngày nào anh cũng nhắn cho tôi, cũng hỏi thăm đủ thứ và cũng vân tràn ngâp yêu thương. Tôi vân thây bât an, tôi không được tự tin cho lắm vào tình yêu sét đánh và không biêt nó có mang lại hạnh phúc cho tôi hay không?
Rôi môt ngày, đúng ngày thứ 31 kê từ khi tôi gặp anh, nguyên môt ngày tôi chờ tin nhắn của anh và đên chiêu tôi anh nhắn cho tôi: “Anh bân công viêc giờ mới có thời gian nhắn cho em. Nhớ em quá, em đang ở đâu và làm gì sao không nhắn cho anh?”. Tôi nhắn lại: “Em nghĩ hôm nay anh vê nhà nên không muôn làm phiên anh”. Bởi hôm đó là ngày chủ nhât, từ hôm ra đó anh không vê nhà mà đi giải quyêt công viêc và ở lại chô sửa xe khách cách nhà anh 20 km.
Không thây anh trả lời, tôi mới gọi cho anh và chúng tôi đã nói chuyên khá lâu. Anh nói anh vê nhà và kê cho tôi nghe thành tích học tâp của con anh. Con trai anh học rât giỏi. Anh đang ngôi uông rượu với bạn bè ở nhà anh vì thời gian anh đi khá lâu, nay mới gặp lại. Tôi thây anh rât vui. Tôi hỏi anh có nhớ tôi không? Anh nói rât nhớ. Tôi nói vây anh còn tình cảm với vợ không? Anh nói không, tôi bảo anh thê đi, anh thê nhưng tôi bảo anh thê đôc đi thì anh ngâp ngừng rôi nói: “Em vừa phải thôi, dù gì thì cũng mười mây năm chung sông, không còn 100% thì cũng phải còn mây mươi”. Tôi nói: “Em không chịu đâu, em phải có đủ 100% kia”. Anh bảo anh dành cho tôi 50% thôi, còn 50% cho cô ây và cho con anh, rôi cho con gái tôi nữa. Tôi còn nói đừng có nằm bên vợ mà lại tưởng là em đó nha. Chúng tôi cùng cười rât vui và sau đó… Tôi chọn giải pháp im lặng.
Trong tôi lúc này như vừa có sự hờn ghen và cảm thây tội lôi. Cả đêm tôi không ngủ được vì suy nghĩ vê anh. Tôi thây anh rât vui khi trở vê với gia đình, trở vê bên cô ây. Anh vân còn tình cảm với cô ây, vây thì tôi không thê là người thứ 3 xen vào hạnh phúc của anh. Nêu trong giai đoạn này không có tôi thì viêc hàn gắn hạnh phúc của vợ chông anh là rât có thê. Còn nêu có tôi thì anh sẽ rời xa gia đình môt cách dê dàng hơn. Tôi cũng là phụ nữ, từng có gia đình và cũng đã trải qua sự chia tay, hơn ai hêt, tôi hiêu rằng chẳng có người phụ nữ nào muôn ly hôn cả, chỉ khi nào thât sự không thê cứu vãn nôi mà thôi. Tôi nghĩ vê chuyên của tôi mây năm trước và thây rằng không có lý do gì mình lại cướp đi hạnh phúc của cô ây. Nước mắt tôi cứ rơi, không biêt thương cho cô ây hay là thương cho chính bản thân mình.
Tôi sẽ rât buôn nêu thiêu anh, trái tim tôi tan nát khi nghĩ tới viêc phải chia tay anh, tôi nhớ anh vô cùng và không biêt bao lâu tôi mới quên được anh. Hôm nay là ngày thứ 5 tôi im lặng, ngày nào anh cũng nhắn tin hỏi tôi: “Sao em không trả lời anh, em không nhớ anh sao? Anh sốt ruột và nhớ em quá”. Giờ tôi phải làm sao? Các bạn cho tôi một lời khuyên. Tôi làm như vậy có đúng không? Tôi nên im lặng hay nói rõ việc chia tay với anh.
Theo Ngoisao
Anh luôn biết mình sẽ gặp lại em
Chẳng ai có thể đoán trước điều gì sẽ đến với mình. Nhưng kể từ giây phút nhìn thấy em lần đầu tiên, anh luôn biết mình sẽ gặp lại...
Anh vẫn nhớ như in ngày đầu tiên mình chạm mặt. Em mặc chiếc váy xanh, xếp li duyên dáng, khăn quàng mỏng rất đỗi dịu dàng. Em nở nụ cười hiền lành, kiên nhẫn chờ đợi trong hàng người vội vã xô đẩy nhau, len từng chút một để mua được những chiếc vé xem phim đúng suất và đúng ghế mình thích. Ánh nhìn tươi sáng, gương mặt luôn rạng rỡ. Em khác biệt với những người xung quanh. Anh cứ dõi theo em như thế. Trái tim trở thành vật bất trị đáng thương. Hình như hôm đó, em đến rạp một mình. Hình như em mua vé của bộ phim chiếu ở phòng số 1. Hình như em liếc nhìn anh một chút. Nhưng rồi em tan vào đám đông. Anh gắng len ra, tìm kiếm bóng hình em, nhưng không kịp nữa. Anh tự nhủ với lòng mình, nhất định sẽ có ngày mình gặp lại cô gái ấy.
Như một chàng ngốc, thảng hoặc anh vẫn ghé rạp chiếu phim, mua một tấm vé hạng thường và ngồi xem một mình. Mục đích chính là để đảo mắt tìm kiếm trong đám đông, trước, trong và sau khi xem phim, mong gặp lại nụ cười hôm ấy.
Anh vẫn luôn tìm kiếm bóng hình em (Ảnh minh họa)
Có những thứ tưởng hoang đường, không tưởng nhưng vẫn có thể trở thành sự thật. Như nỗi nhớ chân thành anh dành cho em, như mối quan tâm sâu sắc anh nghĩ về em mỗi ngày. Nhiều đến mức trái tim trong lồng ngực tưởng như có thể nhảy ra ngoài khi anh nhìn thấy em, thêm một lần nữa.
Quyết tâm không để vuột mất cơ hội này, anh bước đến, rón rén và ngượng ngùng vỗ vai em thật khẽ. "Này em!". Em quay lại, đôi mắt mở to nhìn anh, chờ đợi. Những điều sau đó, thật ra anh không còn nhớ chính xác. Trí nhớ chỉ lưu giữ sự thân thiện của em, lưu giữ nụ cười cởi mở và những câu chuyện bắt đầu của chúng ta. Lưu giữ cái nhìn dịu dàng khi em trao anh số điện thoại. Chúng ta quen và thân nhau, từng ngày như thế. Tới ngày nỗi yêu thương dâng đầy trong tim, anh nắm tay em và bảo: "Này em, mình yêu nhau nhé!".
Em không chê cười sự vụng về nơi anh, em không cười nhạo những món quà anh kì công chuẩn bị. Em âu yếm và trân trọng tất cả. Anh biết, vì em yêu anh.
Vì anh, em đã tự tay chuẩn bị những bữa sáng ngon miệng, đem qua nhà anh trên đường tới trường.
Vì anh, em đã thức khuya trò chuyện, ngồi đợi anh hoàn thành xong đồ án mới chịu đi ngủ.
Vì anh, em đã hì hục cả tuần trời, gấp rất nhiều sao và hạc. Bữa đó anh ốm, em lo lắng và cậu nguyện suốt thôi. Sau dạo ấy, anh thấy em sút cân đi nhiều. Nhưng em vẫn cười, em thương anh, thương anh nhất.
Vì anh, em đã quên hết giận hờn. Năm dài tháng rộng, nhưng em luôn trân trọng từng phút giây mình có. Không bao giờ hối hận, không bao giờ than trách. Cô gái của anh, anh yêu em nhiều lắm biết không?
Cuộc đời này đã cho anh may mắn được gặp lại em, được bên em dài lâu như anh vẫn ước. Ở chặng sau của cuộc đời, hay thậm chí ở kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa, anh luôn tin rằng mình sẽ gặp lại em. Để yêu em. Thêm nhiều lần nữa.
Theo Tiin
Nắng trong em là anh Nắng của em chính là anh, cảm ơn vì anh đã đến sưởi ấm trái tim em. Lần đầu tiên em gặp anh là ở trạm đón xe của công ty vào một hôm trời mưa tầm tã... Trong khi anh đang say sưa với cái headphone trên tai thì em ngán ngẩm với thời tiết hôm nay. Ra đường với váy hoa...