Tôi chịu đựng nhà chồng 20 năm vì nghĩ đến các con
Xưa tôi sống chung với mẹ chồng; chúng tôi đều trẻ, chồng 28, vợ 24, anh vô tâm lắm, đã thế anh lại là con út, tiếng nói không có chút trọng lượng.
Hồi đó, anh là người duy nhất trong nhóm bạn có vợ nhưng bất kỳ cuộc họp mặt nào của nhóm anh cũng phải có mặt. Anh làm xa nhà, cuối tuần mới về, mẹ chồng và anh chồng kiếm chuyện hoạnh họe mắng chửi tôi suốt, họ còn tranh thủ nựng cháu rồi chửi xéo nhà ngoại, bảo nhà ngoại vô phúc đông con gái, hoặc sợ lùn giống cậu, rồi so sánh dâu nhà người ta… Nghĩ lại thân mình, tôi phải xa cha mẹ, anh em bạn bè không có, đồng nghiệp cũng không vì nghỉ hậu sản, điện thoại di động không có, ai gọi điện thoại bàn thì bà viện lý do gì đó không cho tôi gặp, thư tay gia đình hay bạn bè gửi đều bị kiểm tra trước khi tới tay. Đến cái giỏ xách của tôi bà cũng kiểm tra, lục lọi, rồi khi bị phát hiện lại bảo bê bối quá phải sắp xếp lại giúp.
20 năm trôi qua, mỗi khi nhớ lại, tôi thấy mình thật giỏi; còn mỗi khi nhìn hình chụp hồi đó (mặt cười mà mắt buồn hiu) tôi đều chạnh lòng thương “con bé” trong hình, non nớt, đáng thương, côi cút, con nhà nghèo, chồng bỏ bê, nhà chồng khinh khi hắt hủi. Đôi khi, tôi ước mình ngủ một giấc dài không tỉnh dậy nữa, rồi lại vội vàng tự trách sao mình quá vô trách nhiệm với con. Tôi nghĩ đến cảnh con bị hành hạ, bỏ bê, thiếu thốn tình thương, rồi mẹ ghẻ con chồng nên lại cố gắng yêu thương mình hơn, dũng cảm hơn. Nhìn con, tôi khóc rưng rức cho trôi đi muộn phiền, đứng lên rửa mặt sống tiếp.
Tạ ơn Chúa, hôm nay con gái tôi đã khôn lớn, ngoan ngoãn và xinh đẹp, nàng ấy còn có 2 đứa em nữa, mọi thứ tốt đẹp, tôi đã tha thứ nhưng chẳng thể quên nhiều việc. Tác giả bài viết “Tôi muốn chết vì ám ảnh sau sinh” ơi, cố lên bạn, mọi việc rồi sẽ qua, chỉ có mất mạng là không lấy lại được, tôi đã làm được và bạn cũng thế.
Theo vnexpress.net
Muốn thuyết phục chồng về sống ở quê tôi
Bố mẹ là người Bắc vào Nam lập nghiệp từ khi tôi 10 tuổi, nhà có 3 chị em gái. Tôi lấy chồng được 3 năm từ lúc 29 tuổi, khi đó tôi chưa từng nghĩ về khoảng cách xa xôi.
Giờ vợ chồng sống cách nhà ngoại 100 km, cách nhà nội 350 km, em gái cũng lập gia đình, chị gái còn độc thân, ba chị em đều ở gần nhau, khoảng 2 tháng chúng tôi về thăm bố mẹ một lần. Ở nhà bố là lao động chính, cách đây một năm mẹ bị tai biến không lao động được nữa.
Hôm trước tôi về chơi, bố nói: "Các con đi làm xa nhà, nếu ở đâu thấy cuộc sống ổn định thì ở, đứa nào về gần bố mẹ thì sau này sẽ được 2 phần, bố mẹ giao nương rẫy cho hết rồi bố chuyển ra mặt đường ở riêng, sẽ hỗ trợ cho cháu ăn học. Đứa nào không ở thì được một phần, ở đây làm nông ổn định, không phải lo về kinh tế". Nếu không có ai ở thì có thể bố tôi sẽ bán hết và chuyển về miền Bắc sống gần họ hàng. Bố nói sau này không muốn nhờ vả con cái vì các con lấy chồng theo chồng, phụ thuộc nhà chồng, bố đủ điều kiện để vào viện dưỡng lão. Tôi thấy xót xa lắm.
Chồng tôi và em rể đều là con trai trưởng, hai người đó không hề muốn về quê tôi sống, họ cũng nghĩ chị cả tôi là người có trách nhiệm nhiều nhất nhưng chị chưa có gia đình. Tôi hiểu họ sĩ diện cao, cũng không hề thích sống nơi không phải quê hương mình. Vợ chồng tôi đều ở trọ, chưa có nhà cửa, 2 người rể cũng muốn về quê họ sinh sống, chẳng qua vì vợ nên họ tạm thời ở đây. Tôi muốn chồng về quê mình sống, nếu không ở trên đất của bố mẹ thì cũng có thể về làm gần nhà, việc đi lại khi về thăm hai bên gia đình sẽ đỡ vất vả và tốn kém hơn khi ở gần bên nội hoặc ngoại.
Bố mẹ tôi thui thủi ở nhà, không con cái bên cạnh, không anh em họ hàng. Giờ có cháu nên ông bà rất mừng, thỉnh thoảng ông cứ nói: "Mấy đứa mà ở gần ông, ông dạy giỏi nhanh lắm, ông chở đi học, ông cho đi thi". Chị cả nói giờ bố mẹ ở đâu chị ở đó, nếu ra Bắc chị ra theo và gặp người phù hợp chị sẽ lấy. Khi nghĩ tới cảnh sau này sống xa cha mẹ, chị em tôi thực sự không muốn, làm sao để tôi được sống gần bố mẹ?
Theo vnexpress.net
Vợ coi hôn nhân của chúng tôi chỉ là tạm bợ Cô ấy nói với bạn bè, người thân, sẵn sàng bỏ chồng để đến với người đàn ông giàu có hơn, lo cho cô ấy cuộc sống đầy đủ hơn... Ảnh minh họa Tôi và vợ đến với nhau trước sự bất ngờ của nhiều người, cả người thân, bạn bè của tôi và cô ấy đều bất ngờ, vì không ai nghĩ...