Tôi chia tay em là đúng!
Suốt cả tuần, tôi cứ suy nghĩ về chuyện đó, sợ rằng, nếu như em có làm chuyện gì dại dột thì tôi phải tính sao đây?
Khi nói lời chia tay với em, tôi đa suy nghĩ rất nhiều. Tôi sợ rằng, khi tôi quyết định như vậy, em sẽ sốc và đau khổ, em sẽ cho tôi là một kẻ bội bạc, vô liêm sỉ và sẽ không thể nào yêu ai khác. Suốt cả tuần, tôi cứ suy nghĩ về chuyện đó, sợ rằng, nếu như em có làm chuyện gì dại dột thì tôi phải tính sao đây?
Tôi với em yêu nhau cũng không phải quá lâu, chỉ được gần 1 năm, nhưng tình cảm cũng đủ để cả hai khó quên nhau. Chỉ là, trong thời gian tìm hiểu và yêu em, tôi nhận ra, ở em và tôi có quá nhiều điều không hợp nhau. Tính em ngang ngạnh, cố chấp lại hay ghen tuông vô cớ. Lúc nào, chỉ cần tôi không ở bên cạnh em là em la hét, gọi điện om sòm rồi cứ bắt tôi phải tiếp chuyện em cả nửa tiếng dù là tôi đi liên hoan với bạn bè.
Yêu nhau, hỏi han nhau, quan tâm nhau đang làm gì, ở đâu là chuyện nên làm nhưng cứ o ép, gò bó người yêu, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, suy nghĩ và phải thấy khó chịu thì thật sự không chịu nổi. Có ai lại đi ăn với bạn mà ngồi buôn chuyện với người yêu cả gần tiếng đồng hồ hay không?
Yêu nhau, hỏi han nhau, quan tâm nhau đang làm gì, ở đâu là chuyện nên làm nhưng cứ o ép, gò bó người yêu, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, suy nghĩ và phải thấy khó chịu thì thật sự không chịu nổi. (ảnh minh họa)
Rồi, lúc nào em cũng bắt tôi phải đi chơi với em, ngày nào cũng phải gặp nhau, đi ăn cùng nhau. Trong khi, có những hôm tôi rất mệt, muốn được về nhà nghỉ ngơi, và ăn cơm cùng bố mẹ, thì em lại nói, tôi không yêu em. Tôi không yêu em nhiều nên mới không muốn ở bên cạnh em mỗi ngày. Đâu phải cứ kè kè bên nhau là yêu đâu, đôi khi tôi cũng cần có không gian riêng, cần thời gian bên gia đình và bạn bè chứ. Nếu không đi chơi cùng nhau thì có thể gọi điện, tối về nhắn tin, có sao đâu. Vậy mà em hờn dỗi, nhất định không chịu nghe lời tôi.
Có khi em dỗi tới vài ngày tôi cũng mặc, em khóc lóc nói rằng yêu tôi nhiều lắm, tại sao tôi lại đối xử với em như thế, sao tôi không làm lành với em. Thực ra, tôi không cố chấp, chỉ là tôi thấy, mình chẳng có gì sai cả.
Cứ như thế, suốt thời gian dài em hành hạ tôi, bắt tôi chở em đi mọi nơi em thích, bắt tôi gặp đủ thứ bạn bè của em, nhiều khi rất ô hợp. Tôi không thích thì em lại lôi cái lý do tình yêu ra để dọa nạt tôi. Nhiều khi tính chán vô cùng.
Sau gần 1 năm như vậy, đã quá sức chịu đựng của một người con trai, tôi quyết định chia tay với em. Không phải tình yêu trong tôi đã cạn kiệt, vì là nó nhạt phai do em quá bảo thủ, cố chấp, phần vì tôi không thể nào chịu được cái tính ấy của em nữa. Và tôi chủ động nói lời chia tay em.
Video đang HOT
Tôi nói với em nhiều về chuyện em không nên kìm kẹp tôi, vậy mà em không sửa chữa thì chỉ còn cách này. (ảnh minh họa)
Khi đó, em đã khóc rất nhiều, em van xin tôi, bảo tôi đừng bao giờ buông tay em. Nhưng tôi không thể làm như vậy nếu như em cứ mãi giữ cái tính ấy. Em không chịu sửa chữa, em luôn làm tôi đau lòng và mệt mỏi. Yêu nhau mà như vậy thì chỉ hành hạ nhau thêm khổ, đâu phải là nghĩ cho nhau.
Tôi không gọi điện cho em mấy ngày gần đó vì sợ em sẽ dai dẳng không thể nào quên được tôi. Nhưng tôi vẫn ngầm theo dõi thông tin về em qua bạn bè, họ nói, em bình thường, vẫn tỏ ra vui vẻ. Tôi lại nghĩ, có lẽ, em đang cố gắng như vậy để quên đi chuyện đau khổ, và muốn chấm dứt hẳn với tôi.
Tôi nói với em nhiều về chuyện em không nên kìm kẹp tôi, vậy mà em không sửa chữa thì chỉ còn cách này.
Nhưng chẳng thể ngờ, sau hơn 2 tuần thất tình khóc lóc của em, tôi bỗng nhìn thấy em ôm eo rất chặt một người đàn ông khác trên đường. Tôi đã phải chạy theo em để xác minh xem có thực sự là em không. Tôi không thể nhìn nhầm, đó chính là em, không lẫn vào đâu được.
Tôi lại nghĩ cho em, lại cho rằng, có lẽ em đang đau khổ vì bị người yêu bỏ nên đã tìm một người đàn ông khác để lấp chỗ trống. Nhưng rồi tôi biết được, qua một người bạn rằng, em và người này đã qua lại với nhau từ rất lâu. Ngay từ khi yêu tôi, em luôn nhận thấy thái độ của tôi, vì tôi vốn là người vô tâm, nên em cũng đã &’bắt cá hai tay’, yêu một người đàn ông khác. Trong khi tôi về nhà, hay đi chới với bạn bè thì em lại hẹn anh ta. Vì người đàn ông này vốn rất thích em, dù em có làm gì anh ta cũng chấp nhận tất cả.
Thế là, tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Khi tôi bỏ em, lập tức em tìm đến anh ta và nhận lời yêu. Hóa ra, em là vậy. Đâu phải tôi có lỗi với em mà chính em đã phản bội tôi trước. Vậy mà tôi lại cứ nghĩ cho em, lo cho em, còn sợ em làm liều. Đúng là trò trẻ con.
Giờ, tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm trước quyết định này. Từ bỏ em, tôi vốn đã cảm thấy tội lỗi nhưng giờ thì không sao rồi. Có lẽ, chia tay em là quyết định đúng của tôi.
Theo VNE
Yêu 10 năm, chẳng muốn cưới vì... chán!
Hơn 10 năm yêu nhau bọn em đã khám phá nhau hết rồi, hiểu nhau quá rồi,"cho" nhau hết rồi. Bây giờ nếu tiếp tục sống với nhau nữa em chẳng còn gì để nao nức, hơn thế nữa em cảm thấy chán chường...
Em năm nay 33 tuổi, cái tuổi mà mọi người đều bảo đã "chín" để lấy vợ, có con. Vả lại em có việc làm ổn định, thu nhập khá và người em yêu cũng thế ...
Mọi việc tưởng như xuôi thuận, tốt đẹp với nhiều người thì với em thật khó khăn để quyết định tiến đến hôn nhân chị ạ. Em và V. quen nhau đã hơn 10 năm, khi cả hai còn học đại học.
V. xinh và ngoan, gia đình nề nếp nên bên nhà em hoàn toàn ủng hộ chuyện tình cảm của hai đứa và mẹ em cũng ngầm xem H. là con dâu tương lai của bà. Còn em cũng được gia đình H. quý mến, từ lâu đã xem em là một thành viên thân thiết trong nhà.
Rồi bạn bè, đồng nghiệp cũng đều biết chuyện chúng em, đến mức khi em hay H. đi chơi, dự tiệc có một mình liền bị "tra hỏi" rằng "một nửa" kia đâu! Giữa bọn em cũng chẳng có gì mâu thuẫn, chỉ có những giận hờn vặt vãnh như mọi cặp tình nhân khác...
Đọc đến đây chắc chị sẽ thắc mắc rằng quá thuận lợi như thế tại sao lại phân vân, thấy khó khăn khi cưới? Thú thật với chị rằng, hơn10 năm yêu nhau bọn em đã khám phá nhau hết rồi, hiểu nhau quá rồi,"cho" nhau hết rồi. Bây giờ nếu tiếp tục sống với nhau nữa em chẳng còn gì để nao nức, hơn thế nữa em cảm thấy chán chường.
Không ít lần em thử chia tay V. bằng cách im lặng, không gọi điện nhắn tin, không hẹn hò, không đến nhà... Chỉ cần một tuần thôi là V. lục tung khắp nơi, đến nhà em, cơ quan, bạn bè để moi em ra cho bằng được. Rồi V. khóc lóc, ỉ ôi em không thể nào chịu nổi.
Hoặc lâu lâu em không đến nhà thăm là mẹ V. liền gọi điện "hỏi thăm sức khỏe" liệu em có sao không? Ngay cả gia đình em cũng không muốn em xa V. Vì V. đã dành cho em một thời đẹp đẽ nhất của người con gái... Chắc chắn bạn bè, họ hàng em cũng sẽ lên án rằng em là "thằng đểu", rằng yêu người ta đã đời rồi bỏ!
Chị ơi, em biết rằng họ không sai, nhưng em, một gã thanh niên 33 tuổi sẽ bắt đầu cuộc hôn nhân như thế nào khi tất cả đã cũ kỹ, nhàm chán, thuộc lòng nhau từ A đến Z...
Có vài lần thử tìm đến, tán tỉnh những cô gái trẻ hơn mà em thích, lập tức trái tim em như được hâm nóng lại, rạo rực... nhưng nghĩ đến nỗi tuyệt vọng của V. em lại không nỡ.
Chán và không muốn cưới xin gì nữa (Ảnh minh họa)
Bây giờ nếu em cưới V. (mà chắc là phải vậy thôi, không "trốn" được) em cũng cảm thấy mình rơi vào một nỗi tuyệt vọng không lối thoát và chỉ còn biết nhắm mắt xuôi tay. Mong chị giúp em một lời khuyên.
Hoàng Tuấn (Đà Nẵng)
Hoàng Tuấn thân mến!
Một cuộc hôn nhân tốt đẹp thường cần phải có thời gian tìm hiểu đối tượng, đó là một thời kỳ quan trọng và cần thiết thường gọi là "tiền hôn nhân" để đôi trai gái yêu nhau hiểu thêm về nhau trước khi quyết định tổ chức lễ cưới. Thời gian này không nhất thiết phải là bao lâu, có thể từ vài tháng đến vài năm tùy theo hoàn cảnh.
Thế nhưng yêu nhau đến... hơn 10 năm mà vẫn chưa cưới thì quả là lâu. Nhưng với những cặp yêu nhau vì phải xa cách, gặp trắc trở như bị gia đình ngăn cản hoặc chưa "khám phá" nhau từ A đến Z thì mười mấy năm ấy chỉ khiến cho tình yêu họ thêm nồng đượm, họ vẫn nao nức chờ đợi cuộc sống chung.
Vấn đề của hai em ở đây là cả hai không biết giữ gìn, đã gần gũi, sống như vợ chồng khi chưa cưới, đó chính là gốc rễ của sự nhàm chán. Nó cũng giống như một người chuẩn bị dự một bữa tiệc thịnh soạn thì họ đã "ăn vụng" no nê rồi thì còn đâu hứng thú ngồi vào bàn tiệc. Nhất là tâm lý phái nam khi "no xôi chán chè" thường đi tìm "của lạ" như cái cách em tìm đến những cô gái trẻ hơn tán tỉnh và thấy trái tim rao rực "như được hâm nóng".
Cho nên những cô gái khôn ngoan thường không để cho người yêu "ăn cơm trước kẻng" là như thế, vì khi "đói" thì họ nôn nóng cưới, còn "no" rồi thì cứ hẹn lần hẹn mai... Cho nên việc em không cưới V. là một hành vi khó chấp nhận, nếu không nói là nhẫn tâm. Liệu cô gái nào còn tin em sau này? Và V. cũng không có lỗi gì ngoài chuyện cả hai đều dễ dãi như nhau...
Việc các em nên làm là "làm mới" tình yêu của mình. Dù đã yêu nhau từng đó thời gian, hay có thể là lâu hơn nữa, dù sắp cưới cũng không nên dễ dãi buông tuồng. Ngay cả khi cưới nhau rồi vẫn không ngừng làm mới mình, tạo ra một cuộc sống phong phú, biết vươn lên, biết tôn trong lẫn nhau, đó là việc phải làm suốt đời để chống chọi với sự nhàm chán.
Chúc em sẽ hạnh phúc với quyết định của mình.
Theo VNE
Tham nhà Hà Nội, tôi bỏ người tình 4 năm Cuộc tình của tôi chấm dứt không một lý do, không đau đớn, không buồn phiền, không mệt mỏi và cũng không có nước mắt. Bởi tôi chính là người ra đi. Tôi biết, trong cuộc tình này tôi là đứa con gái không ra gì, là người phụ bạc, có lỗi nhưng tôi phải chọn đường đi cho mình, phải tính toán...