Tôi chỉ thích sex với người cũ
Vợ tôi là người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng và hiền thục nhưng không hiểu sao lấy nhau rồi tôi vẫn luôn nhớ về tình cũ- một cô gái cá tính hay nói, hay cười. Ngay cả trong lúc “yêu” vợ tôi cũng luôn nhớ về cô ấy và cảm giác cùng cô ấy thăng hoa thật tuyệt.
Công bằng mà nói vợ tôi đạt gần đến chuẩn của mẫu người phụ nữ lý tưởng theo quan niệm cổ, đẹp người, đẹp nết, nhẫn nại, chiều chồng. Nhưng không hiểu sao càng ở bên cô ấy tôi lại càng thèm khát một cái gì đó bùng phát, cá tính và có phần ngổ ngáo như tình cũ của tôi.
Tôi thấy vợ mình quá hiền, đôi khi quá nhút nhát, không dám tiếp xúc nói chuyện với nhiều người, sống nội tâm và quá khép mình. Hiếm có ai đọc được nội tâm của cô ấy, cô ấy cũng không thổ lộ lòng mình, cũng chẳng biết quát tháo ai khi giận, khi hờn. Suốt 6 tháng yêu nhau rồi hơn 1 năm sau ngày cưới tôi rất trân trọng tính nết của cô ấy nhưng lâu dần lại thấy mọi thứ nhạt nhẽo. Tình yêu đến với tôi cũng nhanh nhưng rồi nó lại trôi đi khi mọi thứ cứ nhạt nhòa.
Tôi chỉ có được xúc cảm tuyệt đỉnh khi “gần gũi” cùng tình cũ – Ảnh minh họa
Video đang HOT
Cô ấy không bao giờ cau có ngay cả khi tôi có lỗi, cũng không ghen tuông trong khi tôi chỉ mong cô ấy có chút giận hờn, hay tra khảo khi tôi về muộn, la cà. Nhưng không, cô ấy chỉ biết khóc lóc, biết đau khổ một mình, nén hết vào trong lòng khi tôi đã trở về nhà.
Nhiều khi ở bên cô ấy mà tôi nhớ tình cũ đến điên dại, một cô gái cá tính, phong cách khác người nhưng khiến tôi si mê. Có thể, sống bên vợ quá hiền lành, quá nhàm chán, khiến tôi thường mơ tưởng đến em. Vì em dám sống, dám làm, dám thể hiện cảm xúc của mình.
Tôi nhớ da diết những lần “gần gũi” cùng em, được chạm tay vào cơ thể tuyệt đẹp của em, cùng em ngã xuống chiếc giường êm ái mà lúc nào em cũng cho tôi những cảm xúc tuyệt đỉnh rồi cả hai chìm trong đê mê, xúc cảm. Có đôi lúc tôi tự nghĩ rằng nếu tôi lấy em chuyện ái ân của tôi sẽ rất tuyệt diệu. Cuộc sống của tôi sẽ có nhiều mầu sắc, nhiều cung bậc, nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Nhưng vì em cao ngạo và tự ái quá mức nên chỉ chút khó khăn, hiểu nhầm làm chúng mình xa nhau.
Cách đây 1 tuần tôi tình cờ gặp lại em trong một cuộc hội thảo tổ chức ở thành phố Vũng Tàu- quê hương của em. Em ăn mặc rất thoáng, vẫn đẹp và hấp dẫn đến lạ. Suốt thời gian tổ chức hội thảo tôi không nghĩ được gì khác, tôi như cuốn vào em. Tôi và em lại có một đêm đáng nhớ, em nói với tôi vẫn chưa có gia đình vì không thể yêu được ai hơn tôi. Tôi cũng không dấu em về cuộc sống hiện tại đang quá nhàm chán của mình. Em nói nếu tôi tự do, em sẽ đến với tôi, để khỏa lấp những ngày mong nhớ tôi vô hạn.
Những ngày này tôi đang rối bời, đến với em là niềm mong ước, khát khao cháy bỏng lúc này của tôi. Nhưng ly hôn với vợ thì tôi chưa muốn, đôi lúc cảm giác nhàm chán, buồn tẻ là có thật nhưng tận đáy lòng tôi vẫn thương cô ấy và muốn con gái của mình lớn lên trong tình yêu thương của cả bố và mẹ. Tôi sẽ phải làm thế nào đây?
Theo VNE
Đàn bà "cốt" đàn ông
Bên kia đầu dây điện thoại, tiếng im lặng kéo dài. Tôi hỏi lại thêm một lần nữa như để chắc chắn chị vẫn còn giữ điện thoại. Giọng chị nức nở: "Chị khổ quá... Sao đời chị lại bất hạnh như thế này...". Rồi chị dập nhanh điện thoại để tôi không nghe tiếng chị khóc.
Từ khi lây chông đên khi sinh con, mọi viêc lớn nhỏ trong nhà đêu môt tay chị lo. Chông chị không ăn chơi trác táng gì, chỉ phải cái châm chạp, làm biêng. Nhiêu lân thây cảnh chị bưng bê cả chông bàn ghê nặng từ lâu 1 xuông dưới đât, hàng xóm đã nhắc chị sao không nhờ chông con giúp, nhưng chị lắc đâu, xua tay: "Chán lắm, bô con nhà nó chẳng làm được trò trông gì". Cứ vây, mọi viêc lớn nhỏ trong nhà, chị đêu ôm hêt, dân trở thành trụ côt trong nhà.
Chỉ những khi bân quá, chị mới sai thằng con trai lớn phụ giúp vài viêc vặt, nhưng thằng nhỏ đụng tay vào viêc gì chị cũng nôi nóng. Cứ nhìn cái tay lòng khòng lèo khèo của nó, chị đã chướng tai gai mắt. Vậy là thay vì dành thời gian chỉ bảo cho con, chị chỉ quát môt câu gọn lỏn: "Ra chô khác cho tao làm". Riết vây thành thói quen.
Lâu dân, chông con chị cũng thờ ơ, vô cảm với những vât vả của chị. Nhiêu lân đên nhà, chứng kiên chị làm viêc quân quât, tôi khuyên anh giúp vợ, anh nói thản nhiên: "Ôi! Chị em khỏe lắm. Đâu cân đên anh". Thằng con trai lớn thêm vào: "Bô với con làm viêc gì mẹ cũng chê. Thôi đê mẹ con tự làm cho vừa ý". Tôi khuyên chị sao không dùng quyên năng "mêm" của phụ nữ, đâu nhât thiêt lúc nào cũng phải gông lên đê tỏ ra mình mạnh mẽ, cứng rắn như nam giới. Chị âm ờ cho qua chuyên.
Tuôi tác và cường đô làm viêc khiên sức khỏe của chị dân giảm sút. Chị than: "Bị giãn tĩnh mạch mây năm nay mà chủ quan. Giờ bênh nặng, đau nhức, đi đứng khó quá". Nhắc đên chông con, chị lại than thở chông con vô dụng, không nhờ được viêc gì. Vân giữ nêp sinh hoạt cũ, sau giờ học, thằng con chị lại la cà tiêm internet. Chông chị xách bàn cờ cà kê ở các quán cà phê cóc. Cả tuân qua, cái chân hành hạ chị đau nhức, không buôn bán gì được. Ngôi môt mình trong nhà, chị lại càng bức bôi, khó chịu hơn. Chỉ bảo, chờ cái chân đỡ hơn, chắc chị đặt cái bàn nhỏ, bán vé sô thay cho cái xe sinh tô. Chị rơm rớm: "Nêu không làm gì ra tiên, chắc cả nhà sẽ chêt đói".
Những khi gọi điên cho chị, tôi đều nghe chị thở dài, kèm theo tiêng sụt sùi. Đên tận lúc này, không biết chồng con chị có nhân ra trách nhiêm của mình chưa? Hay họ vân luôn nghĩ chị là "cây tùng, cây bách" của đời họ. Phải chi chị sớm hiểu rằng, chính sự mạnh mẽ của chị đã làm hư hỏng hai người đàn ông mà chị thương yêu nhât.
Theo VNE
Vợ thông thái Nhà ông Hạo vừa lĩnh tiền đền bù đất giải tỏa khu vườn tới mấy trăm triệu. Cầm cọc tiền, ông bảo vợ: "Chiều nay tôi sẽ đem gửi ngân hàng ngay và sẽ đứng tên tôi". Bà Danh xưa nay không bao giờ nghi ngờ chồng về vấn đề tiền nong nhưng hôm nay bà vẫn phải lên tiếng: "Đành rằng ông...