Tôi chỉ muốn làm người mẹ đơn thân
Chứng kiến nỗi khổ của mẹ và chị gái, tôi sợ lấy chồng, chỉ muốn làm mẹ đơn thân, sinh một đứa con và tự nuôi con một mình…
Tôi năm nay 28 tuổi, tôi và người yêu đã yêu nhau gần 2 năm, anh và gia đình đang giục chúng tôi làm đám cưới vào đầu năm sau. Nhưng tôi không muốn làm đám cưới, tôi không muốn lấy chồng để phụ thuộc chồng mà chỉ muốn làm một người mẹ đơn thân.
Ảnh minh họa
Ý nghĩ này đã xuất hiện trong đầu tôi từ khi tôi chỉ là một đứa trẻ con. Ngày ấy, tôi thường xuyên phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi vã nhau, bố thường xuyên say rượu và đánh mẹ. Mẹ không dám phản kháng, chỉ nhẫn nhịn chịu đựng và khóc một mình.
Có những đêm mẹ khóc cả đêm, sáng ra hai mắt sưng húp, không muốn hàng xóm nhìn thấy, mẹ dậy sớm vừa nấu cơm vừa hơ đôi đũa cả vào bếp lửa và chà lên mắt để cho bọng nước tan ra. Những lúc thấy mẹ nhẫn nhịn, tôi luôn tự hỏi mình và hỏi mẹ, tại sao mẹ không cãi lại bố, tại sao mẹ cứ phải nhẫn nhịn cả những điều vô lý của bố. Chị tôi cũng thường hỏi mẹ những câu hỏi như vậy, nhưng tất cả chúng tôi chỉ nhận được một lời giải thích “Vì mình là đàn bà, là vợ”.
Video đang HOT
Câu trả lời đó chưa bao giờ chị em tôi cảm thấy thỏa đáng, và lại càng thêm ấm ức. Đàn bà thì sao, làm vợ thì sao. Chẳng lẽ cứ phải chấp nhận những điều vô lý của chồng. Tôi nghĩ, nếu phụ nữ cứ phải như vậy thì sau này tôi sẽ không lấy chồng, tôi sẽ tự sinh một đứa con và tự nuôi con một mình.
Chị tôi thì khác, chị bảo sau này chị vẫn đi lấy chồng. Nhưng nếu chẳng may lấy phải người như bố tôi, chị sẽ bỏ chồng, chị sẽ không nhẫn nhịn chịu đựng như mẹ để cả đời phải khổ, chị sẽ ôm con bỏ đi.
Rồi chị tôi cũng đi lấy chồng, trước khi lấy anh ấy chị và anh cũng đã yêu nhau được hơn một năm. Thời gian đầu mới cưới, anh rất yêu và chiều chị, nhưng rồi khi có con, cuộc sống gia đình anh, chị khó khăn, con cái nheo nhóc, nên xung đột giữa anh và chị nảy sinh. Cộng với công việc làm ăn không thuận lợi, lúc này anh rể tôi cũng bắt đầu rượu chè, cờ bạc và khi trở về nhà, chị nói vài câu thì anh thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đánh vợ.
Lần nào kể cho tôi về cuộc sống gia đình mình chị cũng khóc, tôi hỏi nếu khổ quá, không chịu đựng nổi thì chị ly dị đi, rồi tự mình nuôi con. Nhưng chị không chịu, chị nói ngày trẻ con nghĩ đơn giản, cứ tưởng lấy nhau rồi bỏ nhau nó đơn giản nhưng không phải vậy, vì nó còn liên quan đến nhiều thứ, con cái, tài sản và bên nội bên ngoại. Chị còn bảo, người phụ nữ bỏ chồng bao giờ cũng phải chịu thiệt thòi, nên chị cố chịu đựng, vì các con.
Hoàn cảnh của mẹ và chị càng làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều và không muốn lấy chồng. Tôi sợ cuộc sống hôn nhân lại giống mẹ và chị tôi, và tôi sợ mình lại phải nhẫn nhịn, khổ cực. Tôi thực sự tôi không muốn lấy chồng mà chỉ muốn có một đứa con rồi tự mình nuôi con. Tôi muốn làm một người mẹ đơn thân, tự chủ với cuộc sống của mình, như vậy có nên hay không?.
Theo Đất Việt
Tôi đã bị lừa gạt bởi những kẻ lợi dụng thánh thần
Tôi viết dòng tâm sự này bằng một nỗi đau đớn tuyệt vọng, hi vọng tìm cho mình một niềm an ủi.
Cách đây gần 2 năm, tôi có quen một người đàn ông kém tôi 7 tuổi. Buổi đầu gặp gỡ để lại cho tôi một ấn tượng tốt đẹp. Thời gian trôi đi, con người đó luôn để trong tôi niềm tin, hằng ngày người đó luôn đem đến cho tôi những câu chuyện về thần thánh, những câu chuyện kì thú, lâm li. Họ than thở với tôi là căn của họ phải đi tu ở chùa Yên Tử, họ đau xót thương yêu nhân loại bị đày ải khổ cực, họ buồn khổ khi nhân loại sống lầm than, cạnh tranh, cướp giật nhau từng miếng cơm, manh áo. Họ than thân, trách phận của họ vì lực bất tòng tâm không cứu vãn được nhân loại. Những câu chuyện của họ làm tôi bao đêm sướt mướt, bởi một con người nhân ái, một tấm lòng cao cả như thế trong cuộc sống thật hiếm có.
Chuyện xảy ra khá bất ngờ là người đó đã thổ lộ tình cảm với tôi, những phần việc về tâm linh trong gia đình nhà tôi luôn được người đó quan tâm, đề cập đến. Trước một sự thánh thiện, tôi lao đầu như một con thiêu thân, tôi tôn thờ tâm linh, tôn thờ những lời người đó nói là có thật. Cuộc sống hàng ngày của tôi bị xáo trộn, con người tôi không giữ được lí trí của mình. Họ lại xuất hiện hàng ngày với sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương, với những cuộc điện thoại liên tục, với những lời lẽ yêu thương nồng nàn, cuộc sống của tôi như nắng hạn gặp cơn mưa... Với tôi, không cần gặp nhau, không cần quan hệ xác thịt, nhưng hàng ngày tôi muốn được nghe tiếng nói của họ, được họ quan tâm, chăm chút... thế là tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Những cuộc điện thoại liên tục giờ thưa dần...
Họ nói trên trán tôi có chữ Thiên Định tức là trời đã cho chúng tôi được gặp nhau, phải ở bên nhau, cả cưới tôi trước điện thờ thánh, một mâm trầu cau, những lễ vật tổ chức trong đám cưới âm thầm đó diễn ra theo bài bản của họ. Tôi day dứt mãi rồi cũng quyết định tổ chức đám cưới âm thầm trước thánh.
Từ ngày đó tôi xác định như một người chị cả trong gia đình, tôi nghĩ trách nhiệm của mình là phải chăm lo, vun đắp cho gia đình họ sao cho trên thuận, dưới hòa, nề nếp gia phong, gia đạo phải nằm trong một khuôn thước. Tôi đã làm hết khả năng của mình mong muốn, được người trên kính nể, kẻ dưới thương yêu... Họ được gọi là cậu, tôi tôn thờ như một vị thánh sống, tôi chăm lo từng giấc ngủ, từng tiếng thở dài não nùng của họ.
Rồi những chuyện đáng tiếc không may xảy ra với gia đình nhà tôi, càng cúng lễ gia đình nhà tôi càng thấy rối ren, người ốm, người tai nạn... xảy ra liên miên. Lúc đó tôi đồng cảm với họ vì nghĩ rằng đó là vận hạn của gia đình tôi. Trong thời gian 4 tháng, chuyện tình cảm của chúng tôi ngày càng gắn bó. Họ thề thốt nếu cuộc sống này không có tôi họ sẽ chết. Mỗi ngày, mỗi giờ họ thể hiện tình yêu của mình bằng những cuộc điện thoại kiểm tra liên tục. Có những đêm chúng tôi nói chuyện điện thoại tới tận sáng mà không thấy chán. Tôi cảm nhận tình yêu mà họ giành cho tôi là quá lớn, quá sức tưởng tượng cuả tôi. Họ đóng vai vừa là một vị thánh sống, vừa là một người chồng và là một người bạn lí tưởng... Chúng tôi gặp nhau không đủ số lần trên một bàn tay, rồi lần đó tôi mang thai, họ nói tôi phải bỏ đi vì đứa bé ra đời sẽ làm thiệt hại tới 6 mạng người của 2 nhà! 4 tháng tình cảm tốt đẹp thì sang tháng thứ 5 tôi phải nằm viện điều trị dạ dày. Họ để lại tôi nằm viện và đi lên Sơn La hành nghề. Những cuộc điện thoại liên tục giờ thưa dần... Những kỉ vật tôi tặng đều đưa ra lí do bị hỏng phải vất đi, những vật có giá trị thì cho người thân trong gia đình dùng... Hôm tôi về quê thì được biết họ dẫn về một người đàn bà 47 tuổi và họ cũng tổ chức một đàn lễ giống như đàn lễ đã làm cho tôi. Họ còn rủ vợ đi chụp ảnh cưới 10 năm để che mắt gia đình. Lúc này tôi mới vỡ lẽ họ dàn dựng màn kịch của gia đình họ là gian dối, tôi dày vò lương tâm vô cùng. Những người thân của họ an ủi tôi bảo tôi không có tội vì tôi là người không biết... Những câu chuyện mọi người kể tôi vẫn chưa tận mắt nên vẫn không tin, cho đến một hôm cách đây 15 ngày, họ đã điện thoại cho tôi nói là mời tôi lên Sơn La dự đám cưới của họ với người 47 tuổi đó. Người đó rất giàu có, hơn họ 13 tuổi. Lúc đó tôi vẫn không tin đó là sự thật...
Tôi đau đớn vô cùng, nhìn căn phòng của họ với chiếc giương mà hàng ngày họ hứa với tôi chỉ để ngồi thiền giờ không còn linh thiêng nữa bởi người đàn bà đó đã về ăn ở tại đó. Tôi thật lòng chia sẻ với người đàn bà đó những gì họ dùng với tôi thì bây giờ được áp dụng cho người kia. Nếu kể ra những gì mà hắn đã dùng thánh để làm thì chắc người nghe phải căm phẫn. Tôi đã mạnh dạn nói với vợ họ để tìm hướng giải quyết nhưng họ đã át đi, gào thật to, đập phá nhằm trấn áp tinh thần của mọi người. Dù biết rằng tôi là người bị phản bội, bị lừa dối nhưng tình cảm giành cho họ đã vượt qua tất cả. Tôi không cần niềm vui hạnh phúc của riêng tôi, chỉ cần người đó được thức tỉnh, thoát khỏi sự u mê Dục và Tiền để về với gia đình. Giờ đây họ bất chấp tất cả mọi lời nói, họ tuyên bố ai làm hỏng đàn lễ của người đàn bà đó họ sẽ giết, kể cả mẹ đẻ ra họ cũng không tha. Họ đang tràn ngập hạnh phúc cùng người đàn bà hơn mình 13 tuổi. Họ cầu cho mình là nhiều phụ nữ phải theo nhưng thực ra họ mượn Thần Thánh để lừa bịp... Giờ đây tôi chỉ mong muốn họ trở thành một con người thực sự, đừng đam mê tiền tài dục vọng, đừng đem thần thánh ra lừa dối những người nhẹ dạ cả tin, bán rẻ mình để rồi đời con, đời cháu phải gánh nghiệp oan khiên. Tôi đã gửi cho họ trăm tin nhắn nhưng không một lời đáp lại...
Trong lúc như thế này, tôi mong nhận được những lời khuyên chân thành nhất. Xin được chân trọng cảm ơn.
Theo Hanhphucgiadinh
Có đáng để tôi gọi là bác không? Biết nói đến bao giờ mới hết những gì mà bác đã làm với mẹ con cháu đây. Liệu một ngày, khi bác ngồi 1 minh bác có cảm thấy những gì bác làm với mẹ con cháu là quá đáng lắm không? Liệu bác có cảm thấy xấu hổ khi cháu vẫn gọi bác là bác không? Cháu buồn lắm, cảm thấy...