Tôi chỉ muốn em biến mất để lấy vợ khác cho đến khi chứng kiến sự việc hôm ấy
Tôi càng ngày càng thấy chán vợ và chỉ muốn em biến mất để được rảnh rang lấy vợ mới. Tôi không biết mẹ và vợ của tôi có biết chuyện tôi ngoại tình hay không, chỉ biết là dạo này mẹ tôi hay nhìn tôi theo kiểu dò xét.
Tôi không hiểu sao mẹ mình lại thích em đến thế, trong khi tôi nhìn em giống như nhìn một người cùng giới, chẳng có cảm xúc gì. Con gái gì mà chả toát lên được vẻ hấp dẫn gì cả, ăn mặc thì khi nào cũng kín cổng cao tường, mặt thì lạnh tanh, chẳng hề có chút cảm xúc nào.
Thế mà em lại được “chỉ định” làm vợ của tôi. Khi nghe tin này từ mẹ, tôi đã há hốc mồm kinh ngạc. Nhưng mẹ tôi nói rằng, nếu tôi không lấy An thì đừng có dẫn cô con dâu nào khác về giới thiệu với bà nữa. Bố tôi mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi tôi ăn học nên từ nhỏ đến giờ, tôi luôn nghe lời mẹ. Tôi chưa bao giờ dám cãi mẹ một câu, bởi bà luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho tôi.
Tôi chấp nhận lấy An trong sự vui mừng của mẹ. Nói là chấp nhận thế thôi chứ thực ra trong lòng tôi “dậy sóng” dữ lắm. Tôi luôn giữ khoảng cách với An, thậm chí, đêm tân hôn tôi còn nói thẳng với cô ấy rằng: “Anh không yêu em, thế nên đừng có trông chờ những hành động lãng mạn hay yêu thương các thứ”. Rồi tôi mặc kệ cho An loay hoay c.ởi v.áy cưới, tôi chui lên giường trùm chăn rồi ngủ một mạch tới sáng.
Video đang HOT
Tôi luôn giữ khoảng cách với An, thậm chí, đêm tân hôn tôi còn nói thẳng với cô ấy rằng: “Anh không yêu em” (Ảnh minh họa)
Mãi 3 tháng sau đó, vì thấy An quá nhẫn nhịn và tội nghiệp, hơn nữa hôm đó tôi cũng có hơi men trong người thì chúng tôi mới có đêm tân hôn đích thực. Tôi thấy An như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, nằm trong vòng tay mình chợt thấy thương thương, nhưng mọi việc chỉ dừng lại ở đó.
Nhất là khi tôi gặp Khanh, cô thư ký của công ty bạn thân thì trái tim tôi hoàn toàn lỗi nhịp. Khanh đúng là mẫu người tôi thích: thông minh, năng động và rất xinh đẹp. Khanh cũng chủ động “bật đèn xanh” với tôi nên tôi rất thích thú, ngoài giờ làm việc, tôi thường xuyên mời Khanh đi ăn tối. Rồi đến một ngày, tôi không kìm được, đã tiến xa hơn đối với Khanh.
Tôi cởi nhẫn cưới và nói thẳng với Khanh rằng, tôi sẽ ly dị vợ để đến với em. Nhưng tôi đang gặp một vấn đề nan giải, đó là mẹ tôi. Tôi mà viết đơn ly dị An thì mẹ tôi sẽ sốc mất, mà tôi thì không dám làm mẹ buồn. Thế nên tôi vẫn cứ lần lữa. An chỉ im lặng như một cái bóng khi sống với tôi. Nàng luôn làm tròn bổn phận của một người vợ, của một người con dâu, nhưng chính sự nhẫn nhịn của chồng càng khiến tôi cảm thấy nàng thật nhàm chán.
Tôi càng ngày càng thấy chán vợ và chỉ muốn em biến mất để được rảnh rang lấy vợ mới. Tôi không biết mẹ và vợ của tôi có biết chuyện tôi ngoại tình hay không, chỉ biết là dạo này mẹ tôi hay nhìn tôi theo kiểu dò xét rồi bảo: “Đừng có làm gì để vợ con buồn đấy”. Rồi mẹ cũng ý tứ nhắc tôi chuyện có con vì chúng tôi cưới nhau cũng đã hơn 2 năm rồi.
An nghe mẹ tôi nói vậy thì đỡ lời, bảo rằng tôi chiều nàng và không làm gì để nàng phải buồn cả. Tôi nghe An nói thế thì càng thấy nàng giả tạo. Tại sao nàng không sống thật với cảm giác của mình cơ chứ? Khi nào nàng cũng ra vẻ cao thượng, nhận hết thua thiệt về mình.
Tôi cởi nhẫn cưới và nói thẳng với Khanh rằng, tôi sẽ ly dị vợ để đến với em (Ảnh minh họa)
Một buổi chiều nọ, tôi về sớm để lấy một số tài liệu. Đang chuẩn bị rẽ vào ngõ thì thấy có một đám đông chừng 5 người đang vây quanh một bà lão bị ngã. Tôi đang vội nên định đi thẳng, bỗng nghe tiếng An vang lên.
- Cô hãy xin lỗi mẹ tôi đi. Tại sao thấy người già đang đi mà lại cố ý làm như vậy cơ chứ?
- Tôi chả làm gì sai cả, tại bà ấy đứng chắn lối đi đấy chứ. Già rồi không ở trong nhà cho khỏe mà cứ lang thang ngoài đường làm gì thế không biết.
Lần này lại đến tôi ngạc nhiên tột độ vì người nói câu này là Khanh. Tại sao Khanh lại ở đây? Lại còn đụng độ với mẹ và vợ tôi nữa chứ. Khanh nghe thế không nói gì, lao vào định tát cho vợ tôi mấy cái. Thấy thế, tôi vứt xe chạy lại can ngăn, mẹ tôi đang đứng dựa vào tường, chân bị trầy xước. Tôi lao đến ôm mẹ hỏi han trước sự ngạc nhiên tột độ của Khanh và vợ tôi.
Khanh thấy tôi thì hậm hực tát cho tôi một cái như trời giáng rồi bỏ đi. Mẹ và vợ tôi cũng lờ mờ đoán ra được chuyện giữa tôi và cô ấy nhưng vì đang lúc lộn xộn, bà không nói gì.
Sau hôm đó, tôi bị mẹ tôi xạc cho một trận nhớ đời. Nhưng cũng từ hôm đó, tôi đã có một cái nhìn khác về An. Tôi tìm cách cắt đứt với Khanh và thường về nhà sớm, giúp An làm việc nhà. Tôi biết mẹ tôi đã đúng khi chọn An làm vợ cho tôi. Tôi bắt đầu đối xử tốt với vợ trước sự ngạc nhiên của An, nàng không biết rằng, khi nhìn thấy An đứng xoay người lại, che chắn cho mẹ tôi thì tôi đã quyết định sẽ ở bên cạnh nàng đến cuối đời.
Theo Blogtamsu