Tôi chỉ muốn có một lần được ngồi chung mâm cơm với chồng
Tôi không mong chồng trở thành ông này ông nọ, không ao ước những thứ xa vời. Tôi chỉ mong có lần hai vợ chồng được ngồi ăn chung một mâm cơm đầm ấm, vậy là đủ.
Tôi kết hôn gần hai năm và có một cháu trai chưa đầy tuổi. Hai vợ chồng tôi sống riêng trong một căn hộ khá rộng rãi. Chồng tôi là trưởng phòng kinh doanh của công ty tư nhân với mức thu nhập rất khá. Ai nhìn vào cũng cho rằng tôi là người phụ nữ may mắn vì có được một gia đình hạnh phúc. Nhưng thật lòng hiện giờ tôi muốn li hôn. Tôi không biết liệu quyết định như vậy có sai lầm hay không?
Tôi và anh gặp gỡ thông qua mai mối, khi tôi đã 28 tuổi còn anh thì 36. Hai người đều chín chắn và trưởng thành, đều đã qua giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. Khi ấy tôi đang là nhân viên ở thư viện tỉnh. Công việc chiếm nhiều thời gian, vả lại tôi cũng vài lần hẹn hò thất bại nên dù bạn bè cùng tuổi đã lập gia đình thì tôi vẫn phòng không gối chiếc. Ban đầu khi gặp mặt anh tôi cũng chỉ nghĩ đi gặp cho mẹ vui lòng.
Nhưng lần đầu gặp nhau, anh để lại cho tôi ấn tượng rất tốt vì anh quá hoàn hảo. Chủ động kéo ghế mời tôi ngồi, chuẩn bị sẵn hoa để tặng, chọn đúng chính xác món ăn mà tôi thích. Anh đưa tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi anh biết rất rõ về tôi. Anh còn nói thêm khi được xem ảnh của tôi anh rất thích, anh tin đây chính là một nửa mà anh đang tìm kiếm. Và cũng chính trong lần đầu ấy, anh đã nói với tôi rất rõ từng lời: “Anh nghĩ chúng ta nên kết hôn, có thể nhiều người yêu rồi cưới, nhưng anh tin cưới rồi mình sẽ yêu”. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều ấy suốt mấy ngày liền.
Hai tháng tìm hiểu nhau, tôi không có điều gì phàn nàn về anh. Anh điềm đạm, chững chạc, công việc ổn định, có nhà riêng và xe hơi. Mẹ tôi khuyên bảo thôi thì nắm lấy cơ hội, yêu với chả đương mà làm gì, lấy nhau sinh con rồi mọi thứ sẽ ổn cả. Tôi cũng nhiều tuổi rồi còn đợi chờ gì nữa. Đám cưới diễn ra sau 4 tháng quen nhau, không ồn ào náo nhiệt thậm chí khá lặng lẽ.
Khi tôi hỏi anh về công việc thì anh lại bảo: “Em hỏi làm gì, anh nói ra thì em có biết không”. (Ảnh minh họa)
Sau kết hôn, anh muốn tôi nghỉ việc để chăm lo nhà cửa và thực hiện thiên chức làm mẹ. Anh nói lương anh đủ nuôi tôi nên tôi không cần vất vả làm gì. Nhưng rồi từ đó tôi sống trong tháng ngày lặng lẽ. Anh đi từ sáng đến tối, căn hộ rộng thênh thang chỉ mình tôi đi ra đi vào. Đôi lần vợ chồng ngồi ăn cùng nhau trong buổi cơm chiều mà tôi cảm giác như người vô hình. Anh không thích nói chuyện khi ăn, tôi cố tình gợi chuyện thì anh nói lạnh như băng: “Em lắm lời quá, sao cứ mãi nói chuyện thiên hạ”. Còn khi tôi hỏi anh về công việc thì anh lại bảo: “Em hỏi làm gì, anh nói ra thì em có biết không”.
Video đang HOT
Ăn xong anh vào ngay phòng làm việc, viết báo cáo, thống kê hay văn bản gì đó tôi cũng chẳng rõ. Không ngồi máy tính thì anh đọc sách nghiên cứu. Quá khuya anh mới về phòng, đôi khi còn ngủ luôn ở phòng làm việc. Chưa khi nào anh quan tâm hỏi tôi một câu. Chuyện vợ chồng cũng vô cùng nhạt nhẽo, anh thực hiện như để giải quyết nhu cầu sinh lí. Chẳng có chút âu yếm vỗ về hay yêu thương chia sẻ.
Tôi có thai anh cũng chẳng vui mừng hay ngạc nhiên gì cả. Tôi cảm giác với anh điều đó thật bình thường và hiển nhiên. Chưa khi nào anh hỏi tôi có thèm món gì không, hay có mệt mỏi không. Thậm chí anh chưa khi nào cùng tôi đi khám thai. Trong suốt thời gian mang bầu, tôi khóc không biết bao nhiêu lần vì tủi thân. Ngày tôi sinh con, anh cũng không có mặt, anh đang bận họp gì đó ở công ty. Đến chiều anh mới tới, chẳng hỏi xem hai mẹ con thế nào, anh chỉ nói: “Anh đã thanh toán viện phí, ra viện em hãy về nhà mẹ, anh nói với bà rồi. Anh phải đi công tác vài ngày”. Tôi chưng hửng, tôi chỉ muốn gào lên là anh đi đi, đi cho khuất mắt nhưng cổ họng cứ nghẹn đắng lại.
Tôi chỉ muốn anh là một người chồng một người cha có trách nhiệm với gia đình mà thôi. (Ảnh minh họa)
Suốt ba tháng ở nhà mẹ đẻ, số lần anh đến thăm tôi chỉ trên đầu ngón tay. Anh nói do công việc nhiều, do phải nộp báo cáo gấp, do phải đi công tác xa. Tôi chán chường đến mức chẳng còn quan tâm anh nói gì. Những ngày tháng ấy, thật lòng tôi đã muốn chấm dứt cuộc hôn nhân của mình. Nhưng mẹ tôi cứ khuyên bảo mãi, bà nói hãy để anh thay đổi dần, rồi anh sẽ nhận ra sự quan trọng của vợ con. Bà sợ tôi quyết định vội vàng rồi sẽ hối hận.
Anh đón tôi về lại nhà. Nhưng suốt hơn năm tháng qua mọi chuyện vẫn không có chút gì thay đổi. Anh vẫn chỉ biết đến công việc. Ngay đến cả con trai anh cũng chẳng ngó ngàng. Anh cũng chẳng biết được con đã thay đổi thế nào đã phát triển ra sao. Thậm chí nét mặt con thế nào tôi sợ anh cũng không nhớ rõ. Ngày cuối tuần, anh lại tham gia một lớp quản lí. Anh nói cần tạo tiền đề tiềm lực gì đó vì ông phó giám đốc khoảng gần năm nữa sẽ về hưu.
Càng nghĩ đến anh tôi lại càng buồn. Tôi chẳng thiết tha gì đến việc anh sẽ thành ông này ông nọ. Tôi chỉ muốn anh là một người chồng một người cha có trách nhiệm với gia đình mà thôi. Tôi cũng muốn được chồng đưa đi chỗ này chỗ kia, cùng chồng cùng con vui vẻ vào cuối tuần. Thậm chí tôi mơ những điều hết sức bình thường, vợ chồng có thể cùng ăn một buổi cơm ấm áp, chẳng lẽ như vậy là quá lớn sao? Tôi cảm thấy chán nản vô cùng với cuộc hôn nhân lạnh lẽo của mình. Tôi muốn li hôn, liệu tôi quyết định như vậy có sai lầm không. Mọi người tư vấn giúp tôi với.
Theo Afamily
Đau đớn vì gặp phải sự phản đối cùng cực trong cuộc hôn nhân của chúng tôi
Trước khi nói ra sự thật, tôi đã đoán được phần nào sự phản đối của con gái chú. Nhưng tôi không ngờ cô ấy lại hét vào mặt tôi và chú như vậy.
Mẹ tôi mất khi tôi hơn 6 tuổi. Lúc ấy bố cũng còn trẻ, vậy mà ông chấp nhận ở vậy làm gà trống nuôi con. Mặc dù ông nhận được rất nhiều lời mai mối, thậm chí có nhiều người chủ động đặt vấn đề kết hôn nhưng ông đều từ chối. Bố dành cho tôi tình yêu thương của cả người cha lẫn người mẹ. Ông theo dõi từng bước đi của tôi, ý nhị quan tâm khi con gái bắt đầu dậy thì. Vì vậy mà tôi cũng yêu ông hết mực. Ông là động lực là niềm tin là chỗ dựa cho cuộc sống của tôi.
Nhưng khi tôi đang là sinh viên năm thứ hai đại học, bố đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Sự ra đi bất ngờ của ông làm tôi suy sụp, tôi rơi vào khủng hoảng tâm lí và bị trầm cảm nặng. Những ngày tháng ấy tôi chỉ biết khóc, không ăn không ngủ. Cơ thể suy nhược làm tôi cũng như người sắp chết. Lúc ấy, người thay tôi đứng ra lo lắng mọi chuyện là chú Sơn, bạn cùng chỗ làm với bố tôi. Chú Sơn nhỏ hơn bố tôi 6 tuổi, cũng là gà trống nuôi con. Con gái chú đang học lớp 8. Có lẽ vì cùng hoàn cảnh nên bố tôi và chú chơi với nhau rất thân.
Không chỉ chu toàn mọi việc mà chú còn đến trường xin cho tôi bảo lưu kết quả học tập. Những tháng ngày tôi nằm viện, hết giờ làm chú đều đến chăm sóc tôi. Chú ân cần đút cho tôi ăn, đem quần áo về nhà giặt giũ, chú chăm sóc tôi như một người thân. Bố tôi vốn là trẻ mồ côi nên chẳng có ai là họ hàng thân thiết. Nếu không có chú ấy có lẽ giờ tôi cũng đã không còn trên cõi đời này.
Tôi mất gần cả năm trời để điều trị và ổn định tâm lí. Căn nhà của hai bố con giờ trở nên trống vắng và thừa thãi. Sợ tôi buồn chú Sơn thường đến đưa tôi đi chơi, đôi khi mời tôi đến nhà dùng cơm tối với bố con chú. Nhiều lúc chú còn làm sẵn cơm trưa và mang đến trường vì sợ tôi bỏ bữa. Nhờ có chú mà tôi dần lấy lại thăng bằng trong cuộc sống, hoàn thành xong việc học của mình.
Sự ra đi bất ngờ của ông làm tôi suy sụp, tôi rơi vào khủng hoảng tâm lí và bị trầm cảm nặng. (Ảnh minh họa)
Hơn 3 năm sau, tôi ra trường và cũng đã có việc làm ổn định. Tôi và chú ngày càng gắn bó nhiều hơn. Thật lòng tôi không thể phủ nhận là tôi đã rất dựa dẫm chú ấy. Mới đầu khi nhận ra tình cảm của mình tôi cứ nghĩ đó là do sự cảm kích hay lòng biết ơn. Nên tôi cố dành cho mình vài mối quan hệ. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra mình thích chú ấy. Những ngày công tác xa, hình ảnh chú cứ luôn xuất hiện, nỗi nhớ trong tôi dâng lên da diết. Tôi cảm thấy bồi hồi, vui sướng và thật sự hạnh phúc biết bao khi được gặp chú.
Không thể cứ mãi giấu lòng mình tôi quyết định thổ lộ với chú ấy. Nhưng điều làm tôi bất ngờ là chú thú nhận rằng cũng có tình cảm với tôi. Nhưng vì sợ khi nói ra tôi và mọi người xung quanh sẽ hiểu lầm này nọ, cho rằng chú là kẻ lợi dụng, là người cơ hội. Chú cũng sợ tôi sẽ xa lánh chú nên chú đành im lặng, chỉ âm thầm ở bên chăm sóc tôi. Nghe những lời như vậy mà tôi mừng mừng tủi tủi ôm chặt lấy chú.
Tình yêu chú cháu của chúng tôi cứ âm thầm và chưa dám công khai, chúng tôi không ngại dư luận vì cả hai chẳng có gì ràng buộc. Vợ chú cũng đã bỏ đi gần 8 năm rồi, nhưng điều làm tôi lo lắng nhất là con gái chú. Tôi chỉ lớn hơn cô ấy 7 tuổi. Cuối tuần vừa rồi, cả ba chúng tôi đi ăn cơm cùng nhau, gặp tôi cô ấy vẫn ríu rít gọi chị xưng em. Không thể cứ mãi giấu giếm, huống chi cô ấy cũng đã 17 tuổi, đủ tuổi để hiểu biết nên chúng tôi quyết định thú nhận tất cả.
Chưa hết con gái chú còn la khóc, cô ấy mắng tôi là mất bố nên giờ muốn cướp bố của cô ấy. (Ảnh minh họa)
Nhưng khi nghe tôi và chú nói hết mọi chuyện và đang hướng tới hôn nhân, con gái chú đã phản kháng rất quyết liệt. Cô ấy không chấp nhận chuyện hôn nhân của chúng tôi. Tôi thật sự ngỡ ngàng khi cô ấy hét vào mặt tôi: "Chị đúng là người trơ trẽn, không có giáo dục". Chưa hết con gái chú còn la khóc, cô ấy mắng tôi là mất bố nên giờ muốn cướp bố của cô ấy. Còn mắng chú là người cha vô trách nhiệm, người chồng không chung thủy. Cô ấy thật sự thất vọng về chú, cô ấy cứ nghĩ cả đời này trong tim chú chỉ có một mình mẹ của cô. Mặc dù chúng tôi giải thích hết lời nhưng cô ấy không nghe và bỏ đi trước.
Gần cả tuần nay, con gái chú không về nhà, điện thoại thì không liên lạc được, trường học cũng không đến. Chú lo lắng đến hốc hác cả người. Tôi cũng buồn và bối rối vô cùng. Tôi yêu chú thật lòng, tôi muốn dành cuộc đời mình để lo lắng chăm sóc chú, không phải vì sự cảm kích hay lòng biết ơn mà vì tôi cảm thấy hạnh phúc khi được làm điều ấy. Nhưng tôi phải làm gì trước sự phản đối của con gái chú bây giờ? Tôi không muốn chú khó xử, cũng không thể yêu cầu chú lựa chọn ai quan trọng hơn, vì làm vậy chú lại càng thêm đau khổ. Tôi hoang mang quá, làm sao để con gái chú hiểu được và chấp nhận cuộc hôn nhân của chúng tôi, mong mọi người cho tôi vài lời khuyên.
Theo Afamily
Sốc nặng vì bị chồng nắm tóc đánh ngay trước mặt sếp và đồng nghiệp Đồng nghiệp ồn ào đứng xem và bàn tán chật cả phòng. Sếp tôi nổi giận đến mức đập bàn rồi bỏ đi. Đọc bài "Tôi đã làm ra một chuyện hoang đường và đáng xấu hổ" của bạn Q.T mà tôi thấy chị xốc nổi không kém gì chồng tôi. Tôi xin kể chuyện của mình ra đây, để mọi người hiểu...