Tôi chỉ là người thay thế
Lần đầu tiên gặp Bối ở quán café Ai Len tôi hiểu trái tim mình đã bắt đầu biết đau rồi. Nỗi đau ấy không giống như những nỗi đau thông thường, nó không lan tỏa đến các bộ phận khác trên cơ thể mà ngược lại nó như một mũi móc câu móc chặt vào trái tim, đau đến thấu tim…
Anh cũng hay đi một mình tới đó. Dưới ánh đèn mờ, bốn mắt trao nhau. Tôi biết mình không thể rũ bỏ cảm giác yêu anh… (ảnh minh họa)
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi gặp một người đàn ông mà biết được thế nào là cái cảm giác khắc cốt ghi xương. Lúc đó tôi có cảm giác chỉ muốn ôm người đàn ông đó trong vòng tay mình.
Nhưng suốt cả buổi tối đó tôi chỉ dám liếc trộm nhìn anh ta thôi dù trống ngực đập thình thình và đám bạn huyên thuyên ngay bên cạnh, anh ta cũng có đôi lần nhìn tôi, thế thôi, và sau khi anh ta ra ngoài nghe điện thoại thì không thấy trở lại nữa. Đêm đó trở về nhà tôi không sao ngủ được …
Từ đó tôi rất hay đến café Ai Len, dù chẳng hẹn được người bạn nào tôi cũng đến đó ngồi một mình chỉ để mong trông thấy anh ta lần nữa, cũng chỉ đủ can đảm liếc nhìn trong khi trống ngực đập liên hồi.
Khi đi làm trông anh càng có vẻ ngoài anh tuấn, lời nói nhẹ nhàng nhã nhặn nhưng có một cái uy gì đó khiến cấp dưới không thể phản kháng. (ảnh minh họa)
Vài tháng sau khi tốt nghiệp đại học và trở về Bắc Kinh không trở về quê nữa. Tôi nhanh chóng xin được việc làm và ngay ngày đầu đi làm tôi nhận ra người đàn ông tôi đã gặp ở quán café đó là sếp trực tiếp của tôi, tên là Bối.
Khi đi làm trông anh càng có vẻ ngoài anh tuấn, lời nói nhẹ nhàng nhã nhặn nhưng có một cái uy gì đó khiến cấp dưới không thể phản kháng.
Tôi có cảm giác mỗi khi phát hiện ra ánh mắt tôi đang nhìn anh nồng cháy thì anh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp, nhưng đó là sự ấm áp của cấp trên dành cho cấp dưới chứ chẳng liên quan gì đến tình cảm nam nữ cả, khiến dòng chảy nóng trong trái tim tôi có vẻ dần dần bị kết băng….
Bối kết hôn vài năm rồi, vợ là Thu cũng là một họa sĩ nổi tiếng ở thành phố này, nghe nói một bức tranh của chị cũng bán được vài vạn tệ, bên cạnh đó chị là một người phụ nữ rất xinh đẹp nữa.
Bối rất yêu vợ, chị Thu hơn tôi 4 tuổi. Nghe mọi người trong công ty nói về tình yêu của Bối với vợ như vậy trong lòng tôi lại dấy lên cái cảm giác đau đến lạ, đồng thời tôi lại muốn được gặp chị Thu dù chỉ là một lần để tìm ra nhược điểm của chị, để cho Bối một lí do yêu tôi.
Một buổi chiều cuối tuần chị Thu đến công ty và tôi đã được gặp chị. Bước vào văn phòng chị nhìn tôi sững lại và mỉm cười với tôi, chị có vẻ kiều diễm và đoan trang. Không hiểu lúc đó tôi thấy tuyệt vọng hay nhẹ nhõm, chị đúng là kiểu phụ nữ mà tôi hằng ao ước được giống như vậy nhưng không thể, mặc dù có thể nói trông vẻ bề ngoài của tôi có nhiều điểm giống chị.
Chị Thu để lại cho người đối điện cái cảm giác chị là người đàn bà hoàn mỹ, nhất cử nhất động của chị đều toát ra cái vẻ nho nhã ung dung, quả thực là tôi ao ước được trở thành người như chị. Điều đặc biệt là chị cũng tỏ ra quý mến tôi, từ khi quen nhau chị rất hay gọi điện rủ tôi đi mua sắm hoặc ăn uống với chị.
Đi trên phố mọi ánh mắt ngưỡng mộ đều đổ dồn về phía chị, tôi đương nhiên là lép vế rồi, tôi chỉ như một cái nền làm tôn lên vẻ đẹp của chị mà thôi. Tôi thầm nghĩ nếu ví von chị như viên kim cương của nhà giàu thì tôi chỉ là viên ngọc bích của nhà bình dân mà thôi.
Video đang HOT
Sự khác biệt của chúng tôi nằm ở chỗ khí chất tinh thần, bất luận là tôi có trang điểm cẩn thận tới cỡ nào thì tôi cũng không thể bằng chị được. Chị luôn chủ động gọi tôi đi mua sắm, đi với chị tôi mới nhận ra con mắt thẩm mỹ của chị rất tốt và rất đặc biệt, chị chỉ bảo tôi rất nhiều điều về thời trang và mỹ phẩm.
Đương nhiên là đa số các lần tôi chỉ đi tháp tùng chị mà thôi, chị mua là chính nhưng lần nào chị cũng mua tặng tôi một thứ gì đó, không kể là hàng hiệu hay không chị luôn sẵn sàng chi tiền mua tặng tôi, chị coi tôi như em gái khiến tôi có cảm giác có lỗi với chị vì đã thầm yêu người đàn ông của chị.
Nhưng tôi vốn chẳng phải là cô gái ngoan đến thế, dần dần khi đã quen với sự cưng chiều của chị Thu tôi cũng quên dần đi mặc cảm tội lỗi, tôi tự nhủ chỉ cần tôi không phá hỏng cuộc hôn nhân của họ là được rồi, tôi tha thứ cho chính mình và để mặc cảm xúc tự do mỗi khi gặp anh. Thế là tôi lại đến café Ai Len thường xuyên hơn vì ở đó chắc chắn sẽ luôn gặp anh.
Anh cũng hay đi một mình tới đó. Dưới ánh đèn mờ, bốn mắt trao nhau. Tôi biết mình không thể rũ bỏ cảm giác yêu anh…
Chị Thu và tôi vẫn thường xuyên đi với nhau, chị nói không ngừng thời trang và nghệ thuật hội họa, chị có những kiến giải rất độc đáo khiến tôi thực sự thích thú, tôi thuộc lòng tất cả những gì chị nói.
Trong mắt mọi người chúng tôi trở thành tri kỷ và đó là một vinh hạnh lớn cho tôi. Nhưng không một ai biết rằng nhiều lúc tôi cảm thấy khá áp lực. Sau đó nhiều người bạn thân của tôi nói rằng tôi ngày càng giống chị Thu. Thật ư? Có cái gì đó vừa cay đắng vừa ngọt ngào dâng lên trong lòng tôi.
Một buổi chiều thứ bảy tôi vô tình nhìn thấy chị Thu với người đàn ông tên là Sở Phàm, một họa sĩ nổi tiếng khác ở Bắc Kinh, cùng đi vào khách sạn, tôi lén theo sau thì thấy họ tay trong tay cùng bước vào một phòng ngủ. Nếu Bối biết được chuyện này thì chắc chắn sẽ có một quyết định lớn thay đổi chọn lựa, như vậy chị Thu sẽ không còn là trở ngại với tôi nữa.
Trong tâm trạng bị kích động tôi tóm ngay lấy chiếc điện thoại, nhưng thay đổi kế hoạch ngay tôi bỏ điện thoại trở lại túi xách. Tôi quyết định đợi cho đến khi họ đi qua bước dạo đầu lãng mạng, tôi muốn Bối chứng kiến cảnh cao trào của họ, chỉ có như vậy chị Thu mới hết đường chối cãi.
Tôi tự đắc, tôi thấy mình có đôi chút nhẫn tâm, thậm chí là một kẻ vong ơn bội nghĩa. Nhưng tình địch đâu để lộ khuyết điểm, tôi phải nắm lấy cơ hội này để câu bằng được người mình yêu! Tôi quyết định đến quầy giải khát gọi một ly café rồi mới gọi cho Bối đến, tôi mỉm cười: tình yêu đến trong tầm tay rồi!
Tôi bước vào gian giải khát của khách sạn ngạc nhiên vô cùng khi thấy Bối đã ngồi đó từ bao giờ rồi, từ vị trí ngồi của bối chắc chắn là thấy cảnh vợ mình và người đàn ông khác tay nắm tay bước từ cửa sảnh vào trong thang máy.
Tôi ngồi vào chiếc ghế đối diện anh, anh không nói gì chỉ nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt vẫn còn đấy nỗi đau da diết, thấy anh như vậy tôi cảm thấy rất khó xử, tôi đọc thấy trong mắt anh cái cảm giác hoàn toàn ỷ lại vào tôi.
Tôi nói: “Anh Bối đi với em!”. Tôi không biết mình lấy đâu ra đủ tự tin để nói ra câu ấy, nhưng tôi biết chắc chắn lúc đấy anh sẽ nghe theo lời tôi, mà tôi cũng giật mình là hình như giọng điệu của tôi lúc đó rất giống cách chị Thu!
Tôi và anh đến một khách sạn khác, tôi không dẫn anh đến trước cửa phòng chị Thu như đã lên kế hoạch, tôi muốn trước khi anh phải quyết định điều đau khổ đó thì hãy để anh tận hưởng nhưng niềm vui mà tôi có thể mang đến cho anh trước, dù sao tôi cũng không thể để người mình yêu rơi vào bể đau khổ tuyệt vọng vì chị Thu, tôi muốn để anh tim thấy niềm hi vọng từ tôi.
Trong bóng tối cơ thể người đàn ông mà tôi hằng ao ước áp chặt vào cơ thể tôi, ấm áp, cơ thể tôi cũng mở ra tất cả những gì dịu dàng nhất, đàn bà nhất dành cho anh. Tôi kiễng chân dán chặt vào đôi môi người đàn ông mà tôi yêu, hôn anh ngấu nghiến, tôi trườn mình xuống dưới cơ thể anh, nhưng anh dường như không thể chờ đợi, bế thốc tôi lên giường.
Mọi thứ trên đời không tồn tại nữa, thời gian cũng không, chỉ có cơ thể của tôi và anh đồng nhất nhịp nhàng. Tôi đã có được anh, nước mắt tôi trào ra trong niềm hạnh phúc bởi khát khao đã thành hiện thực.
Lúc đầu tôi hoàn toàn chìm đắm trong hạnh phúc được sở hữu người đàn ông mà mình yêu thương, nhưng sau đó tôi nhìn lại chợt nhận ra mỗi lần anh tìm đến với tôi đều là những lúc tâm trạng anh đi xuống thê thảm, khi làm tình cũng không để tâm đến cảm xúc của tôi, khi đã vào trong cơ thể tôi là anh không còn biết trời đất là gì nữa, chỉ biết “tấn công” và “tấn công một cách điên cuồng”.
Tôi dường như không phải là người phụ nữ mà anh yêu thương, mà ở một góc độ nào đó dường như lại là người đàn bà mà anh vừa yêu vừa hận. Tối hôm đó sau khi tan cuộc vẫn nằm trong vòng tay anh tôi nhẹ nhàng nói: “Anh Bối này, anh ly hôn với chị Thu đi. Em rất yêu anh, em sẽ mang hạnh phúc đến cho anh!”.
Vẻ đau khổ hiện lên khuôn mặt anh, nhưng giọng nói của anh vững trãi không đổi: “Anh không ly hôn với Thu. Anh yêu cô ấy, không thể sống thiếu cô ấy”.
“Thế còn em thì sao? Mối quan hệ của chúng ta là gì? Anh hãy xem người phụ nữ mà anh yêu đâu có yêu anh!”.
Tôi ngồi ngay ngắn và nghiêm túc, lôi từ trong ngăn kéo ra mấy bức ảnh chị Thu và Sở Phàm ra ném lên ngực anh. Bối cầm bức ảnh lên, khuôn mặt đau khổ vô cùng. Tôi hoảng sợ vội vàng ôm anh vào lòng.
Tôi cảm thấy xót xa vô cùng, anh yêu chị ấy đến như vậy cơ mà. Anh ném mạnh mấy bức ảnh xuống đất, rồi ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Tôi nói: “Anh buồn làm gì, dù sao anh vẫn còn có em, em yêu anh thật lòng!”.
Anh khóc vài phút rồi bình thường trở lại, thở dài một hơi, nói:
“Thực ra mọi chuyện của Thu anh đều biết từ lâu rồi, nhưng anh quá yêu cô ấy, không thể mất đi cô ấy, nếu anh đồng ý ly hôn với cô ấy thì anh không còn tư cách gì để nhìn cô ấy mỗi ngày, để chở cô ấy đi ăn quà sáng, để ôm cô ấy vào lòng nữa, chỉ cần có được cô ấy, anh chấp nhận tất cả, anh không thể chịu nổi cái cảm giác mất đi cô ấy hoàn toàn”.
Tôi cố ngăn dòng nước mắt: “Vậy anh có thể vì em mà bỏ cô ấy không?”. Anh cười nụ cười giống hệt chị Thu , kiểu cười khiến tôi không thể nào chiu đựng nổi.
Anh nói: “Thực ra em không biết? Thu đã cố tình tạo ra một em giống hệt cô ấy, em chỉ là cái bóng của cô ấy mà thôi, vì em rất giống cô ấy, em tưởng cô ấy không biết sao? Thực ra mọi chuyện giữa chúng ta đều là sách lược của cô ấy.
Em chỉ là một món quà cô ấy dành tặng cho anh để bù đắp những nỗi đau cho anh, em chỉ là người thay thế cô ấy mà thôi”.
Làm sao có thể như vậy được? Tôi hết sức vung tay tát vào mặt anh, mặc quần áo đau đớn đến run rẩy bước ra khỏi căn phòng ô nhục đó…
Ngay đêm đó tôi rời khỏi Bắc Kinh trở về quê …
Vài năm sau tôi kết hôn, chồng tôi là một người đàn ông thật thà điềm đạm, sống với anh mặc dù không có gì lãng mạng nhưng tôi có được cảm giác ấm áp bình yên. Mọi yêu đương hận thù đối với Bối đều bị cuộc sống gia đình thường nhật chôn lấp dần, tôi gần như đã quên hẳn anh.
Bốn năm sau khi kết hôn tôi có dịp trở lại Bắc Kinh vài ngày, gặp lại những người trong công ty cũ, nghe nói anh và chị Thu đã ly hôn rồi, giờ anh sống một mình, lòng tôi thoáng xót xa, nếu khi đó tôi không “chế tạo” để trở thành người thay thế thì liệu tôi và anh giờ có đi chung một con đường hay không?.
Sự xuất hiện của mỗi người đều có một nhiệm vụ riêng, có lẽ nhiệm vụ của anh chỉ là để khơi dậy những cảm xúc vui buồn của tôi thôi, sau khi nhiệm vụ hoàn thành thì biến mất.
Mặc dù những điều đã xảy ra vĩnh viễn là những gì lãng mạng và khó quên nhất, nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu.
Cảm giác được yêu một cách bình yên mới là hạnh phúc nhất, phải giữ gìn và xây đắp cái hạnh phúc mà tôi đang có, nhìn thẳng vào những nhu cầu tình cảm tích cực của chính mình để khiến cuộc sống của mình có được niềm hạnh phúc chân chính, đó mới là cuộc sống có ý nghĩa thực sự.
Theo VNE
Tôi chẳng dám tin ai ngoài Internet
Tâm sự với bạn bè thì bị rò rỉ ra ngoài, trong khi đồng nghiệp lại toàn "diễn" với nhau chứ chẳng ai góp ý chân thành với mình.
Từ đó tôi cảm thấy ngại khi nói những vấn đề trong lòng. Có chuyện gì vui buồn, tôi chỉ biết lên mạng chia sẻ. Làm sao để được đối xử tử tế đây? (Thủy Trúc)
Ảnh minh họa: News.
Trả lời:
Tâm trạng của bạn là tình cảnh chung của nhiều bạn trẻ ngày nay. Mọi người đắm chìm vào thế giới ảo và dần xa lánh, nghi kỵ thế giới thực chung quanh mình. Một dạng tự kỷ thời công nghệ số đó bạn.
Cuộc sống hiện nay làm người ta lệ thuộc quá nhiều vào các thiết bị kỹ thuật số và rồi tự biến mình thành nô lệ của nó lúc nào không hay. Bạn thử quan sát và suy nghĩ xem tại sao thời nay đi đâu các bạn trẻ cũng phải kè kè theo mình smartphone, tablet... phải chăng vì họ sợ sự cô đơn một mình nên lúc nào cũng phải mở Viber, Facebook, Twister để nói chuyện, để chia sẻ tâm trạng. Nhờ vậy họ luôn có cảm giác có ai đó cạnh mình.
Nghịch lý cuộc sống lại chính ngay ở điểm đó. Sợ cô đơn, sợ lạc lõng trong cuộc sống, sợ cảm giác trống trải nhưng lại không muốn giao tiếp mặt đối mặt với người khác. Bạn cảm thấy ngại không dám bày tỏ suy nghĩ chân thực của mình, ngại phải mặt đối mặt với ai đó... 1.001 điều ngại lại đẩy họ chìm đắm sâu hơn vào thế giới ảo của những nick name xa lạ, của những người bạn không hề biết để dám nói ra những điều mà mình không dám nói khi đối mặt nhau.
Một hình ảnh rõ nét cho tình cảnh này chính là các bạn trẻ cùng tụ tập trong quán café, cùng ngồi chung một bàn, nhưng không ai nói với ai điều gì. Tất cả đều chìm đắm vào thế giới ảo trong chiếc điện thoại thông minh cầm trên tay.
Nhưng thế giới ảo cũng chỉ là thế giới ảo. Một cái nắm tay trên Facebook không thể mang lại cảm giác hơi ấm tình người như cái nắm tay trong cuộc đời thật. Một lời cảm thông chia sẻ trên mạng xã hội không thể thay thể cho sự êm ái nhẹ nhàng và đáng tin cậy của một bờ vai mà mình có thể tựa vào lúc buồn. Thế giới ảo chỉ mang lại cho bạn những cảm giác có vẻ thực chứ không thể đem lại cảm giác thực.
Các nhà làm film của hãng Walt Disney đã diễn tả rất rõ nét vấn đề này trong bộ film "Wall E" (người máy biết yêu) của họ, hơi ấm tình người vẫn là điều mà không có bất cứ một thế giới ảo nào có thể mang lại.
Thủy Trúc thân mến, cuộc sống quanh mình có rất nhiều người bạn tốt sẵn lòng chia sẻ với mình những vui buồn cuộc sống. Bạn hãy tin rằng, người xấu chỉ là con số ít. Hãy dành thời gian cho những mối quan hệ thật giữa người với người trong thế giới thực, hãy biết chia sẻ những tình cảm chân tình của mình với những con người thực, bạn sẽ nhận được nhiều hơn những tình người mà bạn muốn có.
Thế giới ảo với những nick name, với những like, với những cộng đồng hay diễn đàn dù sôi nổi đến đâu vẫn chỉ là thế giới ảo. Một ngày nào đó sẽ mất đi hoặc biến đổi. Tình người trong đời thực mới là điều tồn tại vĩnh viễn.
Theo VNE
Có nên níu kéo tình yêu bằng mọi giá Anh là mối tình đầu của em. Em và anh yêu nhau được 6 năm, trong 2 năm cuối đã mấy lần chia tay rồi quay lại vì mâu thuẫn tính cách. Sau thời gian cố gắng hàn gắn nhưng mâu thuẫn ngày càng căng thẳng, chúng em đã quyết định chấm dứt hẳn. Trong gần 2 năm ấy, em đã tìm mọi...