Tôi chỉ là một trong số các cô gái của anh!
“Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em…”, tôi thích nghe bài hát này từ khi còn chưa biết tình yêu là gì, nhưng đời không ai học được chữ “ngờ” khi chính tôi lại rơi vào hoàn cảnh như cô gái trong bài hát này.
Tôi và anh đến với nhau thật tình cờ, anh như làn gió mới thổi vào tâm hồn cô gái mới lớn như tôi. Tôi lao vào tình yêu của anh như con thiêu thân, anh nồng nàn, tình cảm, quan tâm chăm sóc tôi hết mực. Anh làm cho cô gái có biệt danh “máu lạnh” như tôi tan chảy trong tình yêu nồng nhiệt của anh để rồi khi đang đi học năm thứ 2, tôi đã trao anh cái quý giá nhất của đời con gái.
Khi mới biết chúng tôi yêu nhau, gia đình anh rất quý tôi vì tôi học trong một trường đại học danh tiếng, lại ăn nói dễ nghe. Mọi chuyện tưởng chừng như êm ấm lắm cho tới khi gia đình anh đi xem bói nói rằng tôi theo đạo thiên chúa, còn anh là một trưởng họ sẽ không thể lấy nhau. Tôi và anh đã trải qua bao gian khó khi thuyết phục bố mẹ anh. Vì yêu anh, tôi đã phải ném cái gọi là lòng tự trọng của mình để nghe những lời chửi bới khó nghe của mẹ anh, vì yêu anh mà đêm nào tôi cũng khóc khi phải nói dối bố mẹ tôi rằng gia đình anh vẫn quý tôi (mẹ tôi bị bệnh vì thế tôi không muốn bố mẹ tôi biết tôi buồn), vì yêu anh tôi đã quên đi sự tồn tại của những người bạn mình, trong mắt tôi chỉ có một mình anh mà thôi, vì yêu anh mà tôi đã nghe theo lời anh để rồi trao thân cho anh với hi vọng “lời thề” mà anh nói linh ứng. Trong thời gian đó, anh hết mực yêu thương, chăm sóc, an ủi và động viên tôi làm tôi thấy mình có một sức mạnh có thể chiến thắng tất cả, tôi bất chấp mọi thứ, mọi lời đồn thổi để tiếp tục yêu anh và đi cùng anh tới cuối con đường… Và rồi, tôi thật hạnh phúc khi tình yêu của chúng tôi đã chiến thắng những mê tín dị đoan của gia đình anh, gia đình anh gần như đã chấp nhận sự tồn tại của tôi.
Tôi không biết phải làm gì khi người đàn ông mà tôi yêu hơn chính mình lại mang họ “Sở”… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Những tưởng sau khi được hai bên gia đình đồng ý, chúng tôi sẽ càng hạnh phúc và chăm sóc nhau hơn, nhưng không phải như thế, anh ngày càng dành ít thời gian cho tôi hơn. Anh ít quan tâm, ít nói những lời ngọt ngào thể hiện tình yêu và nỗi nhung nhớ tôi. Linh cảm của một người con gái cho tôi biết có điều gì đó khác thường ở anh, nhưng tôi lại nghĩ chắc là tôi chuẩn bị vào kỳ thi, anh muốn tôi tập trung vào ôn thi nên mới như thế.
Anh đã tặng tôi một “món quà” đặc biệt trước ngày thi đầu tiên của tôi đúng 2 ngày, khi tôi vô tình vào hòm thư điện tử của anh. Tôi như không tin vào những gì tôi nhìn thấy, ngoài tôi ra anh còn có không chỉ một mà nhiều cô gái khác. Đau lòng hơn là trong thời gian tôi đau khổ, tuyệt vọng thấy bế tắc vì sự phản đối của gia đình anh, vì bệnh của mẹ tôi, vì kỳ thi sắp tới và tương lai của tôi, anh vẫn dành thời gian cho những cô gái ấy, vẫn đều đều gửi cho họ những lời nói ngọt ngào, những lời hứa hẹn và những giấc mơ về một tương lai tốt đẹp. Tôi cũng đã từng được nghe rất nhiều lần những câu nói đó – những câu nói làm tôi từ bỏ tất cả để theo anh. Tôi không còn khóc được nữa, cổ họng đắng lại, tôi chỉ còn biết ngồi lại như một người vô hồn, không nói, không cười, không ăn uống gì cả. Bây giờ trong đầu tôi rỗng tếch, tôi chẳng biết mình phải làm gì và phải đi đâu nữa, tôi hoàn toàn mất phương hướng, người đàn ông mà tôi yêu hơn chính mình lại mang họ “Sở”.
Tôi chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng, nhưng với “món quà” quý giá anh vừa tặng tôi, tôi làm sao để vượt qua kỳ thi này chứ? Tôi đang rất cần những lời khuyên của các bạn, tôi không biết mình phải làm gì và nên làm gì nữa…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi có nên nói sự thật về chênh lệch tuổi tác với em?
Sắp đến ngày phải ra mắt xin phép ra đình em rồi, tôi phải làm sao để nói với em một sự thật mà tôi đã dấu kín trong lòng bấy lâu nay?
Trước hết tôi xin cảm ơn những bạn độc giả đã đọc qua bài viết của tôi. Và tôi cũng rất mong muốn xin một lời khuyên chân thành từ các bạn.
Hai năm trước tôi và em có cơ hội gặp nhau trong cùng một cơ quan chuyên làm dự án cho nước ngoài. Tôi là một anh nhân viên IT còn em là cô gái làm hỗ trợ dự án của công ty.
Cả hai chúng tôi bề ngoài không có gì nổi bật và theo sự nhận xét của em thì tôi khô khan cứng nhắc như chiếc máy tính và không biết cách ăn mặc. Còn em là một cô gái đầy cá tính với vóc dáng mảnh mai không giống như những cô gái vùng tây bắc xa xôi. Cách nói chuyện của em vô cùng lôi cuốn, nếu ai đã từng nói chuyện với em, tôi đảm bảo sẽ luôn cảm thấy rất thú vị.
Và tôi đã dần để ý đến em qua mỗi lần nói chuyện đầy cuốn hút. Chiếc máy tính của em rồi cũng cần tôi hơn khi tôi để chế độ 1 tiếng mất mạng một lần vì điều gì thì các bạn có lẽ cũng nhận ra. Những khi rảnh rỗi tôi thường làm những phần mềm flash đơn giản dành tặng em. Khi tôi biết em vừa dang dở về một mối tình tôi thấy cơ hội dường như đã đến với mình, tôi bỏ qua sự mặc cảm về tuổi tác, (vì em hơn tôi 2 tuổi) để cố gắng đến được với em.
Và rồi bao nhiêu nỗ lực âm thầm cộng với sự chân thành của tôi thì tình cảm cũng được đền đáp. Em đã nhận lời yêu tôi. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Nhưng từ đó đến nay tôi luôn cảm thấy bất an và không tự tin trước. Nếu các bạn đang ở bên cạnh người yêu khi bản thân mình đang lừa dối em một điều gì đó thật sự cảm thấy rất đau lòng. Và tôi không thể nói ra vì sợ một khi em biết tôi kém hơn 2 tuổi em sẽ nghĩ tôi lừa dối em và cả gia đình.
Giờ em đã về quê làm việc với một công việc ổn định, còn tôi vẫn đang sống một cuộc sống dày vò dậm chân tại chỗ nơi thành thị. Cứ mỗi lần giới thiệu bạn gái với gia đình và bạn bè, tôi lại phải đau đầu suy nghĩ làm sao để mọi chuyện không bị phát hiện. Và khi mọi chuyện đi qua, tôi lại thở phào nhẹ nhõm khi mình vừa lập được một thành tích gì đó. Và rồi đêm đêm cứ nằm xuống là tôi lại nghĩ đến điều đó sẽ xảy ra.
Tôi luôn cảm thấy lo sợ, lo sợ vì sẽ mất em nên tôi dần trở nên khó tính. Đã bao lần cãi nhau, đã bao lần tôi quyết tâm đặt một dấu chấm hết nhưng rồi lại chùn chân vì hai chữ trách nhiệm đối với tôi còn quá nặng. Vì yêu xa nên mỗi lần thăm nhau chúng tôi đều không kiềm chế được bản thân nên đã vượt quá giới hạn. Và chúng tôi đều cố gắng để đến được với nhau. Những lần như thế tôi lại muốn nói hết với em.
Và giờ đây khi em nói tôi và gia đình lên xin phép nhà em để hai đứa được đi lại tìm hiểu nhau thì tôi cảm thấy rất bế tắc. Có lẽ cũng đến lúc phải cho em biết sự thật một sự thật mà có lẽ em không hề tưởng tượng ra bởi em là một người khá mềm yếu về tình cảm. Nhưng tôi phải làm sao để đối diện với em và gia đình em khi ngày đó đang đến dần?
Xin các bạn độc giả hãy cho tôi một lời khuyên để tôi vững tâm hơn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Dấu hiệu chàng 'chán cơm thèm phở' - Khi mà anh ấy không mặn nồng việc âu yếm và gặp gỡ bạn thì chắc chắn chàng không còn hứng thú. Tình yêu luôn có nhiều giai đoạn và những cung bậc cảm xúc khác nhau: Khi nồng nhiệt, say mê, lúc nhẹ nhàng, chậm rãi... Và cũng có cả những "nốt trầm" khi một trong hai không còn hứng thú...