Tôi chỉ là một đứa đẻ thuê hợp pháp cho gia đình chồng
Mẹ chồng ném va li quần áo của tôi ra ngoài đường như nhanh chóng muốn phủi sạch sẽ thân phận của tôi trong gia đình chồng. Tôi trắng tay khi đến con mình đẻ ra cũng không có quyền được gặp.
Bạn bè, người thân ai cũng nói tôi hồng nhan bạc phận. Tôi tự hào vì nhan sắc của tôi cũng đã từng khiến nhiều người ghen tỵ nhưng nỗi khổ cực mà tôi ugánh chịu chắc có lẽ không ai có thể thấu. Ngồi viết những dòng tâm sự này mà lòng tôi đau như cắt, nước mắt đã cạn để khóc cho cuộc đời mình. Nỗi nhớ con trai khiến lòng tôi thắt lại càng khiến tôi ân hận về tuổi trẻ bồng bột của mình.
Trót dại “ăn cơm trước kẻng”
Có lẽ nhờ bố đẹp, mẹ đẹp nên tôi được thừa hưởng tất cả những nét đẹp của bố mẹ mình. Tôi lớn lên như một công chúa, hưởng sự cưng chiều của bố mẹ, sự ái mộ của bạn bè và đặc biệt là sự theo đuổi của không ít chàng trai khi bước vào tuổi con gái. Ai cũng bảo tôi có số sướng từ bé, kiểu gì sau này cũng cưới được đại gia chỉ việc ngồi chơi xơi nước. Đúng là tôi cưới được đại gia thật nhưng chưa một ngày được hưởng niềm vui trọn vẹn.
Từ những ngày học cấp 3, với nhan sắc nổi trội, tôi là đối tượng theo đuổi của rất nhiều chàng trai có điều kiện gia đình tốt. Tôi cũng thương thầm một anh chàng hơn tôi 5 tuổi, đẹp trai, ga lăng, gia đình giàu có. Cũng không tự nhiên mà tôi xiêu lòng trước anh. Ngoài cái vẻ bề ngoài hấp dẫn, anh còn rất lịch thiệp, tâm lý khiến tôi không thể không rung động. Thậm chí bạn bè tôi còn trầm trồ ngưỡng mộ khi anh đưa đón tôi đi học bằng xe hơi, tặng cho tôi những món quà đắt tiền và chăm sóc tôi như một công chúa.
Thế rồi, chuyện gì đến cũng phải đến, tôi đã trót trao thân cho anh vào đúng cái đêm sinh nhật tròn 18 tuổi của mình. Tôi khóc sướt mướt như mưa và thấy ân hận khi mình quá mềm lòng. Thế nhưng, anh hứa hẹn rằng sẽ yêu, sẽ lấy và yêu thương tôi trọn đời khiến tôi an lòng.
Tôi chẳng có được một đám cưới như đúng nghĩa (Ảnh minh họa)
Tôi hốt hoảng và lo đến phát sốt khi phát hiện mình có thai. Khi ấy tôi mới vừa nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học. Mặc dù lo sợ và không muốn làm điều thất đức nên tôi đã quyết định giữ đứa bé lại và cùng anh thưa chuyện với hai bên gia đình để làm đám cưới. Không khó để biết được thái độ sửng sốt cũng như tức giận của hai bên gia đình khi tôi còn quá ít tuổi. Đặc biệt là gia đình nhà chồng rất khó chịu khi đón tôi về làm dâu chỉ vì đứa trẻ trong bụng tôi. Đến khi biết tôi mang thai con trai, họ mới vui vẻ đồng ý. Thế rồi, mãi đến khi cái thai trong bụng tôi được 6 tháng mới định được ngày kết hôn. Gia đình tôi nói hai gia đình chỉ nên tổ chức bữa họp mặt gia đình thông báo rồi đón tôi về chứ không tổ chức tiệc tùng linh đình. Dù sao cái thai trong bụng tôi đã lớn, họ không muốn bị mất mặt gia đình. Đợi sau này, tôi sinh xong, mọi thứ ổn định sẽ tổ chức sau cũng không muộn. Tôi đành ngậm ngùi xách vali về nhà trong trong nỗi ê chề, tủi hổ.
Sinh con xong, gia đình chồng trở mặt
Video đang HOT
Sau khi về nhà chồng, mẹ chồng nói tôi xin bảo lưu kết quả học tập để tập trung dưỡng thai rồi sinh con. Không dám cãi lời nên tôi cũng đành ngậm ngùi bảo lưu khi chỉ vừa học được 1 kỳ tại đại học. Những ngày ở nhà chồng tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Chồng thì đi suốt ngày đêm mặc cho tôi buồn tủi, mệt mỏi. Thấm chí từ ngày lấy tôi về anh vô tâm đến kinh ngạc, như thay đổi thành con người hoàn toàn khác. Số lần tôi gặp chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghi ngờ anh có bồ bên ngoài nhưng tôi nói ra thì bị gạt phắt đi và bị mắng mỏ. Mẹ chồng thì cũng ra vẻ chăm sóc, ép tôi ăn uống đủ thứ nhưng thực tế là bà lo cho đứa cháu đích tôn trong bụng tôi. Cô em chồng thì xem như tôi không tồn tại trong nhà. Đã thế suốt ngày còn hoạch họe, thậm chí là sai vặt tôi như ô sin. Biết mình lỡ dại nên tôi cũng nín nhịn để sống qua ngày. Thật không ngờ, sự nhẫn nhịn của tôi chỉ càng khiến nỗi đau ngày một nhân lên.
Tôi nhẫn nhịn sống trong gia đình chồng cay nghiệt (Ảnh minh họa)
Ngày tôi đi sinh, mẹ chồng chẳng thèm hỏi han tôi lấy một câu mà chỉ hối hả nói với bác sĩ: “Phải đảm bảo an toàn tốt nhất cho đứa bé”. Tôi nghẹn ứ cổ họng mà không dám kêu ca nửa lời. Con tôi dứt ruột đẻ ra mà đến tận khi về nhà vẫn chưa được thấy mặt. Mẹ chồng tôi bảo tôi cứ nghỉ ngơi, tự lo cho bản thân, còn cháu để bà chăm. Tôi muốn cho con bú sữa mẹ thì bà bảo: “Giờ bú sữa ngoài tốt hơn, hơn nữa nhìn tướng tôi sữa không tốt cho cháu bà.” Mãi đến khi con khóc vì khát sữa mẹ, bà mới đưa cháu cho tôi bế một lát rồi lại giành lấy để chăm sóc như sợ tôi cướp mất.
Tôi mới sinh mà phải tự lo cơm nước giặt giũ chăm sóc bản thân. Mẹ đẻ tôi muốn đến chăm thì bị mẹ chồng gạt phắt đi nói không cần vì nhà có giúp việc. Thực tế giúp việc nhà chồng còn sướng gấp trăm lần tôi. Cảm giác như tôi là một đứa ở, vú nuôi hơn là thành viên trong gia đình chồng. Tôi tủi thân và đau đớn vô cùng nhưng chỉ biết cắn răng chịu đựng vì con, vì chính mình.
Bị hất ra khỏi nhà vì làm xong nhiệm vụ đẻ thuê
Khi con trai tôi được 3 tháng thì mẹ chồng không cho con bú sữa mẹ nữa luôn mà hoàn toàn uống sữa ngoài. Nói thế nào mẹ chồng cũng không đồng ý để tôi cho con bú dù sữa chảy ướt áo tôi. Từ đó, tôi như trở thành người thừa trong gia đình vì con tôi do bà nội và giúp việc trông. Mang tiếng là mẹ đẻ mà tôi chỉ được bế con khi mẹ chồng cho phép. Vì quá bất bình về việc này nên tôi đã nói với chồng tôi, anh ta không những không bênh tôi mà còn to tiếng nói: “Cháu bà thì bà bế chứ có ý kiến gì. Cô chỉ việc ăn ngủ không sướng hay sao còn kêu ca gì.” Tôi không biết nói gì với chồng nữa. Sau đấy tôi nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ chồng về vấn đề này thì mẹ chồng dựng lên chửi tôi mất dạy, ăn nói láo với bố mẹ chồng. Chưa rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào, chồng tôi lao từ trong phòng ra tát tôi hai cái như trời giáng. Em chồng cũng được thể nhảy vào túm tóc, xé áo đánh tới tấp lên người tôi. Tôi tàn tạ, rũ rượi, đau đớn trước sự hả hê của gia đình chồng.
Đỉnh điểm sức chịu đựng của tôi là khi chồng tôi công khai ngoại tình, bồ bịch. Tôi đau đớn làm ầm ĩ lên thì mẹ chồng chỉ buông một câu hững hờ: “Cô nhìn lại mình xem còn ra hình người nữa không mà đòi nó ở nhà. Làm phụ nữ mà không đáp ứng được chồng mình thì mất chồng là đúng.”
Tôi bị hất ra khỏi nhà chồng (Ảnh minh họa)
Biết mình đã không còn vị trí gì trong gia đình nữa nên tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho mình. Tôi nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ đẻ để có thể giành quyền và có điều kiện nuôi con sau ly hôn. Nhưng điều khiến tôi bàng hoàng lại chính là ở thời điểm này.
- Cô muốn đi thì cứ đi chứ cần gì phải ly hôn, trước chúng ta chưa kịp làm đăng ký kết hôn đâu. – chồng tôi lạnh lùng nói với tôi bằng cái giọng khinh bỉ.
- Được, tôi sẽ bế con đi, tôi có thể không phải là vợ anh hợp pháp nhưng con là của tôi, tôi có quyền để mang nó đi.
- Cô chẳng có quyền gì cả, cô có bằng chứng gì để nói nó là con của cô. – mẹ chồng tôi cắt ngang lời tôi nói.
- Mẹ, mẹ đừng quá quá như thế. Con có giấy chứng sinh và giấy khai sinh ghi rõ con là mẹ con trai con.
- Cô nhầm to rồi, giấy khai sinh chính tay tôi làm cho cháu tôi và trên đấy hoàn toàn không có tên cô. Chỉ có tên của bố nó thôi.
Đầu tôi như có sét đánh. Tôi choáng váng cầm lấy tờ giấy khai sinh của con trai, đúng là nó không ghi tên tôi. Tôi đã quá chủ quan và ngu ngơ khi để mẹ chồng điều khiển mọi việc không hề kiểm tra lại. Chồng và mẹ chồng tôi nhìn tôi cười khinh bỉ rồi đẩy tôi ra khỏi nhà mặc cho tôi đau đớn gào khóc.
Nghĩ lại tôi chỉ như một đứa đẻ thuê cho nhà chồng. Tôi trắng tay. Mất đi tuổi trẻ, sự nghiệp học hành và cả đứa con tôi mang nặng dứt ruột đẻ ra chỉ vì sự bồng bột, vội vàng.
Theo giaothong
Bi kịch "trai quê" lấy vợ phố
Nguyên Khang cũng giống như nhiều chàng trai ở quê khác ra Hà Nội học đại học. "Phải thoát nghèo" là mục tiêu mà gia đình cậu, đặc biệt là cậu, muốn hướng đến.
Trải qua vài mối tình thời sinh viên, cuối cùng cậu quyết định "chốt lại" với Liên Anh - con gái của một chủ công ty. Liên Anh nhan sắc trung bình, nhưng bù lại lại có những điều kiện khác.
Họ cưới nhau, sau khi bố của Liên Anh xin cho Khang vào làm việc ở một nhà máy cơ khí. Nhà vợ nhiều đất, nhà cửa rộng rãi, tất nhiên Khang được bố vợ cho một suất cạnh ngôi biệt thự của gia đình. Và ngôi nhà, dù chưa thật rộng, gia đình xây dựng trước đó vài năm cũng được giao cho vợ chồng Khang.
Nhiều bè bạn bảo: "Thằng Khang số vậy mà "ấm", cưới được vợ Hà Nội, có chỗ ở, chỉ việc làm ăn, sinh con đẻ cái". Nhiều người còn ghen với Khang, họ bĩu môi cho rằng đó là trào lưu của cánh trai quê bây giờ. Còn tôi, là bạn bè chơi với nhau đã lâu, tôi không tin Khang là người dựa dẫm.
Khang bảo: "Tớ với Liên Anh yêu nhau thật lòng. Tớ cũng đã chứng tỏ được khả năng của mình trong công việc. Dù nhà vợ có của cải, có khả năng giúp đỡ hay không cũng không quan trọng. Cốt là hai vợ chồng yêu nhau, chung sống hạnh phúc".
Sau khi cưới được nửa năm, gặp lại Khang, nhìn mặt câu ta phờ phạc. Hỏi chuyện thì được biết, ở rể chẳng sung sướng gì. Nhiều lúc bố vợ uống mấy chén rượu với bè bạn, nói ra nói vào, nhiều câu rất khó nghe nên Khang tự ái.
Khang bảo: "Tớ nghe cô dì, chú bác của Liên Anh thắc mắc vì sao cháu họ lại lấy một gã nhà quê như tớ, lại còn bảo tớ là "mèo mù vớ được cá rán". Cậu thử nghĩ xem, tớ làm sao chịu được. Tớ cũng là thằng đàn ông...".
Từ đó, Khang thường xuyên sống trong cảnh chán nản, rượu chè be bét. Nhà vợ giận, thi thoảng mắng té tát vào mặt Khang. Khang nói với vợ sẽ ra thuê trọ ở ngoài để ở, như chục năm trước khi cưới. Vợ cậu không chịu bởi cô sắp sinh con, rất cần gần gũi bố mẹ để được giúp đỡ. Vợ Khang khuyên cậu nên ở lại, cậu cứ nhất định "anh không chịu được nhục, anh phải ra ngoài".
Vậy là hai người lại cãi nhau. Mỗi người một quan điểm. Khang không kìm được nóng giận, đạp đổ chiếc liễng có kê chiếc bình gốm khá quý. Chuyện đến tai bố vợ, Khang bị mắng té tát rằng cậu không biết điều, sướng chẳng biết đường sướng. Khang bỏ đi.
Đúng những ngày vợ sắp sinh thì Khang quyết định ra thuê một phòng trọ và thuyết phục được vợ ra ở cùng sau khi sinh được ba ngày từ bệnh viện về. Nhưng bố mẹ vợ nhất quyết đòi đưa con gái về nhà chăm sóc vì lo con gái khổ. Liên Anh lại xuôi theo bố mẹ. Vậy là Khang chới với. Cậu đành ở lại một mình trong căn phòng trọ 15 mét vuông đã trót thuê, chỉ buổi tối mới về nhà bố mẹ vợ 3 tiếng đồng hồ để được bên vợ và con...
Những bi kịch ở rể như Khang hiện rất nhiều. Dù đa số đàn ông đều muốn có điều kiện để sắm một ngôi nhà riêng nhưng không phải ai cũng làm được. Vì thế, ở đâu thì ở, hiểu biết và học cách xóa bỏ tự ái là điều rất quan trọng với những cặp vợ chồng trẻ. Câu chuyện trên thoạt nghe chỉ liên quan đến Khang, nhưng chính người vợ cũng cần tìm ra cách hợp lý hơn để "trong ấm, ngoài êm", khỏi ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và con cái.
Theo VNE
Chị dâu cao tay lập kế đối phó với em chồng "mất nết" Những cô em chồng quái tính không phải hiếm nên để trị được em chồng, nhiều người chị dâu đã phải "nát óc" nghĩ kế. Có một cô em chồng "khó nhằn", Hà Liên (Cửa Đông, Hoàn Kiếm, HN) thực sự đau đầu vô cùng. Cô than thở: "Mình kết hôn xong không phải làm dâu, nhưng lại sống chung với em chồng....