Tôi chỉ là kẻ đóng thế trong cuộc đời của vợ
Em nói tôi là người “dịu dàng, lãng mạn, rất tử tế” nhưng chẳng thể thay thế được người ấy trong lòng em. Đôi khi em vẫn tưởng tượng tôi là anh ta.
Tôi từng nghĩ sẽ mãi hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, đáng tiếc giờ đây chính tay tôi lại muốn chấm dứt nó. Cách đây 8 năm, tôi tình cờ gặp em, vợ tôi bây giờ, khi ấy tôi 26 còn em 24 tuổi. Sau hai năm yêu đương lãng mạn, chúng tôi tiến tới hôn nhân, bất chấp khoảng cách địa lý (tôi ở Hà Nội, còn em là con gái Sài Gòn). Sau đó tôi chuyển công tác vào Nam, cùng em xây nên một gia đình vô cùng hạnh phúc (có thể đó chỉ là theo cảm nhận của tôi). Cuộc sống hôn nhân diễn ra bình yên, nhẹ nhàng vì tôi và em đều là kiểu người nội tâm, yêu gia đình, có chung nhiều sở thích và quan niệm sống. Chúng tôi đã tự mua được một ngôi nhà nhỏ xinh xắn và hai cô con gái lần lượt ra đời trong niềm vui khôn xiết. Cuộc sống có lẽ cứ lặng lẽ trôi qua như thế cho đến một ngày chủ nhật cách đây chừng một tháng, tôi dọn nhà và bất ngờ thấy cuốn nhật ký của vợ, những cay đắng bắt đầu từ đây.
Trong tập nhật ký em viết về người yêu cũ từ thời cấp ba (đã lập gia đình ở nước ngoài) là “người yêu suốt cuộc đời này” dù “có duyên mà không có phận”, rằng chưa lúc nào em thôi nhớ về anh ta dù đã cách xa nửa vòng trái đất. Dù tôi là người “dịu dàng, lãng mạn, rất tử tế” nhưng chẳng thể thay thế được người ấy trong lòng em. Đôi khi, trong vòng tay tôi mà em vẫn tưởng tượng tôi là anh ta. Không đến được với người ấy là niềm tiếc nuối lớn nhất cuộc đời em.
Kể từ lúc đọc được nhật ký, tôi cảm thấy tất cả như sụp đổ, hóa ra bao lời em nói với tôi chỉ là giả dối. Tôi đi từ những con phố nhỏ ngoằn ngoèo Hà Nội đến miền đất nắng mưa bất chợt này, hết lòng với vợ chừng ấy năm chỉ để đến một ngày hiểu ra mình là người đóng thế. Những cảm xúc yêu thương trong tôi đã nguội lạnh đi rất nhanh, tôi sống lặng lẽ như một cái bóng trong nhà, hay đi sớm về khuya hơn. Vợ dĩ nhiên không hiểu được điều gì đã khiến tôi thay đổi, còn tưởng tôi lăng nhăng bồ bịch bên ngoài.
Một buổi tối, về nhà khi đã say khướt, nghe những lời trách móc, chì chiết của vợ, tôi hét lên: Cô cũng đừng yêu cầu tôi như thế, tôi chỉ là thằng thế chỗ thôi, đến với thằng người yêu duyên phận, tri kỷ của cô đi. Vợ tôi có vẻ ngỡ ngàng, ngạc nhiên và lặng lẽ úp mặt xuống bàn khóc rấm rứt, còn tôi rất hối hận vì đó là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau đã nặng lời với vợ. Hôm sau, đang làm việc thì tôi nhận được tin nhắn của vợ, nói rằng những gì viết trong cuốn nhật ký ấy chỉ là “trong lúc xúc động nhất thời, mọi chuyện không như tôi nghĩ”.
Mỗi lần đọc bài thơ “Hai sắc hoa tigôn”, lòng tôi lại dâng lên một niềm chua xót cho người chồng của nhân vật chính. Anh ta giống tôi lúc này vậy, chỉ là người thế chỗ, đến nơi không nên đến, là khán giả bất đắc dĩ đứng ngoài những yêu thương của vợ mình, người mình hết lòng thương yêu. Ngoài việc hững hờ anh ta còn có thể làm gì nữa? “Từ đấy, thu rồi, thu lại thu. Lòng tôi còn giá đến bao giờ. Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ. Người ấy, cho nên vẫn hững hờ. Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời. Ái ân lạt lẽo của chồng tôi. Mà từng thu chết, từng thu chết. Vẫn giấu trong tim bóng một người”.
Video đang HOT
Theo PNVN
Bạn đã thật sự một lần được sống đúng nghĩa hay chưa?
Những tháng ngày mông lung vô định của bạn sẽ lặng lẽ trôi qua mà bạn không để ý, cho đến lúc bạn nhìn sau lưng, nhìn ngang, nhìn trước mắt, bạn thấy rằng phần thời gian đẹp nhất của cuộc đời đã lãng phí mất rồi...
Một ngày nào đó bạn nhận ra, nước mắt mình cứ vô thức rơi mỗi ngày, blog riêng tư hay nhật kí trên điện thoại của bạn lúc nào cũng nặng trĩu những u uất muộn phiền. Bạn hãy tự hỏi, bạn là ai và bạn có thực sống một tuổi trẻ ý nghĩa với những điều mình thích? Bạn có đang yêu đúng người không? Hoặc người mà bạn từng chọn để gửi gắm cuộc đời, có còn đem lại cho bạn sự bình an và hi vọng?
Những tháng ngày mông lung vô định của bạn sẽ lặng lẽ trôi qua mà bạn không để ý, cho đến lúc bạn nhìn sau lưng, nhìn ngang, nhìn trước mắt, bạn thấy rằng phần thời gian đẹp nhất của cuộc đời đã lãng phí mất rồi, 1/3 cuộc đời của bạn đã biến mất và không bao giờ lấy lại được, không bao giờ - không cách nào quay lại sửa sai.
Khi nhận ra được điều ấy, bạn sẽ biết cách "ích kỉ" hơn rất nhiều. Không còn lo lắng quan tâm đến tất cả những người xung quanh, không màng tới ai nghĩ gì về mình, không thiết nghe người lớn dạy bảo, không cố kiết sống nhiều mặt để làm đẹp lòng tất cả mọi người. Bạn chỉ quan tâm những người bạn coi trọng và họ cũng chân thành với bạn, không vồn vã hồ hởi nịnh nọt với bất cứ thành phần nào. Không vì lời nói của ai mà khóc hết nước mắt hay tuyệt vọng về bản thân.
Bạn sẽ bắt buộc phải học được cách tin yêu chính mình, có thể yêu một người thiết tha, đặt người đó lên trên những người khác, nhưng không bao giờ cho họ là tất cả của mình, không bao giờ được nghĩ, mất họ là mất hết! Tuổi trẻ cô đơn và nhầm lẫn trong tình yêu là chuyện rất bình thường. Vạn vật vốn luôn thay đổi, chẳng có gì là mãi mãi, chẳng có gì là chắc chắn. Thứ duy nhất theo mình cả đời, là bản thân mình. Thứ duy nhất cứu rỗi mình cả đời, là sự cứng cỏi, là kiêu hãnh, là khả năng vươn mình lên mãnh liệt sau tổn thương.
Rồi bạn sẽ không còn dùng giấc mơ nuôi sống bản thân qua ngày, không tắm mình trong kiểu thất vọng về một ai đó mà ủ ê sống mãi với quá khứ, ám ảnh vì sai lầm. Bạn thực dụng hơn, sống bằng lí trí nhiều hơn tình cảm, học cách tốt cho bản thân trước khi tốt với mọi người, thi thoảng ôm lấy quá khứ khi hiện tại nhàm chán, nhưng biết buông nó ra khi tương lai gọi mình.
Bạn thấy cuộc đời vẫn chỉ là một màu xám nhàn nhạt, nhưng không trốn tránh mà sẵn sàng đối diện. Vấp ngã thì đứng dậy đi tiếp, khóc lóc xong quệt nước mắt, rửa mặt soi gương trang điểm để xinh với đời.
Người cần bạn, bạn ở lại.
Người không cần bạn, bạn đi.
Người thương bạn, bạn đối đáp chân thành.
Người làm bạn buồn, bạn nhẹ nhàng tránh né.
Người hiểu bạn, bạn biết ơn, bạn lắng nghe nếu người cần.
Tất cả những người ấy, đôi khi sẽ chỉ là một người, nhưng ở nhiều thời điểm khác nhau, mà đối đãi với bạn mỗi lúc một kiểu. Không bao giờ có người cần bạn mãi, thương bạn mãi, hiểu bạn mãi...
Thế nên bạn hiểu rồi đấy, đừng cần ai mãi, đừng thương ai mãi, không thể hiểu ai được mãi.
Những lần gặp gỡ của thế gian âu cũng chỉ là một vòng xoay, gặp rồi dịu dàng với nhau, rồi làm đau nhau, làm tổn thương nhau, dần rời xa nhau theo nhiều cách nào đó mà thôi.
Theo TTXVN
Uống nhầm một ánh mắt... Cơn say theo nửa đời Ngày không anh, em biết cô đơn mang đủ dáng hình. Em đã cảm thấy mình yếu lòng, lúc anh bảo em đi theo người khác đi trong khi người ấy là anh.Và lúc cái người khác của anh lại đã từng làm em tổn thương sâu sắc. Anh à, nếu biết đó là đớn đau, vì lẽ gì cứ ép buộc em...