Tôi chỉ không yêu vì anh nghèo thôi
Làm sao trong tôi có thể trọn vẹn yêu anh một cách chân thành khi mà lý trí tôi lúc nào cũng bị đồng tiền và những thứ xa hoa điều khiển?
Tôi – một cô gái với vóc dáng cao ráo, xinh xắn, quen anh trong một ngày đẹp trời tại trường đại học nơi đất khách quê người. Anh vừa là sinh viên, vừa làm việc tại trường với mức lương ít ỏi đủ để trả tiền nhà mỗi tháng. Chúng tôi quen nhau thật tình cờ và cũng đầy duyên số.
Chỉ sau một vài lần nói chuyện tại trường, chúng tôi trao đổi số điện thoại và trở thành những người bạn của nhau. Tình bạn ấy rất trong sáng và khá đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ, trong ngôi trường hơn 2000 học sinh, chỉ có hai đứa chúng tôi là người Việt Nam.
Điều này mang chúng tôi ngày càng lại gần nhau hơn. Chung ngôn ngữ, chung văn hóa và chung sở thích. Và rồi sau mỗi giờ học, chúng tôi đều gặp nhau để trao đổi và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tôi quý mến anh như một người bạn thân, một người đồng hương. Nhưng anh thì khác, anh yêu tôi từ lúc nào không hay. Anh ngày càng quan tâm tôi nhiều hơn, sẵn sàng giúp đỡ tôi mọi lúc mọi nơi làm tôi vô cùng cảm kích. Nhưng tôi thì không yêu anh.
Anh là một chàng trai thông minh nhưng không phải là mẫu đàn ông tôi thích. Anh luôn cẩn trọng như một ông cụ non. Anh không có được một cuộc sống ổn đinh. Mối quan hệ của anh với gia đình thì phức tạp. Anh chỉ là một chàng sinh viên nghèo ra ở riêng và phải chật vật lo cho cuộc sống mỗi ngày. Anh học xong sẽ đi làm lính chỉ huy quân sự với mức lương khởi điểm khá khiêm tốn. Tôi không yêu anh. Tôi cảm kích trước sự giúp đỡ của anh nhưng tôi chỉ xem anh như một người bạn mà thôi.
Tôi luôn suy nghĩ trong đầu rằng sẽ phải kiếm một anh chàng có công việc tốt, làm nhiều tiền và có ngoại hình hấp dẫn. Sở dĩ tôi có suy nghĩ vậy là do những thanh niên bên này vốn rất chú trọng về bề ngoài cũng như cơ thể, đó là cách họ khẳng định mình trước người khác. Hơn nữa, tôi là một cô gái thực tế vốn chẳng bao giờ tin vào chuyện “Một túp lều tranh, hai trái tim vàng”. Tôi nghĩ tình yêu hay xa hơn nữa là hôn nhân nếu thiếu tài chính thì đều sẽ dẫn tới không hạnh phúc.
Dần dần về sau anh cũng nhận ra tình cảm nơi tôi nhưng anh không hề từ bỏ. Anh kiếm cớ mọi thứ để thay đổi từng ngày vì tôi. Đôi khi tôi nói những lời trêu đùa nhưng cũng là những lời nói thật sự trong tâm tôi. Tôi bảo tôi không yêu anh. Tôi chỉ yêu bác sĩ hay kỹ sư thôi vì họ kiếm nhiều tiền và có thể lo cho tôi một cuộc sống hạnh phúc. Anh cười rồi đáp rằng: nhưng họ sẽ không yêu tôi bằng anh. Anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tôi vui. Anh hứa sẽ cố gắng làm việc tích lũy tiền để mang lại cho tôi một cuộc sống tốt đẹp nhưng con người tôi vẫn luôn suy nghĩ và mơ mộng về những người đàn ông thành đạt hơn anh, mặc cho sự hy sinh và lo lắng của anh trong suốt thời gian qua tôi vẫn không yêu anh được.
Video đang HOT
Tôi biết mình thật xấu xa và ích kỷ nhưng tôi không biết phải làm sao? Phải suy nghĩ như thế nào? Có lẽ vì tôi chưa bao giờ trải qua một tình yêu thực sự hay có lẽ vì tôi đã quá được nuông chiều trong tình yêu? Tôi ghét bản thân mình vì đã đối xử với anh như vậy. Tôi đã nhiều lần tự nhủ với bản thân mình rằng đối với người con gái, hạnh phúc là điều quan trọng nhất.
Nhưng rồi nghĩ về anh, nghĩ về tương lai của anh, tôi lại cảm thấy không yên lòng. Anh nói rằng anh yêu tôi hơn cả mạng sống của mình, tôi là người phụ nữ quan trọng nhất trong đời anh và chắc chắn anh sẽ thuyết phục và chiếm được trái tim tôi. Nhưng làm sao trong tôi có thể trọn vẹn tin lời anh và yêu anh một cách chân thành khi mà lý trí tôi lúc nào cũng bị đồng tiền và những thứ xa hoa điều khiển?
Có phải tôi thực tế quá là sai? Nhưng tôi cảm tưởng anh đang ôm ấp trong mình mộng tưởng quá lớn mà chẳng có kế hoạch nào chuẩn bị cho điều đó. Không phải cứ yêu nhau là đã xong.
Theo Blogtamsu
Lúc thấy nhan sắc của vợ tôi, ai cũng xì xào
Có người chưa biết đầu đuôi câu chuyện thế nào, bĩu môi bảo &'chắc nhà cô dâu phải giàu lắm thì thằng Q nó mới lấy, không giàu thì tội gì nó lấy con bé ấy, nó đẹp như thế cơ mà!'.
Tôi cũng biết, sau lưng người ta nói những gì về tôi, về vợ tôi. Nhưng phải học cái tính bỏ qua mọi chuyện, mặc kệ đời chứ chuyện gì cũng vơ vào, cũng ôm rơm nặng bụng thì chỉ mệt tôi mà thôi...
Câu chuyện bắt đầu là từ tôi, một đứa con trai học hành đàng hoàng, công việc khá ổn định, thu nhập tốt và đặc biệt, ngoại hình thì rất đẹp trai...
Tôi vốn được người trong phố ngưỡng mộ vì là một chàng thanh niên đẹp, biết nghe lời bố mẹ. Từ nhỏ, tôi đã không nghịch ngợm cùng với chúng bạn, chỉ thích học và đọc sách. Thế nên, bố mẹ tôi hài lòng lắm. Hàng xóm cũng khen ngợi tôi nhiều lắm.
Khi tôi lớn, vào đại học, khu phố nhà tôi thanh niên hư hỏng nhiều, ăn chơi và bỏ học nhiều, mải mê điện tử và các thứ khác, nhiều người lo họ sẽ sa ngã. Nhưng ai cũng ngưỡng mộ tôi, vì tôi vẫn một lòng chuyên tâm học hành. Thật ra, tôi không có sở thích chơi bời...
Ra trường, tôi may mắn kiếm được một công việc như ý, có thu nhập tốt. Thật ra, dù ở phố nhưng gia đình tôi cũng không phải giàu có gì. Bố mẹ chỉ bình thường, làm ăn buôn bán nhỏ. Tôi cũng cố gắng đi làm, kiếm thu nhập để bố mẹ yên lòng về con trai. Tôi cũng từng yêu, từng dẫn mấy cô bạn gái về nhà, có lẽ điều này là tôi hơn chúng bạn.
Tôi cũng từng yêu, từng dẫn mấy cô bạn gái về nhà, có lẽ điều này là tôi hơn chúng bạn.(ảnh minh họa)
Hàng xóm hay xì xào &'thằng Q nó đẹp trai, nó yêu nhiều thế. Bao nhiêu cô nó dẫn về, cô nào cũng xinh như người mẫu. Phải rồi, đàn ông đẹp lại có công việc tốt như nó thì gái đẹp phải bám theo là đúng. Mà nó tội gì không chọn gái đẹp lại giàu'. Thì hàng xóm hay buôn chuyện như thế, thật ra, họ cũng thích xen vào chuyện của người khác. Mình là tầng lớp dưới, có nghe thấy thì mình cũng làm như không nghe...
Đúng là ban đầu tôi cũng luôn nghĩ, bản thân tôi có công việc tốt, cũng có chút ngoại hình, tôi muốn chọn cho mình một cô gái xinh đẹp, chân dài, cao ráo, ăn nói khéo. Thật ra, đàn ông ai chẳng mê cái đẹp, không mê gái đẹp thì mới là chuyện lạ. Tôi thích con gái đẹp không phải là cái tội. Với lại, gái đẹp cũng cứ tự nhiên đến bên tôi, họ còn chủ động tán tỉnh tôi nữa là đằng khác. Nhiều lần tiếp xúc và nói chuyện, chúng tôi đem lòng yêu nhau.
Đến giờ, cũng trải qua vài ba mối tình nhưng chẳng có mối tình nào khiến tôi ưng ý, và cũng chẳng có người con gái nào khiến tôi muốn lấy làm vợ. Cứ yêu, một thời gian lại chia tay vì nhiều vấn đề. Đơn giản là, tôi cảm thấy, các cô ấy khó mà trở thành một cô con dâu ngoan ngoãn, biết đối nhân xử thế. Chưa gì đã chỉ tính chuyện ra ở riêng rồi than vãn chán cảnh làm dâu nhà chồng...
Tôi cưới một cô gái mà, đến khi dẫn về nhà, hàng xóm có vẻ vô cùng ngạc nhiên. Em không phải là quá xấu vì tôi nhìn quen rồi, thấy em trong mắt tôi vẫn đẹp. (ảnh minh họa)
Có thể, sau này tôi cũng sẽ lập nghiệp bên ngoài, có cuộc sống của riêng mình nhưng tôi không muốn người mà chưa về làm vợ tôi đã tính toán đủ thứ, có vẻ dè chừng bố mẹ tôi. Thế nên, sau nhiều năm bôn ba đi làm, kiếm tiền, cuối cùng tôi quyết định cưới vợ.
Tôi cưới một cô gái mà, đến khi dẫn về nhà, hàng xóm có vẻ vô cùng ngạc nhiên. Em không phải là quá xấu vì tôi nhìn quen rồi, thấy em trong mắt tôi vẫn đẹp. Chỉ là, bố mẹ tôi có phàn nàn là em xấu, thấp, đen. Còn hàng xóm thì xì xào nhiều, nói với mẹ tôi là &'sao thằng Q nhà chị lại yêu con bé xấu thế, mấy con bé trước nó dẫn về xinh lắm mà.' Mẹ tôi nghe họ cũng về nói tôi. Tôi không vui và không hài lòng, tôi nói với mẹ, đó là người con gái tôi quyết định lấy làm vợ.
Cũng không biết từ bao giờ, tôi nhận ra, mình yêu người con gái đó. Em là một cô gái dịu dàng. Ban đầu khi gặp em, tôi cũng hơi ái ngại về nhan sắc của em. Nếu là lần đầu gặp thì em có chút xấu thật, thấp lại hơi đen ngăm ngăm. Nhưng em nói chuyện có duyên, thân thiện, dễ chịu và rất thông minh. Thế nên, em chiếm được cảm tình của tôi. Bản thân tôi thấy thích được đi chơi cùng em, tâm sự với em và lâu dần, tôi đã yêu em lúc nào không hay.
Thật sự, về ngoại hình, em không tương xứng với tôi. Em hay bảo tôi &'đi bên cạnh anh, em ngại lắm. Em vừa thấp, vừa đen, xấu lại đi bên người đàn ông trắng, cao ráo, đẹp trai như trai Hàn Quốc'. Tôi xoa đầu em cười. Đúng là, em càng hồn nhiên như vậy, tôi lại càng yêu em...
Chúng tôi gắn bó với nhau, yêu thương và quan tâm nhau. Ở bên cạnh em, tôi cảm thấy thật yên bình, thật dễ chịu. Em cho tôi cảm giác hạnh phúc vô cùng. Tôi thấy yêu em hơn bất cứ người con gái nào tôi đã từng gặp. Tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc.
Một người đàn ông đẹp thì không được lấy những cô gái xấu sao? Vậy chẳng phải, những cô gái đẹp vẫn chấp nhận lấy đàn ông xấu à? (ảnh minh họa)
Ngày tôi cưới em, ai cũng sững sờ, họ đàm tiếu sau lưng tôi, họ nói bóng nói gió về chuyện kinh tế nhà em này kia. Tôi biết, nhưng tôi không bận tâm. Lấy vợ xấu ư, ai bảo vợ tôi xấu, đẹp trong mắt tôi là được.
Tôi thừa nhận, trước đây tôi là người yêu toàn gái đẹp, cũng thích những cô gái đẹp, không thích mấy cô kém xinh, kém duyên. Nhưng, khi gặp em, tôi đã thay đổi. Cũng có thể, vì trải qua nhiều lần yêu, tôi nhận ra đâu mới là tình yêu đích thực. Tôi quyết định lấy em không vì em giàu, em sang, là vì tôi yêu em.
Một người đàn ông đẹp thì không được lấy những cô gái xấu sao? Vậy chẳng phải, những cô gái đẹp vẫn chấp nhận lấy đàn ông xấu à? Nếu ai hỏi tôi, vì sao tôi lấy em, tôi sẽ trả lời, vì tình yêu. Vậy là đủ chứ gì? Không có gì khác ngoài việc tôi yêu em, người con gái đẹp nhất trong lòng tôi...
Theo Khampha
Mới yêu, anh đã nhận của tôi 5 triệu Yêu nhau được tầm 3 tháng, anh hay kêu túng thiếu. Anh bảo, công việc của anh không ổn lắm mà gia đình anh đợt này lại có việc sửa sang nhà cửa nên không thể lo chu đáo cho tôi được. Đó là điều tôi băn khoăn nhất không biết có nên nghĩ sai về anh không. Nhưng mà, chuyện mới yêu...