Tôi chỉ cố lấy tiền của chồng mà thôi!
Khi tôi nói ra những lời này, có lẽ nhiều người sẽ khinh bỉ tôi, coi tôi là loại đàn bà tham giàu, không ra gì.
Thật ra không phải vậy, bởi đó là lý do khiến tôi còn ở bên cạnh chồng lúc này, vì tôi còn có đứa con.
Tôi lấy chồng đã được 4 năm, con tôi giờ đã hai tuổi. Nhưng từ ngày sinh con, tôi không được như hồi con gái, thân hình xồ xề và xuống sắc. Có vẻ, chồng đã chán tôi từ khi ấy. Và cũng có thể vì chồng làm ra tiền nhiều hơn trước, nhiều cô gái trẻ vây quanh anh nên anh đã không còn thiết tha vợ nữa.
Ban đầu là chuyện anh hay đi làm về muộn. Sau đó là chuyện anh hay hằn học, khó chịu, thậm chí là cau có với tôi. Anh còn hay nói trống không hoặc gắt gỏng trước mặt bố mẹ chồng. Tôi cũng mặc kệ, nhưng khi tôi mặc kệ, không nói gì thì anh lại bảo tôi láo.
Tiếp theo đó là chuyện gối chăn. Đã rất lâu, anh không còn nghĩ tới chuyện gần gũi hay động chạm vào người vợ. Chuyện quan hệ vợ chồng thì càng không. Anh dường như chỉ còn là trách nhiệm với tôi, chỉ là vì đứa con nên anh cố gắng. Hàng tháng, anh đưa cho tôi vài triệu, nói là tiền chi tiêu gia đình, tiền mua sữa cho con rồi anh lại đi biệt tích không về. Tới ngày sinh nhật của tôi, ngày kỉ niệm ngày cưới anh còn không nhớ, tôi không muốn nghĩ gì thêm nữa. Như thế là quá đủ vì anh thật sự là người đàn ông vô tâm, chán nản vô cùng.
Tôi đã không ít lần gọi điện giục anh về ăn cơm nhưng anh luôn nói bận tiếp khách, từ chối tất cả bữa cơm tôi đã cất công nấu. Tôi càng cố gắng vì anh, cố gắng giữ anh bao nhiêu thì anh lại tỏ ra lãnh cảm bấy nhiêu. Anh không muốn tiếp tục mối quan hệ với tôi nữa thì phải. Đêm anh về muộn, sáng anh đi sớm, cuối tuần anh cũng kiếm cớ nhiều việc để đi.
Video đang HOT
Bây giờ, chuyện anh làm được duy nhất là hàng tháng đưa tiền. Tôi cũng chuẩn bị tâm lý cho chuyện xấu nhất có thể xảy ra. (ảnh minh họa)
Có khi anh còn đi công tác cả tuần mà không hề gọi điện về. Tôi có chồng mà cũng như không.
Bây giờ, chuyện anh làm được duy nhất là hàng tháng đưa tiền. Tôi cũng chuẩn bị tâm lý cho chuyện xấu nhất có thể xảy ra. Tôi đã tính toán sẵn trong đầu, vì con tôi phải làm như vậy, chứ lương tâm tôi cũng không thích thú gì. Tôi đòi anh tăng mức tiền đưa cho tôi hàng tháng với lý do đắt đỏ, con không đủ dinh dưỡng. Thế là anh cũng làm theo. Chắc anh nghĩ tôi chỉ cần tiền, nên cứ đưa tiền thì anh an tâm gái gú bên ngoài. Tôi cũng không còn hỏi vì sao anh không về, vì sao anh về muộn hay người con gái đó là ai. Thật ra, tôi đã chán ngấy anh rồi, không phải là tôi hết tình cảm với anh mà chính anh đã khiến tôi trở thành người đàn bà lạnh lùng như lúc này.
Tôi nói với anh rằng tôi không bận tâm, chỉ cần anh yêu thương và chăm lo tốt cho con là được. Anh có vẻ yên tâm về thái độ của tôi. Càng ngày tôi càng giả vờ ngọt ngào, nhẹ nhàng dù tôi không hề muốn chút nào, để cho anh thấy, lúc nào tôi cũng là người phụ nữ rất chu đáo với chồng. Anh cứ đưa tiền cho tôi nhiều hơn, và số tiền ấy tôi cất đi, làm tài sản riêng. Khi hết, tôi lại ngửa tay xin anh và nói đó là số tiền bận việc này, việc kia, mua cho con cái này cái kia, hay đóng tiền cho thầy cô giáo của anh. Có 1 thì tôi nói 2, thật ra để tăng chi phí lên mà thôi.
Tôi đự định tiết kiệm số tiền này để lo cho cuộc sống của con sau này. Sợ khi chúng tôi bị cho ra đường rồi thì hai mẹ con tôi sẽ nương tựa vào ai mà sống. Anh chính là người lo cho tôi tất cả từ khi tôi lấy anh, nhà cửa cũng là của anh nên tôi phải chuẩn bị khi mang con ra ở riêng. Tôi biết, mình làm như vậy cũng hơi hèn nhưng chẳng sao cả, vì con tôi có thể làm tất cả. Tôi tin là chị em sẽ thông cảm cho tôi.
Giờ tôi có kha khá tài sản, tôi chỉ đợi tới khi nào không thể chịu được nữa, khi anh hắt hủi tôi tột cùng, tôi sẽ ra đi. Còn không dù sao tôi cũng yên tâm là mình đã có một khoản riêng để sẵn sàng cho mọi rắc rối xảy ra trong thời gian tới.
Tôi không cần gì hết nữa, đàn ông thật bội bạc, giờ tôi chỉ cần có con yêu mà thôi!
Theo VNE
Xin đừng nói 'không chồng mà chửa"
Một người phụ nữ không có chồng mà vẫn có con, họ thật sự đáng kính dù ở bất kì hoàn cảnh nào đi chăng nữa.
Thật sự, khi đọc bài viết &'Tôi rất ghét những người không chồng mà chửa' cùng với những quan điểm của tác giả đưa ra trong bài viết, tôi thực sự rất đau lòng. Tôi cảm thấy những nỗi đau đớn bao lâu nay tôi cố gắng chôn vùi đi, và cả người mẹ tội nghiệp của tôi cũng vậy đã khơi dậy. Quá khứ lại ùa về, tôi càng cảm thấy thương mẹ mình biết bao nhiêu.
Nước mắt tôi rưng rưng, tôi nghĩ về những ngày tháng cũ, nghĩ về người mẹ đáng kính của tôi. Tôi không hiểu, bạn đã đi được bao nhiêu con đường, bạn đã gặp được bao nhiêu người và biết được bao nhiêu hoàn cảnh mà bạn lại có thể thốt ra những lời như thế?
Một người phụ nữ không có chồng mà vẫn có con, họ thật sự đáng kính dù ở bất kì hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Đáng kính vì họ đã dám dũng cảm một thân một mình nuôi con họ khôn lớn trưởng thành. Họ không cần tới đàn ông (có thể vì một vài lý do nào đó, tôi nghĩ bạn cũng chưa thể hiểu hết được) và họ đã chọn con đường này. Họ dám vượt qua thị phi, dám vượt qua ánh mắt tò mò, sự khinh bỉ thậm chí là coi thường của người đời để đấu tranh, để sinh tồn.
Họ dám vượt qua thị phi, dám vượt qua ánh mắt tò mò, sự khinh bỉ thậm chí là coi thường của người đời để đấu tranh, để sinh tồn. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi cũng vậy. Hơn 20 năm qua, tôi chưa từng biết cha mình là ai, cũng chưa từng được gọi một tiếng cha. Mẹ tôi đã mang thai tôi, sinh ra tôi, chịu nhiều áp lực và không cần bận tâm tới bất cứ lời bàn tán nào xung quanh. Mẹ không phải là người phụ nữ lằng lơ, đi chài mồi chồng của người khác. Mẹ cũng chẳng phải là người phụ nữ hư hỏng hay đong đưa. Có nhiều người đàn ông tới hỏi xin cưới mẹ, mặc dù mẹ đã có tôi, nhưng mẹ vẫn khước từ. Bởi mẹ lo cho con gái của mẹ, mẹ sợ con sau này sẽ khổ khi mẹ có gia đình mới. Ai sẽ yêu thương và chăm lo cho con. Dù mẹ có làm điều đó thì mẹ cũng không thể vẹn toàn.
Suốt bao nhiêu năm qua, một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn trưởng thành. Mẹ vừa làm người cha, vừa làm người mẹ dạy dỗ tôi nên người. Tôi thương mẹ vô cùng, đã phấn đấu rất nhiều vì mẹ. Hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống.
Cuộc sống cứ trôi qua như vậy. Giờ đây tóc mẹ đã điểm bạc, mẹ đã vất vả nhiều vì tôi nhưng mẹ chưa từng oán thán hay than vãn một lời. Với những người phụ nữ đã chọn cách làm mẹ đơn thân, chắc chắn họ có nỗi khổ và hoàn cảnh riêng mà người ngoài chúng ta không bao giờ hiểu hết. Họ đáng ca ngợi và cảm thông hơn bao giờ hết chứ không phải bị người đời coi thường khinh rẻ.
Vậy nên, nếu bạn chưa hiểu gì, mong bạn đừng nói khinh hay ghét. Và cũng xin đừng bao giờ gọi những người như thế là &'không chồng mà chửa' nghe đau lòng lắm! Mỗi người có một cuộc sống riêng nên đừng mang chuyện riêng của người khác ra để bình phẩm lên án làm gì. Đó là điều tôi muốn nói với tác giả bài viết này. Mong mọi người hãy hiểu.
Theo Eva
Đau khổ vì làm mẹ đơn thân Làm mẹ đơn thân cũng thật khổ và mệt mỏi nhưng có người mẹ nào muốn con mình không có cha?! Đọc bài viết của một số chị em, nhiều người tỏ vẻ thích làm mẹ đơn thân hoặc chọn cách làm mẹ đơn thân dễ dàng, tôi thấy buồn lòng. Tôi không ủng hộ những người làm mẹ đơn thân nhưng cũng...