Tôi chỉ cần anh là “mối- tình- hờ”…
Chỉ cần tựa vào vai anh mỗi lúc mệt mỏi, chia sẻ với anh nỗi buồn phiền chứ không xen vào cuộc sống của nhau. Với tôi, thế là đủ.
Phải thật sự can đảm lắm, ngay lúc này tôi mới dám trải lòng cùng trang báo. Bởi tôi là một người rất dễ bị tổn thương khi gặp chỉ trích nhưng cũng như phần lớn mọi người ở vào hoàn cảnh như tôi đều biện hộ bằng một lý do duy nhất: Tình yêu. Và chắc có lẽ mọi người đã hiểu “Tình yêu” của tôi được đặt trong hoàn cảnh nào, thời điểm nào. Đúng vậy, hiện tại tôi đã là một phụ nữ đã có gia đình, một gia đình mà khi nhìn vào cũng có người ngưỡng mộ vì sự thành đạt và hạnh phúc. Ở cái tuổi chỉ vừa hơn 30 nhưng tôi đã có được nhiều thứ, một người chồng chí thú làm ăn, một đứa con trai ngoan và học giỏi, kinh tế cũng khá vững. Và có thể tôi vẫn sẽ là một người mẹ tốt, một người vợ giỏi nếu như tôi không gặp lại người xưa. Đó là mối tình đầu của tôi gần 10 năm về trước, mối tình với nhiều hối tiếc và nụ hôn đầu chưa trọn vẹn.
Chúng tôi quen nhau khi còn là những sinh viên năm thứ 2 đại học. Mối tình sinh viên của chúng tôi rất đẹp và lãng mạn. Tình yêu anh dành cho tôi rất chân thành. Anh yêu và chiều tôi hết sức có thể, chiều theo mọi suy nghĩ và ý muốn ngông cuồng của tôi. Tình yêu lãng mạn của anh dành cho tôi được kiểm chứng bằng những lần trèo tường hái trộm hoa, bằng những lúc anh đi đón tôi vào 3h sáng lạnh lẽo mỗi khi tôi về quê lên… Anh rất chân thành. Nhưng tình yêu ấy của anh chỉ được đáp trả bằng sự kiêu kỳ và vỏ bọc bên ngoài lạnh giá của tôi.
Tôi coi thường anh, coi thường cả tình yêu anh dành cho tôi. Tôi sống theo cách chỉ biết nhận chứ không biết cho. Và chuyện gì đến cũng đã đến, anh rời xa tôi sau khi đón nhận sự coi thường quá đáng của tôi. Anh quay đi để lại cho tôi câu nói mà đến giờ tôi vẫn thấy đau: “Em không yêu anh”. Tôi đau vì tôi yêu anh thật sự, tôi yêu anh nhiều hơn tôi nghĩ nhưng tôi đã không nhận ra khi anh còn bên cạnh tôi. Khi mất anh rồi, tôi mới nhận ra sự sai lầm của mình. Tôi suy sụp, tôi vật vã, tôi cố gắng níu kéo anh trong đau khổ nhưng tất cả đều vô vọng. Anh đã dứt khoát rời xa tôi, để lại trong tôi bao nỗi đau và ân hận.
Sau khi ra trường, tôi lập gia đình theo sự sắp xếp của ba mẹ. Ở tuổi 23, vừa chấm dứt quãng đời sinh viên, tôi về làm dâu gia đình có “truyền thống” sòng phẳng, song phẳng một cách lạnh lùng và trong đó đồng tiền là quyết định. Tôi, một đứa con gái được ba mẹ thương yêu, bảo bọc, chưa biết giá trị thật sự của đồng tiền nên tôi đã bị hụt hẫng và nhiều lần bị tổn thương bởi sự toan tính của gia đình chồng. Chồng tôi là người chí thú làm ăn, không cờ bạc, rượu chè, tuy rất thương tôi nhưng tôi bị tổn thương không ít từ anh cũng chỉ vì nguyên nhân duy nhất: “tiền”.
Video đang HOT
Trong khoảng thời gian 10 năm chung sống đã nhiều lần tôi muốn rời xa gia đình chồng và cả người chồng ấy nhưng vì con, tôi đã chấp nhận cuộc sống đó và tạm hài lòng với sự đơn điệu. Một cuộc sống mà được gọi là lãng phí khi chồng tặng hoa cho vợ nhân ngày sinh nhật và lãng phí mỗi khi vợ chồng muốn ra ngoài dùng bữa để thay đổi không khí thường nhật. Cho đến một ngày, tôi gặp lại người xưa…
Từ những tin nhắn của tôi và anh mỗi ngày qua yahoo, điện thoại, tôi hạnh phúc với sự quan tâm của anh. Tôi hạnh phúc với cảm giác chờ đợi những cuộc điện thoại từ anh, trong thời gian ấy tôi vui vẻ hơn, cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Mặc dù chúng tôi không gặp nhau nhưng vẫn cảm thấy anh luôn bên cạnh tôi, cảm thấy hạnh phúc vì sự chờ đợi, hạnh phúc vì sự hồi hộp khi nghe giọng nói của anh. Ngày qua ngày, tôi sống trong niềm vui và hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Tuy vẫn làm tròn nghĩa vụ người vợ, người mẹ nhưng tôi vẫn cảm thấy day dứt vì có lỗi với chồng nên tôi đã xin người xưa trả tôi về đúng vị trí người mẹ, người vợ, đừng chạm vào tôi nữa.
Tôi yêu người xưa cũng vì tính cánh đáng quý của anh. Anh biết tôi yêu anh nhiều lắm nhưng chưa bao giờ anh có những lời đề nghị khiếm nhã với tôi. Anh chỉ yêu tôi theo cách mà tôi cần. Cần sự động viên, cần sự chia sẻ với những nỗi buồn vui trong cuộc sống. Nhưng với bản tính của anh, anh thấy tôi day dứt, thấy tôi tự dằn vặt mình vì trong tư tưởng đã có người đàn ông khác ngoài chồng, anh im lặng rời xa tôi. Anh nói anh sợ làm ảnh hưởng cuộc sống của tôi, anh không muốn làm tổn thương tôi.
Nhưng thật buồn, đáng lý tôi nên chôn vùi những gì không thuộc về mình để làm tròn nghĩa vụ người mẹ, người vợ và cầu mong anh sớm có vợ và có một gia đình hạnh phúc thì tôi lại buồn hơn, nhớ anh nhiều hơn. Tôi dẹp bỏ cả lòng tự trọng, chủ động nhắn tin cho anh, gọi điện thoại cho anh nhưng những gì tôi nhận được là sự im lặng một cách lạnh lùng từ anh. Tôi đau đớn, đau đến nghạt thở mỗi khi không nhận được sự hồi âm từ những tin nhắn gửi đi.
Tôi thật sự rất buồn và mong sao mình có thể quên được người ấy để tôi nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn. Nhưng càng muốn quên thì lại càng nhớ nhiều hơn. Tôi không muốn từ bỏ gia đình mình nhưng tôi cũng không muốn mất anh. Liệu tôi có quá tham lam khi tôi chỉ cần một mối quan hệ không phải tình yêu, không phải bồ bịch, càng không phải người dưng. Chỉ là đến gục đầu vào vai nhau khi một trong hai người mỏi mệt với cuộc sống. Chỉ là một cái ôm hờ, một cái nắm tay thật khẽ, đi dạo với nhau mỗi khi tâm trạng không vui, buôn chuyện với nhau khi có nhiều tâm sự.
Sẽ không xen vào cuộc sống riêng tư của nhau. Sẽ không ràng buộc bởi bất cứ điều gì cả. Mọi thứ đều tự nguyện và cảm thấy vui vẻ vì điều đó. Chỉ cần thế thôi: Một mối quan – hệ – không – rõ – ràng.
Theo NgoiSao
Người đàn ông đã đi qua cuộc đời em...
Em chỉ muốn tâm sự, muốn được nói ra suy nghĩ của mình, để cho lòng được thanh thản. Một đêm nữa lại trôi qua, cảm giác nặng nề lại xuất hiện trong tâm trí em. Nhớ ngày đầu nhìn thấy anh, em thấy gương mặt đó sao mà quen tới vậy, dáng hình tròn tròn của anh làm em xao xuyến ngay từ cái nhìn đầu tiên, em chủ động tới xin vào nhóm anh. Nhưng lúc đó em không nghĩ rằng rồi sau này con người đó sẽ làm tổn thương mình.
Những ngày quen biết anh, được ở bên anh, được hẹn hò cùng anh, đã mang tới cho em thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, mặc dù hạnh phúc đó thật ngắn ngủi. Em nhớ những ngày chúng mình mới nói chuyện, thật vui vì sự hài hước của anh, những ngày bán hoa có lẽ là những khoảnh khắc em không bao giờ quên trong cuộc đời. Em yêu anh qua những câu chuyện anh kể về cuộc đời mình, em xúc động vì điều đó. Ngày nào em cũng tới sớm hơn mọi người có lẽ bởi em muốn nhanh chóng được nhìn thấy dáng hình của một người mới quen. Anh có còn nhớ khi đó, chúng ta ngồi bên nhau em đã nói gì không, em đã tuyên bố với anh rằng, anh yên tâm, em sẽ không bao giờ yêu anh. Nhưng dường như con tim em lại phản bội ý chí của em ngay sau đó. Em yêu anh!
Em yêu anh, một người đàn ông đủ mạnh mẽ để che chở cho em, đủ hài hước để khiến em cười, đủ từng trải để làm em tin tưởng, đủ hiểu biết để chỉ bảo cho em và quan trọng hơn cả là em nghĩ rằng, mình đủ sức để làm trái tim anh lỗi nhịp!
Từ giảng đường A, tới giảng đường C và Nguyễn Đăng nữa, tất cả, tất cả đều khiến em nhớ về hình ảnh của anh. Không biết anh có còn nhớ tới gốc cây mình đã ngồi ở C không, hôm đó là ngày anh báo cáo thử đó anh ạ. Rồi những ngày em đi học tối ở giảng đường A, em chạy ra khỏi lớp rất nhanh vì em biết ai đó đang ngồi đợi em rất lâu. Nhìn đâu trong sân trường em cũng nhìn thấy những ký ức về anh...
Khi đã chấp nhận yêu ai đó, anh hãy yêu họ bằng cả trái tim của mình (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện sẽ tốt đẹp như vậy nếu như không có một ngày anh nói với em những điều đó, anh nói rằng em không xinh, em có những hành động thái quá, và chúng ta không hợp nhau, càng ngày anh càng nhận ra như vậy. Những câu nói của anh làm em thật sự rất bất ngờ nếu không muốn nói rằng em thật sự sốc. Ngày hôm đó, trên đường về, em đã không thể cười, không thể nói, thậm chí em nghĩ mình không thể nhấc chân đi được nữa. Về tới nhà em đã khóc, khóc như một đưa trẻ bị ngã và nó đang rất đau đớn vì tổn thương.
Em cứ tưởng rằng, có thể anh chưa thực sự yêu em nhiều vì thời gian chúng ta yêu nhau chưa đủ lâu, nhưng em nghĩ anh đến với em là vì anh thực sự muốn được yêu em, và rằng em nghĩ có lẽ mình đặc biệt hơn những người con gái khác đã đi ngang qua cuộc đời anh. Nhưng giờ thì em hiểu là mình đã nhầm rồi anh ạ. Em cũng như bao người con gái khác mà thôi, anh tốt với em cũng như tốt với họ, tình cảm anh dành cho em cũng giống vậy thôi.
Em viết bức thư này, không có ý muốn níu kéo cuộc tình này, cũng không có ý muốn trách cứ gì anh. Em chỉ muốn tâm sự, muốn được nói ra suy nghĩ của mình, để cho lòng được thanh thản. Anh ạ, chúng ta không có duyên trong tình yêu, nhưng vẫn có duyên là bạn bè đúng không anh. Anh biết không, trong chuyện tình cảm cần sự rõ ràng và dứt khoát anh ạ, nếu anh không tỏ ra là mình quan tâm tới người ta, không cho người ta một chút hy vọng nào, thì có lẽ sẽ không có một cô gái nào biết phía trước là hố sâu mà vẫn nhắm mắt bước chân vào.
Trước đây yêu anh, thực sự em chưa từng ghen với quá khứ, ghen với tình yêu mà anh dành cho chị Vân. Có thể anh không tin, nhưng có lẽ em còn cảm mến anh hơn, vì anh là người nặng tình, nặng nghĩa như vậy. Anh nói rằng, không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng nước sông thì lặng lẽ thay đổi từng ngày còn con người thì có khi phải mất vài tháng, vài năm, thậm chí cả đời mà vẫn không thể thay đổi, vẫn thương nhớ về một thời đã qua. Em nói vậy bởi em nghĩ rằng, chị Vân có lẽ vẫn yêu anh, vây nên nếu anh còn tình cảm, hai người hãy cho nhau thêm một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu anh nhé!
Anh à, khi đã chấp nhận yêu ai đó, anh hãy yêu họ bằng cả trái tim của mình, như vậy anh mới đượchạnh phúc. Em, một cô bé rất vui vẻ và có phần không được bình thường trong mắt anh, đúng không ạ? Em đã bị người trước làm tổn thương rất nặng nề, giờ thêm một lần nữa, em đã trách sao số mình không may mắn tới vậy, Những ngày qua nếu không có Bình và Yến bên cạnh có lẽ em đã không đủ sức để ngồi đây, bình tĩnh và đối mặt với chính bản thân mình như thế này. Giờ đây, sau những trượt ngã, dù rất đau, dù máu có đang chảy rất nhiều, thì em vẫn cứ đi, cứ bước tiếp, máu chảy rồi máu sẽ đông lại, và vết thương sẽ lành thôi, em vẫn tin ở đâu đó, gần em thôi, có một người ngốc nghếch hơn em đang đợi chờ em vì vậy anh đừng quá lý trí, đừng đánh mất cơ hội của mình khi có ai đó đã chạm được vào trái tim anh.
Theo Mask
Tha thứ cho kẻ giết con mình: Nén nỗi đau đổi lấy bình yên Giờ tôi không khóc nữa, bởi đã không còn nước mắt để khóc. Tôi tha thứ cho Quàng, cũng là cách để tôi được thanh thản hơn", bà M. nói Sự bao dung vô bờ Ngày 11/6/2015 vừa qua, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Minh Quàng về tội Giết người, có khung hình phạt cao nhất là tử...