Tôi chết sững khi gặp lại người cũ
Tôi đã trao anh tất cả và cũng không ít khốn đốn vì bị ám ảnh dằn vặt người thứ ba… (Ảnh minh họa)
Vì là cháu dâu tương lai nên tôi đến giúp đỡ gia đình Việt. Tôi chết sững khi thấy anh, và anh cũng thế. Cố gắng lắm tôi mới gật đầu chào anh được…
Sau đó tôi được biết anh có họ hàng với gia đình Việt, mấy cô, mấy bác cứ xuýt xoa thương anh gà trống nuôi con, anh có tài nhưng cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Anh mới ly dị được một thời gian ngắn…
Tâm trạng tôi rối bời, không thoải mái, đầu căng như dây đàn. Tôi không còn biết mình đang đi đúng hướng hay không? Năm nay 26 tuổi, không quá xinh đẹp nhưng cao ráo, dễ nhìn và có duyên.
Khi học năm cuối đại học, tôi gặp anh trong đợt tuyển dụng tại trường. Tôi may mắn là một sinh viên nữ duy nhất trúng tuyển công ty của anh. Ngày đầu tiên đi làm tôi gặp lại anh. Từ ngày đó ngày nào anh cũng gọi tôi tới văn phòng anh nói chuyện, những câu chuyện vui khiến tôi cười cả buổi.
Vào công ty thời gian ngắn tôi được đánh giá cao về năng lực và được đề bạt lên quản lý. Công việc gắn tôi và anh gần nhau hơn. Cũng từ khi đó tôi khám phá thêm rất nhiều điều thú vị ở anh. Càng ngày tôi càng gần anh hơn. Tôi đã bị anh cuốn hút từ những buổi nói chuyện dí dỏm, từ những cuộc hàn huyên hàng giờ. Cũng không rõ tự khi nào tôi yêu anh. Hạnh phúc được ở bên anh, được yêu anh khiến tôi từ bỏ rất nhiều lời mời hấp dẫn khác trong công việc.
Mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp nếu không phải anh đã có gia đình. Nhưng hình như gia đình anh không yên ổn, vợ anh đã đi xa, tôi không muốn tìm hiểu sâu can thiệp gia đình anh. Tôi chỉ biết trước mắt anh yêu tôi và tôi cũng yêu anh. Trong hai năm yêu anh, tôi đã trao anh tất cả và cũng không ít khốn đốn vì bị ám ảnh dằn vặt người thứ ba. Nhưng tôi không lý trí nổi, tôi cứ mê muội trong mê cung tình ái với anh.
Video đang HOT
Tôi không lý trí nổi, tôi cứ mê muội trong mê cung tình ái với anh… (Ảnh minh họa)
Để rồi, tôi chợt nhận ra, mình đang đánh mất tuổi xuân. Ngày nhận ra là ngày vợ anh trở về nhà, tôi bỏ đi cũng là ngày hôm ấy, cái ngày tôi nhận tin từ người nhà của anh báo đến cho anh. Xa anh, tôi quay quắt trong nỗi nhớ anh. Tôi đã phải thay đổi lại tất cả thói quen và quan trọng nhất quên cả cách gọi điện cho anh.
Tôi cố xây cho mình một bộ mặt lạnh lùng nhất để không ai lo lắng. Tôi bắt đầu công việc mới, và cũng chính ở đây, tôi có duyên với Việt. Dù không có gì sâu đậm nhưng tôi có cảm tình với người đàn ông hiền lành là Việt, những tưởng mình sẽ yên phận, quá khứ cũ sẽ không thể nào khuấy động cuộc sống của tôi nữa. Lâu lắm rồi tôi không còn nhức nhối khi nhớ anh.
Chuyện tình cảm mới của tôi khá tốt đẹp. Cả hai bên gia đình đều vun vào cho hai đứa. Không ai biết tôi đang giữ bóng anh ở môt góc khuất tâm hồn. Tôi thầm cầu mong từng ngày tới đám cưới, không phải vì tôi hoá hức mà vì tôi muốn được quên anh.
Trớ trêu thay, nhà trai có tang, đám cưới hoãn lại. Vì là cháu dâu tương lai nên tôi đến giúp đỡ gia đình Việt. Tôi chết sững khi thấy anh, và anh cũng thế. Cố gắng lắm tôi mới gật đầu chào anh được… Sau đó tôi được biết anh có họ hàng với gia đình Việt, mấy cô, mấy bác cứ xuýt xoa thương anh gà trống nuôi con, anh có tài nhưng cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Anh mới ly dị được một thời gian ngắn… Không thể ở lại để nghe về anh, tôi sợ tất cả tình cảm xưa sẽ ào về. Tôi xin phép về sớm lấy lý do bị mệt.
Cuộc gặp gỡ vô tình ấy đã khuấy lại cả vùng ký ức xưa. Nhớ nhung, yêu thương xưa lại tràn về. Tôi sợ, sợ mình không quên nổi anh, tôi sợ mình lại không thể lý trí. Tôi sợ mình có lỗi với Việt.
Máy điện thoại của tôi vẫn vang lên từng hồi chuông của anh gọi đến. Cố gắng lắm tôi mới không nghe, anh nhắn tin muốn mời xin tôi cuộc hen. Anh vẫn ân cần, vẫn quan tâm tôi như xưa, có lẽ nào cuộc gặp vô tình hôm đó anh đã nhận ra tôi vẫn còn tình cảm với anh? Tôi phải làm gì đây?
Theo Vietnamnet
Tình thoáng qua với bạn người yêu
Chỉ vì những tình cảm thoảng qua với Hoàng, tôi đã rời xa anh...
Tôi đang sống trong ngập tràn hạnh phúc... vậy mà chỉ vì những tình cảm thoảng qua với Hoàng, tôi đã rời xa anh, người đàn ông hết mực thương yêu và lo lắng cho tôi.
Giờ đây tôi vẫn chưa thể nào quên được Nguyên Anh, người đàn ông đã ở bên cạnh tôi, yêu thương, chăm sóc tôi như một đứa trẻ... Nhưng rồi, bao nhiêu sóng gió đi qua, tôi đã không thể giữ được anh bên mình vì tính cách hiếu thắng và bướng bỉnh của bản thân!
Anh làm công việc quản lí đất đai, anh hơn tôi 5 tuổi nhưng khoảng cách không là vấn đề giữa hai chúng tôi, mặc dù tôi còn đi học và anh đã đi làm. Thời gian đầu anh luôn yêu thương và dành hết tình cảm cho tôi, nhưng tôi lại không biết quý trọng niềm hạnh phúc giản dị đó. Tôi cứ hững hờ trước những cử chỉ quan tâm, săn sóc của anh... Hơn nữa, cũng ở thời điểm đó, tôi gặp Hoàng, bạn thân của anh và chúng tôi đã cảm mến nhau ngay từ lần gặp đầu tiên ấy. Và rồi, tôi đã nói lời chia tay anh để đến với Hoàng.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu được tại sao mình lại làm điều ngu ngốc ấy. Tôi đang sống trong ngập tràn hạnh phúc... vậy mà chỉ vì những tình cảm thoảng qua với Hoàng, tôi đã rời xa anh, người đàn ông hết mực thương yêu và lo lắng cho tôi.
Khi bị tôi phản bội, anh vẫn bao dung, vẫn nhẹ nhàng thứ tha và đón nhận tôi một lần nữa...
Khi tôi về bên Hoàng, ba chúng tôi đã có những cuộc nói chuyện với nhau. Tôi hiểu tình cảm Hoàng dành cho tôi rất chân thành... nhưng vì không muốn phản bội lại tình bạn bao năm qua, anh khuyên tôi "Em nên quay trở về với Nguyên Anh và hãy sống thật hạnh phúc em nhé!". Khi ấy, tôi đã bật khóc vì đã gây ra tội lỗi với hai người đàn ông yêu mình và cảm thấy xấu hổ khi mình là kẻ đã phá vỡ một tình bạn bền chặt, thân thiết bao năm qua của hai người.
Dù biết tôi phản bội anh để đến với người bạn thân của mình nhưng Nguyên Anh vẫn nhẹ nhàng, ân cần nâng tôi dậy khi tôi phạm lỗi "Hãy quay về bên anh nhé em! Anh yêu em nhiều lắm! Anh không quan tâm đến những cảm xúc xao lòng nhất thời của em và Hoàng đâu"... và tôi đã khóc nức nở trước anh như một đứa trẻ. Tại sao anh lại không mắng mỏ, chì chiết tôi? Tại sao anh lại không cho tôi một cái tát thật mạnh để tôi có thể tỉnh ra và biết mình đã phạm sai lầm gì? Và tại sao, khi tôi đã phản bội anh như vậy mà anh vẫn bao dung, vẫn nhẹ nhàng thứ tha cho tôi và đón nhận tôi một lần nữa?
Và khi đó, tôi đã nhận ra rằng, người đàn ông tôi yêu, tôi cần nhất là Nguyên Anh chứ không phải Hoàng. Anh đã dạy cho tôi biết thế nào là tình yêu đích thực, phân tích cho tôi biết thế nào là đúng, là sai và đã cho tôi biết thế nào là trái tim biết yêu thương chân thành... và anh đã mở rộng vòng tay đón tôi vào lòng như người mẹ luôn sẵn sàng thứ tha cho những lỗi lầm của đứa trẻ nông nổi gây ra. Tôi thầm cảm ơn tình cảm chân thành mà anh đã dành cho tôi, cảm ơn Hoàng đã đến để tôi biết người đàn ông nào thực sự thuộc về mình, và cũng nhờ anh mà chúng tôi biết quý trọng tình yêu, hạnh phúc của mình hơn.
Ngày sinh nhật tôi, anh đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ ấm cúng cùng với những người đồng nghiệp ở cơ quan anh. Hôm đó, anh đã quỳ xuống và tặng hoa cho tôi trước mặt mọi người. Tôi ngập tràn trong hạnh phúc... lúc ấy, tôi chỉ muốn ôm anh khóc thật to và hét lên rằng "Em yêu anh!". Từ đó, tôi luôn cố gắng học thật tốt, sống thật vui vẻ để anh không phải buồn và bận lòng vì tôi nữa.
Chúng tôi yêu nhau, trân trọng nhau nhưng anh rất khó chịu khi mỗi lần, tôi lại dò xét và hỏi anh về quá khứ của mình. Lần đầu tiên anh hơi buồn nhưng anh vẫn bỏ qua cho tôi, đến lần thứ hai, tôi lại hỏi về người con gái ấy, anh tỏ vẻ khó chịu vì không muốn tôi cứ phải bận lòng về chuyện quá khứ của anh... Nhưng đến lần thứ ba, anh đã giận dữ khi không thể chấp nhận được sự ngu ngốc của tôi và đã lớn tiếng quát: "Chúng mình nên dừng lại ở đây! Anh không thể chấp nhận người yêu của mình suốt ngày hỏi han, soi mói vào chuyện quá khứ của anh được nữa"... Trời đất như đổ sụp dưới chân mình... và tôi biết rằng, mình sẽ vĩnh viễn mất anh từ đây!
Tôi biết rằng, mình sẽ vĩnh viễn mất anh từ đây!
Những ngày không còn anh bên cạnh, lúc nào tôi cũng khóc lóc, dằn vặt bản thân mình. Tôi không ăn, không uống, không bước chân ra khỏi cửa phòng... bao nhiêu ngày, tôi nhốt chặt mình trong phòng và gặm nhấm nỗi đau một mình.
Sau khi chia tay anh, cũng có rất nhiều người đến với tôi nhưng tôi không thể đến với bất kì ai bởi lẽ, tôi vẫn chưa thể quên được hình bóng anh, chưa quên được những yêu thương, hạnh phúc ngày nào còn ở trong vòng tay anh! Có những đêm, tôi quặn lòng với nỗi nhớ mong anh... trong giấc mơ về anh mà nước mắt ướt đẫm gối, hình ảnh của anh vẫn chẳng thể nào nhạt phai trong trái tim mình.
Thời gian cứ thế trôi qua, chúng tôi vẫn là bạn của nhau... nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi, anh vẫn luôn là người tôi yêu thương nhất. Song, khi đối diện với anh, tôi vẫn giấu anh những điều thẳm sâu ấy... Có lẽ, đấy là mối tình đẹp nhất, đáng trân trọng nhất và cũng là mối tình đầy nước mắt và chua chát nhất mà tôi phải gánh chịu sau bao lỗi lầm của mình!
Mong sao, anh sẽ tìm được một người con gái anh yêu thương và thương yêu anh thật nhiều!
Hoa Lê (Theo Bưu Điện Việt Nam)