Tôi chế.t luôn khi thấy tình địch chồng vác bụng bầu tới lễ cưới
Lễ cưới của tôi trở thành thảm kịch vì sự xuất hiện của Hoa. Cô ta khệ nệ vác bụng bầu tới trước mặt tôi, nghiến răng đ.e dọ.a.
Tôi tự hỏi, có người phụ nữ nào phải chịu đựng nỗi nhụ.c nh.ã, ê chề như tôi đang chịu đựng. Chúng tôi yêu nhau đã 5 năm. Tình cảm sâu đậm, bền chặt. Sinh nhật tôi vào tháng 5 vừa qua cũng là ngày chúng tôi nên duyên vợ chồng. Cứ ngỡ đó sẽ là giây phút hạnh phúc nhất trong đời, ai ngờ, nỗi bất hạnh lại ập đến với tôi bất ngờ và đột ngột tới vậy.
Khi đang đứng đón khách, tôi nhận ra Hoa – tình địch bấy lâu của mình khệ nệ vác bụng bầu đi tới. Trông cô ta tiêu điều, xanh xao hơn nhiều so với năm ngoái tôi còn gặp.
“Ngày cưới với tôi chẳng khác gì ngày tận thế”. Ảnh minh họa.
Biết tôi và Quân yêu nhau thắm thiết từ thời còn sinh viên, nhưng Hoa vẫn dai như đỉa đói. Cô ta và tôi là bạn cùng lớp. Còn ông xã tôi học khác khoa. Suốt 5 năm qua, Hoa “mặt dày” xen vào mối quan hệ yêu đương của chúng tôi. Quân thì vô tư nghĩ rằng, cô ta đơn thuần là một bạn học nhiệt tình, xông xáo, nên đối xử rất tử tế. Nhiều lần, tôi phát cáu với anh vì tính cách dễ dãi ấy. Quân không hiểu được rằng, trước mặt hai chúng tôi, Hoa luôn tỏ ra dễ thương, nhí nhảnh như cô bé mới lớn, cần được yêu thương, chiều chuộng. Nhưng sau lưng anh, cô ta lộ rõ là một ả đàn bà nanh nọc, lắm mưu mô. Có lần, sau buổi “bám càng” chúng tôi đi dã ngoại cuối tuần, Hoa gọi điện đ.e dọ.a tôi: “Cô đừng tưởng anh Quân đối với cô là thật. Tôi sẽ bắt cô nếm thử cảm giác ê chề vì tình yêu!”.
Tất nhiên, Quân không tin những gì tôi thuật lại. Anh chỉ chép miệng than thở: “Phụ nữ bọn em phiền phức quá! Cứ vô tư mà sống. Quan trọng là chồng em không phải loại lăng nhăng”. Từ hồi còn yêu, chúng tôi đã xưng hô “vợ – chồng” cho thân mật.
Dù khó chịu với Hoa, nhưng mỗi lần thấy Quân kiên định như vậy, tôi lại thấy vững lòng. Vậy là bao nhiêu nghi ngờ, lo lắng đều tiêu tan.
Ngày cưới, tôi kiên quyết không mời cô ta tới dự. Thật bất ngờ là ông xã cũng ủng hộ nhiệt tình quyết định ấy của tôi. Nhưng buổi lễ chưa kịp tiến hành thì đã thấy Hoa mò đến. Mới đầu, tôi không nhận ra vì ả khác trước quá nhiều. Lại thêm cái bụng lùm lùm càng khiến tôi thấy lạ. Lẽ nào chỉ mới độ nửa năm không gặp, Hoa đã lấy chồng và sắp sinh con? Điều đó là không thể, vì cô ta từng “dằn mặt” tôi, rằng sẽ theo đuổi tới cùng để có được Quân.
Video đang HOT
“Tôi đang có thai với chồng cô. Đứ.a b.é được gần 5 tháng rồi. Tôi đưa con tới nhận cha nó”, cô ta ghé sát vào tôi, rít răng đ.e dọ.a. Tâm trạng tôi đang hoang mang, rối bời trước sự xuất hiện bất ngờ của tình địch, giờ càng thêm hoảng loạn vì nghe được những lời như “sét đán.h ngang tai”.
Khách khứa đã đến đông đủ, buổi lễ sắp bắt đầu, phòng tân hôn cũng trang hoàng đâu vào đấy, ai ngờ, cô ta lại lần nữa phá ngang cuộc đời tôi. Vậy là bất chấp lễ nghi phép tắc, chẳng màng tới sự có mặt của bố mẹ hai bên, tôi gào lên la hét, lôi xềnh xệch cô ta tới chỗ chồng mình. Lúc này, Quân đang rôm rả tiếp chuyện mấy đồng nghiệp của anh. Trông thấy tôi nước mắt lã chã, đứng bên là Hoa vênh vênh đắc ý, ông xã tôi tái mặt. Khách khứa cũng tản dần ra, để ba chúng tôi mặt đối mặt. Quân lên tiếng trước: “Có chuyện gì vậy?”. Hoa liền tiếp lời: “Chẳng có gì, tôi mang con đến cho anh nhận đây! Anh đừng giở trò đốn mạt với tôi. Chúng ta thừa biết đứ.a tr.ẻ trong bụng tôi là giọt má.u của ai mà”.
Chứng kiến thái độ lúng túng của chồng, lại thêm vẻ dương dương tự đắc của Hoa, tôi càng suy sụp. Rõ ràng giữa họ có chuyện mờ ám, chứ không hề trong sáng, vô tư như Quân vẫn lừ.a gạ.t tôi bấy lâu. Hóa ra, chồng tôi không hề toàn tâm toàn ý với vợ. Anh ta chơi trò “bắt cá hai tay”, đùa giỡn tình cảm của tôi suốt 5 năm trời. Với Quân, Hoa là cơn gió lạ, đem đến cho anh cảm xúc phiêu lưu. Rốt cuộc, Quân vẫn quyết định gắn bó trọn đời với tôi và rời xa Hoa vì tình yêu anh dành cho tôi sâu sắc hơn. Nhưng ả đàn bà gian xảo ấy đã ép anh phải “lên giường” trước khi kết thúc mối quan hệ “chim chuột” giữa họ. Và kết quả của lần vụn.g trộ.m ấy chính là đứ.a tr.ẻ đang lớn lên từng ngày trong bụng cô ta – theo như những gì Hoa khẳng định. Nhưng ông xã tôi thì một mực phủ nhận: “Em phải tin anh. Cô ta lang chạ với những thằng nào, saoanh biết được. Đừng dại mà nghe lời bậy bạ ấy, cô ta định tró.i châ.n anh thôi”.
Tôi chẳng quan tâm chồng mình biện minh những gì, chỉ đơn giản là mất hết niềm tin vào chồng. Đương nhiên, buổi lễ không diễn ra như kế hoạch đã định, tôi bỏ về nhà ngay sau đó, mặc cho khách khứa vẫn ồn ào bàn tán, mặc cho đôi “gian phu, dâm phụ” đôi co tranh cãi với nhau.
Dù chưa chính thức tiến hành hôn lễ, nhưng chúng tôi đã đăng ký kết hôn và là vợ chồng hợp pháp. Nhưng suốt từ sau sự cố ê chề ấy, tôi không thèm liên lạc với Quân, cũng chẳng một lần bước chân vào nhà chồng. Tôi bỏ đi hơn một tháng, chẳng quan tâm mọi người nghĩ gì, bàn tán gì về mình. Giờ thì tôi trở nên thờ ơ, lãnh cảm với đời. Tôi về chào bố mẹ rồi dọn ra ở riêng, thuê một căn phòng nhỏ để sống với thế giới của riêng mình. Quân vẫn cố gắng liên lạc với tôi, lúc thì gọi điện, lúc nhắn tin, nhưng tôi không nghe, cũng chẳng trả lời tin nhắn. Tôi chỉ băn khoăn một điều, tình địch của mình và đứ.a tr.ẻ vô tội kia giờ ra sao? Liệu sinh linh bé bỏng ấy có thực sự là giọt má.u của chồng mình? Và mẹ con họ liệu có được Quân đón nhận?.
Theo Đất Việt
Cay đắng chỉ vì một chiếc váy ngủ mà mẹ và vợ lao vào cấu xé nhau
Chỉ vì một chiếc váy ngủ ấy đã khiến cả gia đình tôi đảo lộn, mẹ và vợ lao vào cấu xé nhau khiến tôi thật sự thấy đau đầu, chỉ muốn quẳng chiếc váy ấy đi đâu thật xa.
Tôi cưới vợ được hơn 3 năm, cũng có tình yêu đẹp với nhau 2 năm trước khi cưới là vậy. Nhưng mẹ tôi và vợ lại không hợp tính nhau, cũng chính vì lẽ đó mà biết bao phen vợ với mẹ khiến tôi quay như chong chóng.
Mẹ tôi còn trẻ, bà mới ngoài 40 tuổ.i nên vẫn rất sành điệu, lấy bố tôi, ông có điều kiện nên bà được ăn sung mặc sướng và cũng chẳng phải lo nghĩ chuyện gì bao giờ. Nhưng còn vợ, vợ cũng thuộc con nhà tiểu thư, được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa từ bé tới giờ. Để mà nói thì cả vợ và mẹ đều đanh đá chứ chẳng ai kém ai cả.
Trước giờ mỗi khi mẹ với vợ xích mích, tôi chẳng dám bênh ai ra mặt bao giờ vì chỉ cần có bênh một chút là tôi sẽ chịu trận từ người còn lại nên cũng biết đường mà tránh chứ không dại dột đến cái mức rước họa vào thân ấy.
Mỗi lần hai người đấu khẩu hay tranh giành nhau thứ gì, bình thường tôi sẽ lẩn đi chỗ khác, hoặc sẽ tìm bố về để giải quyết. Mẹ và vợ không sợ tôi nhưng lại cực kì sợ bố, phần vì nể nang quyền lực của ông, phần vì tiếng nói của ông không thể không có trọng lượng. Vậy là lại êm đẹp như không có gì xảy ra.
Mẹ với vợ tôi chẳng hiểu có thù oán gì từ trước mà ghét nhau kinh khủng. (Ảnh minh họa)
Có hôm, vợ tôi rán trứng nhưng vì vụng nên bị cháy. Thấy vậy mẹ tôi lại khinh khỉnh nhìn, thấy thái độ mẹ như thế, vợ tôi quay ra đon đả hỏi:
- Mẹ ăn không ạ, con gắp cho mẹ một miếng nhé.
- Thôi, thôi, cháy thế này tôi sợ bị ung thư lắm. - Mẹ đáp vậy, vợ cũng chẳng có vừa tẹo nào. Cầm luôn đĩa trứng đổ vào thùng rác cạnh đó. Tôi nhìn vợ trợn tròn mắt, vợ nhìn mẹ chồng rồi bảo tiếp.
- Vì mẹ sợ bệnh nên con sẽ rán cái khác cho mẹ ăn ạ.
- Vâng, cảm ơn cô, con dâu hiếu thảo quá.
Tôi biết chuyện kết thúc rồi, lủi lên nhà luôn, chỉ sợ mẹ với vợ đán.h nha.u sứt đầu mẻ trán thì thôi. Bữa cơm mẹ cứ khẩy khẩy, còn vợ thì nhìn mẹ biết là mẹ tỏ thái độ không ngon nên tức lắm mà không làm gì được.
Đỉnh điểm là ngày hôm qua, với tôi chẳng khác nào tận thế đến nơi thật. Tôi có mua tặng mẹ và vợ mỗi người một chiếc váy ngủ, biết mẹ trẻ con, còn vợ thì cũng mè nheo nên tôi vào một shop thời trang có tiếng, chọn đúng hai chiếc váy ngủ y hệt nhau, chỉ có màu khác nhau cho mẹ và vợ đỡ lăn tăn. Những năm trước tôi thường đưa mẹ và vợ đi chọn đồ, nhưng năm nay không có thời gian vì bận quản lý công ty giúp bố nên tôi tự ý mua quà cho hai người họ. Nào ngờ đâu...
Tôi đưa quà và giục mẹ và vợ mở quà ra thì tôi hết hồn khi mẹ với tay sang giật phăng chiếc váy đang trên tay vợ tôi, rồi dõng dạc tuyên bố mẹ thích màu này. Chiếc váy đấy màu hồng, còn chiếc tôi tặng mẹ là màu xanh dương. Tôi nghĩ mình lựa chọn như vậy là đúng rồi, vợ còn trẻ, màu hồng sẽ hợp, còn màu xanh dương sẽ đúng với tuổ.i của mẹ hơn.
Từ ngày đó, mẹ với vợ bớt hoạnh họe nhau nhưng nhìn nhau cứ như hai kẻ tình địch. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi cũng chẳng vừa, vợ giằng lại chiếc váy màu hồng đó trên tay mẹ. Thế là cái ngày ý nghĩa thành một trận tanh bành khi mẹ cùng vợ xông vào nhau giành giật cái váy ấy đến lúc nó tan nát hết cả. Tôi bù đầu, rối trí thì giật bắ.n khi nghe tiếng quát từ bố:
- Cả hai có thôi đi không? Bà theo tôi về phòng, con dắt vợ con về phòng đi. Chúng ta phải nói chuyện.
Tôi đưa vợ về phòng nhìn vợ khóc thút thít vừa thương lại vừa giận. Không hiểu mẹ và vợ cứ như có thù oán từ kiếp trước vậy. Chẳng biết hôm đó bố nạt mẹ cái gì, nhưng sau lần đấy thì có vẻ mẹ bớt hạnh họe với vợ hơn, nhưng mẹ thường nhìn vợ bằng nửa con mắt. Vợ cũng thôi không thèm đấu khẩu với mẹ nữa, một trận chiến đấu của vợ và mẹ chỉ vì chiếc váy ngủ đến giờ nghĩ lại vẫn khiến tôi rùng mình khiếp sợ. Không biết là có cách nào có thể hòa hợp được mẹ và vợ không, ai từng rơi vào hoàn cảnh này cho tôi lời khuyên với.
Theo Một Thế Giới
Nghi ngờ người yêu mất trinh, tôi đã bỏ lại em giữa lễ cưới và phải chuốc lấy bị kịch thảm khốc nhất cho mình Lồm cồm bò dây, tôi sốc nặng. Em... Và má.u nhốm đỏ chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Em vừa cứu tôi khỏi chiếc xe ấy và biến mình trở thành nạ.n nhâ.n của nó. Tôi khá giống bố, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Tôi thành đạt và có phần gia trưởng, phong kiến giống bố tôi. Thú thực trong thâm...