Tôi chết lịm khi phát hiện em gái ruột yêu nhầm gã tình cũ sở khanh của chị nó…
Trên đời này, điều nghiệt ngã nhất không phải là bản thân mình gặp bi kịch. Đau đớn hơn là phải chứng kiến người thân của mình bước chân vào bể khổ mà không đủ can đảm để ngăn cản họ. Tôi nên làm gì trước tình cảnh trái ngang này?
Nhà tôi có hai chị em. Với tiền bạc và địa vị của ba mẹ tôi, hai đứa con gái của ông bà vốn được xem là tiểu thư đài cát. Từ nhỏ, chúng tôi quen được săn đón, chiều chuộng. Lớn lên một chút, ở độ tuổi thiếu nữ, không biết có bao nhiêu chàng trai đã từng trồng cây si trước cửa nhà. Nhưng trước sự quản lý chặt chẽ của ba mẹ, không ai được phép đến gần chúng tôi cho đến khi hai chị em cùng học đại học xong.
Tôi không nói quan điểm nuôi dạy con cái của ba mẹ mình là sai trái. Nhưng thật sự, ở độ tuổi mười tám, đôi mươi, đời có biết bao nhiêu hấp lực bên ngoài kia mà bản thân bị kiểm soát chặt chẽ khiến tôi càng có xu hướng nổi loạn. Từ khi còn học 12, tôi đã trốn đi chơi với bạn trai với sự tiếp tay của em gái. Dù rất sợ ba mẹ nhưng vì nể chị, dễ xiêu lòng nên cứ nghe tôi tỉ tê là em không từ việc gì có thể giúp tôi.
Ngày ấy, tôi yêu một anh chàng lớn hơn mình tới 7 tuổi… Ảnh minh họa.
Ngày ấy, tôi yêu một anh chàng lớn hơn mình tới 7 tuổi. Anh không phải là một trong những anh chàng si tình chờ tôi trước cửa mỗi đêm. Tôi quen anh nhờ chơi với em trai của anh, người tấn công tôi quyết liệt nhất trong số các vệ tinh. Dù lúc đó, tôi gần như có đủ mọi thứ để một chàng trai si mê: xinh đẹp, thông minh, gia đình giàu có, quyền thế, xốc nổi, dám làm dám chịu… thế nhưng anh vẫn không mảy may để mắt đến. Chính sự thờ ơ của anh chọc giận con bé hiếu thắng trong tôi. Mặc kệ tình cảm sướt mướt của em trai anh, tôi tấn công anh quyết liệt, âm thầm hẹn hò anh bằng mọi giá. Thậm chí, tôi còn không ngần ngại trao thân cho anh để chứng tỏ tình yêu tôi dành cho anh là sâu đậm.
Tất cả mọi chi tiết trong cuộc tình đầu vụng dại này của tôi em gái tôi đều biết. Qua lời kể lâm li bi đát, vừa lãng mạn hóa vừa cường điệu hóa của con bé đang yêu cuồng dại là tôi, em tôi không những không phản đối hay mách ba mẹ mà còn âm thầm làm bình phong cho tôi qua lại với người yêu trong suốt 2 năm trời. Em không bao giờ lộ diện nhưng luôn là người chia sẻ, thấu hiểu tôi nhất trong chuyện tình cảm này. Thậm chí có lần em từng nói, dù em biết việc tôi đang làm và em bao che cho tôi là sai, tình cảm tôi dành cho anh đôi khi là mù quáng nhưng: “Mình còn trẻ nên mình phải sống cho đáng sống, đau khổ hay hạnh phúc gì cũng đáng để trải qua. Em không làm được điều đó nhưng chị hai có thể làm thay cả phần em”.
Em gái là người chứng kiến mối tình đau khổ của tôi dù không một lần gặp mặt anh. Ảnh minh họa
Video đang HOT
Tôi nhớ câu nói đó của em đã khiến tôi bật khóc ngon lành. Đó là lúc em ôm tôi trong tay an ủi khi anh người yêu thản nhiên bỏ tôi theo người khác. Đó là lúc tôi nhận ra, dù tôi có hiến thân, có cuồng nhiệt bao nhiêu đi nữa cũng không thay đổi được bản chất con người trăng hoa trong anh. Đó cũng là lúc tôi nhận ra mình cần một người đàn ông gắn bó với mình, chở che cho mình, cùng chia sẻ cuộc sống với mình chứ không phải tôi yêu anh như một người vui chơi qua đường.
Bẵng đi 7 năm sau đó, cuối cùng tôi cũng đành phải chấp nhận vết thương tình đầu, cân bằng lại cuộc sống và dần chín chắn hơn. Gia đình của anh người yêu đầu đã chuyển sang nước ngoài sinh sống. Tưởng như tôi đã có thể quên đi vết thương tình đầu nhưng vẫn không thể mở lòng để đón nhận thêm một mối tình nào khác. Không thể phủ nhận vết thương lòng ngày xưa vẫn còn khiến lòng tôi đau đáu và hoài nghi đàn ông.
Rồi tôi gặp lại em trai của anh, người vẫn giữ nguyên mối tình cuồng si với tôi như ngày trước. Anh về tìm gặp tôi, ngỏ lời xin một cơ hội được đến với nhau. Anh thú nhận anh biết hết mọi chuyện giữa tôi và anh trai của anh nhưng đối với anh điều đó không quan trọng. Những tổn thương do anh trai của anh mang đến cho tôi càng khiến anh nuôi dưỡng ý định sẽ bù đắp cho tôi.
Tôi cứ tưởng rằng cuối cùng đời mình cũng bình yên từ khi nhận lời yêu anh, nào ngờ… Ảnh minh họa
Thời gian đó, em gái tôi chuẩn bị đi tu nghiệp ở nước ngoài. Trước khi đi, em phân tích mọi chuyện, khuyên tôi nên nhận lời yêu người đàn ông si tình ấy, một phần để em yên tâm hơn là tôi đã có người chăm sóc, chia sẻ cuộc sống. Em tôi bảo ít ai đi từ nước này qua nước khác, sống gần 10 năm trên đời mà vẫn giữ được tình cảm vẹn nguyên như ban đầu đối với mình. Cứ thế, em vun vén vào. Anh tích cực tấn công. Lòng tôi cũng liêu xiêu theo. Ngày em tôi lên máy bay xa xứ cũng là ngày tôi chính thức nhận lời yêu anh.
6 tháng sau gia đình anh dự định về Vịêt Nam hỏi cưới tôi. Tin vui tới dồn dập khi em gái tôi cũng quyết định xin nghỉ phép về để dự đám cưới của tôi và ra mắt người yêu. Hạnh phúc của gia đình tôi dường như tròn đầy. Qua bao chông chênh, nông nổi, cuối cùng tôi nghĩ rằng đời mình đã yên.
Thế nhưng, hạnh phúc chưa kịp nhen nhúm đã tắt lịm. Khi đón em gái tôi cùng người yêu của em tại phi trường, tim tôi như chết lịm đi khi thấy người đó chính là anh, người yêu cũ của tôi, anh trai của chồng sắp cưới của tôi. May là hôm ấy chồng tương lai của tôi bận việc không đến, nếu không, tôi chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai người đàn ông ấy.
Tôi chết lịm khi phát hiện em gái mình lại yêu nhầm gã tình cũ sở khanh của chị nó. Ảnh minh họa
Từ ngày em gái trở về, mặc cho cả gia đình hạnh phúc ngập tràn, tôi cứ sống trong tâm trạng vất vưởng như người không hồn. Tôi không biết mở lời thế nào với chồng tương lai, cũng không thể chia sẻ với em gái tình trạng trái ngang hiện tại của chúng tôi. Có lẽ giờ đây tôi phải từ bỏ hôn ước để tránh khỏi tình trạng em lấy chị, anh lấy em kệch cỡm như bây giờ. Nhưng nếu như vậy, liệu tôi có còn đủ dũng cảm để tìm thấy một hạnh phúc nào khác? Và em tôi liệu có hạnh phúc với người từng có quá khứ tình ái huy hoàng như anh ta? Quan trọng nhất là, ai sẽ tin, sẽ thông cảm và chia sẻ với tôi hoàn cảnh bẽ bàng này?
Minhnguyet…@gmail.com
Theo Trí Thức Trẻ
Mộng đổi đời, gái xinh ôm bầu vì sa bẫy Sở Khanh
Cái bầu lớn lên từng ngày trong sự hồi hộp, chờ đợi một đám cưới hoành tráng như người tình giàu có đã hứa, nhưng càng trông tôi càng thất vọng, bẽ bàng vì anh đã bặt vô âm tín!
Ảnh minh hoạ: Internet
Biết bố, mẹ không đủ khả năng bao cho tôi thêm 4, 5 năm nữa để tôi lấy tấm bằng đại học như nhiều bạn bè cùng trang lứa khác, nên tôi chủ động xin phép bố, mẹ cho tôi ra thành phố kiếm việc làm nuôi thân sau khi hoàn thành 12 năm học phổ thông một cách đầy cố gắng.
Bố, mẹ không ngăn bởi sau tôi còn 2 cậu em trai đang tuổi ăn, tuổi học mà kinh tế gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng trồng lúa và một vụ vuông ao nho nhỏ thả vài loại cá vừa lấy cái ăn, vừa bán lấy chút tiền dè sẻ chi tiêu cho cả nhà.
19 tuổi tôi hăm hở, tự tin gia nhập dòng người đổ về thành phố, cái nơi mà chỉ nghĩ đến tôi đã thấy rạo rực, bay bổng bởi mộng đổi đời nếu mình may mắn trụ lại được chốn phồn hoa, giàu sang đó.
Không có nhiều tiền, tôi tìm đến nhà trọ bình dân và chấp nhận ở ghép cùng 2 chị lớn hơn tôi vài tuổi. Cùng cảnh dễ thông cảm, biết tôi mới chân ướt, chân ráo rời quê đi tìm việc cả hai chị đều nhiệt tình giới thiệu cho tôi những nơi cần lao động phổ thông không quá nặng nhọc mà thu nhập cũng tạm ổn.
Lựa chọn, cân nhắc mãi cuối cùng tôi xin được việc làm tại một cửa hàng kinh doanh thời trang dành cho nam giới. Mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu, được ăn, nghỉ có giờ giấc tôi trắng da, dài tóc, xinh đẹp hẳn lên.
Bà chủ rất hài lòng khi thấy tôi chịu khó học hỏi kinh nghiệm của mấy chị nhân viên đi trước, biết cách tư vấn, níu giữ khách hàng nên hầu như ca trực của tôi khách hiếm khi phải ra về tay không mà thường là họ vui vẻ mở hầu bao đển mua một món đồ nào đó.
Con nhà nông quen vất vả từ nhỏ, nay lại có tuổi trẻ, có hoài bão, ước mơ sớm thay đổi hoàn cảnh sống của mình nên tôi cố gắng để hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất. Vì vậy chỉ sau một năm cần mẫn cống hiến cho cửa hàng tôi đã có thể tự lo cho cuộc sống của mình và cuối mỗi tháng còn gửi về quê chút tiền để phụ bố, mẹ nôi 2 em ăn học.
Đang vui vẻ, ríu rít cùng 2 chị thuê trọ mỗi khi tan ca về, tự nhiên các chị lần lượt theo nhau lên xe hoa về nhà chồng. Trước khi chia tay tôi, 2 chị lại một lần nữa nhiệt tình truyền kinh nghiệm rằng muốn chắc chân ở thành phố chỉ có cách kiếm lấy tấm chồng, giàu, nghèo tùy số miễn sao là dâu con chốn phồn hoa đô thị là sướng rồi...
Các chị lớn tuổi hơn tôi, không xinh đẹp bằng tôi mà được hưởng sướng như thế, sao tôi chịu thua kém? Nghĩ là làm tôi bắt đầu lên kế hoạch tìm người đàn ông sẵn lòng cho tôi một bước lên bà càng sớm càng tốt.
Không phải chờ đợi lâu, tôi đã tìm thấy anh trong số rất nhiều khách quen hay ghé mua hàng mỗi khi tôi đứng quầy. Những lời thủ thỉ như mật rót tai cùng những món tiền "tặng em" mỗi ngày thêm nặng tay của anh dành cho tôi đã khiến tôi đặt hết niềm tin vào tình yêu có cánh mỗi lần anh đón tôi đi nhà hàng, khách sạn...
Rồi cái gì đến phải đến khi anh hứa như đinh đóng cột rằng cuối năm nay được ngày lành, tháng tốt anh sẽ đưa tôi về ra mắt bố, mẹ anh và căn nhà hai tầng khang trang trong phố sẽ là của tôi nếu tôi cho anh đi đến tận cùng hạnh phúc!
Cái bầu lớn lên từng ngày trong sự hồi hộp, chờ đợi một đám cưới hoành tráng như người tình đã hứa, nhưng càng trông tôi càng thất vọng, bẽ bàng vì anh đã bặt vô âm tín! Không biết nhà của anh, số điện thoại anh cho cũng không liên lạc được, tôi chỉ còn biết ôm hận, tự trách mình ngu muội...Ý nghĩ trở về quê với bố, mẹ chợt lóe lên rồi chợt tắt, bởi tôi không đủ dũng cảm, không đủ tự tin để cầu xin bố, mẹ tha lỗi cho tôi...
Theo TPO
Tôi bất lực với người em gái quá hư và lười Tất cả em đều mặc định mẹ tôi phải làm. Một tháng 30 ngày thì em giận dỗi và hư đến 25 ngày. ảnh minh họa Nhà tôi có 3 chị em gái, tôi và em gái thứ 2 đang học tập và làm việc ở Hà Nội. Bố tôi đi làm ăn xa, em gái út ở nhà với mẹ. Điều khiến...