Tôi chết lặng với những lời mình nghe lén được khi đứng sau cánh cửa
Tôi không thể ngờ rằng từ miệng chồng mình lại buông ra những lời nói như thế. Từng lời nói rành rọt cứ như lưỡi dao sắc cứa vào trái tim tôi…
Vợ chồng tôi có tới 5 năm yêu nhau rồi mới cưới chứ không phải trường hợp yêu đương chóng vánh, yêu nhanh cưới vội. Vậy mà cuộc sống hôn nhân đó chỉ khoảng 1 năm mà đã lao dốc không phanh.
Chúng tôi yêu từ khi là sinh viên, ra trường 1 năm sau rồi cưới, về vài tháng thì có tin vui. Vợ chồng tôi vui mừng, hạnh phúc lắm khi biết tin này. Từ đó, tôi nghiễm nhiên trở thành bà hoàng dưới sự chăm sóc tỉ mẩn của chồng để đón chờ đứa con đầu lòng của mình.
Phải nói rằng, thời gian bầu bí mệt mỏi ấy có chồng kề bên chăm sóc, sẻ chia tôi thấy cuộc hành trình như ngắn đi một nửa. Đến tận khi sinh con ra tôi vẫn thấy mình thật may mắn có một người chồng như thế.
Là đàn ông nhưng mấy việc tưởng chừng khó khăn như chăm bà đẻ hay tắm cho trẻ sơ sinh anh đều làm rất khéo léo. Anh lo lắng cho mẹ con tôi từng li từng tí một. Ban ngày có bà nội hỗ trợ, còn chiều về là mọi việc lớn bé trong nhà đều do tay chồng tôi đảm nhiệm.
Nhàn rỗi quá thành ra có nhiều lúc nghĩ quẩn, nghe mọi người hay bàn về chuyện chồng ngoại tình khi vợ sinh con, tôi lại không khỏi hoang mang lo lắng. Vì thế mà sau sinh, tôi đã lo giữ dáng với giảm cân, chỉ ao ước nhanh nhanh đủ 3 tháng còn chiều chồng. Con nhỏ, bận tối mặt mũi, lại hay đau lưng, không nhiều ham muốn, nhưng vì sợ mất chồng mà tôi phải luôn tỏ ra mình rất thích thú, chờ ngóng.
Đến tận khi sinh con ra tôi vẫn thấy mình thật may mắn có một người chồng như thế. (Ảnh minh họa).
Video đang HOT
Vậy mà chồng vẫn bình chân như vại, không có gì tỏ vẻ sốt ruột cả. Tôi nghĩ chắc do chồng lo cho sức khỏe của vợ nên cố kìm lòng. Nghĩ đến vậy, tôi lại càng yêu chồng nhiều hơn.
Rồi con tôi cũng được 3 tháng, tôi tưởng chồng đợi mãi ngày này thì phải vồ vập lắm, vậy mà anh cũng chẳng ỏ ê gì tới vợ. Thấy thế tôi cũng hơi hẫng nhưng vẫn cố gắng yêu chiều chồng để có cuộc giao ban đầu tiên sau thời gian kiêng cữ. Nhưng hôm đó, mọi thứ đều diễn ra qua loa, miễn cưỡng, cả tôi và chồng đều không thấy được thỏa mãn. Tôi còn không được thoải mái và có hiện tượng bài xích “chuyện ấy”.
Sợ chồng chê, vài hôm sau tôi lại chủ động gợi ý anh, nhưng vẫn không khá khẩm hơn lần trước là bao. Sau một thời gian cố gắng mà chẳng được, chồng tôi chán nản nằm xuống vỗ về tôi và bảo: “Thôi, có lẽ em stress nên vậy, để thời gian nữa cho ổn định đã”. Mặc dù được chồng hiểu và thông cảm, nhưng tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng, tủi thân và xấu hổ.
Kể từ đó, tôi luôn có cảm giác anh trốn chạy tôi và chuyện vợ chồng. Cứ ngỡ chồng lo cho sức khỏe của mình, nào ngờ tôi lại phát hiện ra một chuyện ngang với sét đánh bên tai.
Trưa hôm qua, tranh thủ lúc con ngủ lại có bà ngoại sang chơi nên tôi gửi con để đi sắm quần áo mới và mua ít mỹ phẩm. Khi vừa dựng xe ở cửa shop gần công ty chồng thì thấy chồng vụt qua, đằng sau chở 1 em mặc váy ngắn cũn cỡn, ngồi vắt vẻo ôm eo tình tứ. Tôi định phóng theo để bắt quả tang chồng ngoại tình nhưng cùng lúc bà ngoại gọi về ngay vì con trai quấy khóc có hiện tượng khó thở. Thấy bà nói vậy, tôi đành gác lại chuyện kia để tức tốc phi về với con.
Gọi bác sĩ về khám cho con thì không thấy biểu hiện lạ, họ nói theo dõi thêm. Buổi tối chồng về, anh chỉ hỏi han qua loa việc con cái bị làm sao? Rồi tắm rửa, ăn cơm và vào phòng làm việc đóng cửa im ỉm. Vì con vẫn còn thức nên tôi cũng để kệ anh.
Tôi không biết anh “ăn phở” bên ngoài từ khi nào, có phải từ lúc tôi mang bầu? (Ảnh minh họa).
Tôi dỗ con ngủ xong, muốn vào phòng chồng để hỏi cho rõ chuyện trưa nay. Vừa tới cửa phòng đã nghe thấy tiếng chồng thì thầm như đang nói chuyện điện thoại: “Lúc trưa nay em có vui không? Phải thế chứ, chẳng bù cho con mẹ sề nhà anh, chán ngắt. Yên tâm, nó đang ru con ngủ, không biết được đâu”.
Tôi chết lặng với những gì mình nghe lén được khi đứng sau cánh cửa. Anh thoải mái nói chuyện với cô gái nào đó, chê bai tôi, rồi gọi tôi là “nó” một cách vô tư, ngay trong chính ngôi nhà của hai vợ chồng. Điều này khác nào một sự xúc phạm, sỉ nhục cực lớn đối với tôi.
Tôi không biết anh “ăn phở” bên ngoài từ khi nào, có phải từ lúc tôi mang bầu?. Lúc tức giận, tôi chỉ muốn phá một trận cho anh bẽ mặt, nhưng khi nghĩ lại, nếu làm thế, nếu ly hôn, thì người thiệt thòi là tôi và đứa con mới chào đời của tôi mà thôi. Có mẹ nào bày cách giúp tôi cho gã chồng ngoại tình của tôi phải chịu xấu hổ, tủi nhục một lần không?
Theo Doisongphapluat
Bi kịch của người vợ 10 năm "chung giường" với chồng
Chị muốn tìm cái cảm giác lạ ở một người đàn ông khác, sẵn sàng trả giá để biết được "lên đỉnh" như thế nào, khi mười năm qua chồng chẳng cho chị hay biết...
Sáng sáng, khi chồng con đang ngủ say, thì chị đã phải thức dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, pha café cho chồng, nấu cơm mang đi và là lượt áo quần cho đức lang quân. Rồi lại hò hét các con nhanh dậy, vệ sinh răng miệng, ăn uống. Xong xuôi đâu đấy, chị mới mặc vội bộ quần áo bất kỳ nào đó vớ được trong tủ, để đi làm.
Chiều chiều, khi mọi người đang làm việc hăng say thì chị cứ đúng giờ là lại phải vội vàng khăn gói đi về. Về cái chợ quen thuộc, chị loay hoay nghĩ món cho bữa cơm tối. Rồi lại đón con, tắm giặt cho tụi nhỏ, nấu cơm, rửa bát, giặt giũ, dọn dẹp. Đêm, chị thả mình lên giường, định nhắm mắt lại để kết thúc một ngày mệt nhoài.
Thì chồng lại tìm đến khơi gợi bước vào cuộc yêu. Chị đành dồn chút sức cùng lực tận cuối cùng mà phục vụ chồng, để chồng không thấy mình bị bỏ rơi. Chị để chồng tự do điều khiển cơ thể mình, bởi chẳng còn hơi sức đâu mà tìm cách chiều chồng cho tươi mới. Cái ham muốn duy nhất lúc này của chị, đơn giản là xong việc thật nhanh để được một giấc ngủ thẳng đến sáng mai.
Nên triền miên cuộc sống chăn gối của vợ chồng chị, chỉ là những phút thỏa mãn nhu cầu của chồng rồi thôi. Phần khao khát nhục dục từ bản năng đàn bà trong mình, chị thật tình chưa bao giờ nghĩ đến. Chồng chị cũng chẳng bao giờ muốn chiều vợ lấy một lần, hoặc anh cũng chẳng có khả năng đưa chị "lên đỉnh" nào đấy mà người ta vẫn thường nhắc đến.
Đã gần mười năm như thế trôi qua, chị mới bỗng giật mình khi tuổi thanh xuân đã nói lời tạm biệt mình từ lúc nào không hay. Gương mặt chị đã hằn bao nhiêu vết chân chim bên khóe mắt, da chị đã lốm đốm những nốt tàn nhang ngày càng thấy rõ, thì chị mới thấy mình hình như chưa được yêu thương, chưa được sống một ngày cho bản thân trọn vẹn.
Ảnh minh họa.
Nay chị mới để ý được đến việc chồng chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của chị, chưa bao giờ vì vợ mà tỉ mẩn, ân cần lấy một đêm. Cũng có lỗi khi chính bản thân chị cũng không chủ động, nhưng là do ai? Chị đã quá mệt mỏi với việc làm vợ đảm thì anh ấy thiệt hơn một chút để chiều chị thì đã sao? Chị bỗng bật khóc khi nghe tiếng ngáy đều đều bên tai của người bạn đời một khi đã xong việc là chìm vào giấc ngủ. Chị thấy lạnh lẽo, cô đơn đến cùng cực khi cảm giác cơ thể mình đang tan hoang không người ấp ôm. Áo vứt xó nơi đâu, chị loạng choạng tìm trong đêm không thấy.
Những cuộc ân ái nghe kể là nồng nàn, thắm đượm lắm kia mà. Sao mười năm nay chị chưa một lần được cảm nhận rõ ràng những hạnh phúc ước chừng là có thật ấy kia chứ? Chồng chị, cái gã đàn ông đang say ngủ kia có thật coi chị là vợ hay không, mà chưa bao giờ chủ động hỏi thăm xem cảm xúc của chị là thế nào, hay muốn được yêu chiều ra sao. Chị phải nói thế nào cho người ta hiểu, là chị chỉ muốn được coi mình là đàn bà, chỉ cần nhẹ nhàng thôi từng chút một là đủ.
Nhưng chồng chị lại cứ vội vàng khiến chị đau, đôi khi thái quá còn khiến thân chị bầm dập mỗi sáng mai. Đôi mắt chị ráo hoảnh nhìn trần nhà trong đêm, tự hỏi những trống trải chơi vơi này là kết quả của điều gì trong cuộc sống hôn nhân. Chị thật muốn lại được bùng cháy như đang là thiếu nữ xuân ngời, nhưng người bên cạnh chắc chắn chẳng cam lòng coi chị vẫn còn trẻ. Chị có tuổi rồi, bắt đầu điều gì bây giờ cũng là muộn quá phải không
Độ này chị bỗng thấy mình sinh ra cái cảm giác khó chịu, gắt gỏng với những người xung quanh. Chị không thiết tha gì cái việc cứ sáng sớm, chiều tối là cung cúc lo cho gia đình, con cái nữa. Hình như người đàn bà nào đến tận cùng sự chịu đựng rồi cũng muốn vùng lên như chị mà thôi.
Nay, khi chồng chị chẳng thể cho chị câu trả lời về một cuộc yêu thực sự là chi, thì bỗng nhiên chị lại muốn đi hoang. Chị muốn tìm cái cảm giác lạ ở một người đàn ông khác, có thể là anh sếp lúc nào cũng tỏ ra cảm thông với chị, có thể là cậu chàng non tơ kém chị đến tận 7 tuổi lúc nào cũng nháy mắt đưa tình với chị ở quán café, hay bất cứ ai sẵn sàng chơi trò tình một đêm với chị. Chị sẵn sàng trả giá để biết được "lên đỉnh" là thế nào, khi mười năm qua chồng chẳng cho chị hay biết. "Lên đỉnh" dường như chỉ là cái cớ, chị tự hỏi còn thực ra giờ mới nghĩ đến bản thân mình liệu có muộn màng không?
Theo Doisongphapluat
Khi vợ "vùng lên" Thì ra anh vẫn yêu vợ thương con, chỉ là được chị nhường nhịn nhiều quá thành ra được nước lấn tới mà thôi. Thế mới có chuyện, chị "vùng lên" là anh lại nhũn như con chi chi ngay... Cảnh tượng thường thấy ở nhà anh Nam chị Thương là anh to tiếng mắng mỏ chị xơi xơi, còn chị cúi đầu,...