Tôi chết lặng khi nghe thấy mẹ chồng xúi con trai bỏ vợ
Tôi cứ thắc mắc và suy nghĩ không hiểu vì sao mẹ chồng lại ghét tôi đến vậy. Dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì tôi vẫn chỉ là cái gái trong mắt bà
Tôi kết hôn đến nay vừa tròn 3 năm, hiện đang làm việc trong một công ty tư nhân chuyên kinh doanh văn phòng phẩm. Thu nhập không quá cao nhưng cũng đủ để tôi trang trải cuộc sống và chăm sóc cho bản thân.
Chồng tôi hiện đang làm việc trong công ty xây dựng, lương anh cao và ổn định hơn tôi. Chồng tôi rất hiền lành, thương vợ thương con. Chúng tôi sống chung với mẹ chồng, bố chồng tôi mất từ khi anh còn nhỏ, mẹ ở vậy nuôi anh khôn lớn. Chính vì vậy, chồng tôi rất thương và biết ơn mẹ.
Cuộc sống đáng ra rất dễ chịu nếu tôi không gặp phải một chuyện đau đầu khiến tôi không biết phải xử lý ra sao, đó là mâu thuẫn giữa tôi với mẹ chồng.
Tôi biết bà không thích tôi từ lần đầu tiên anh đưa tôi về ra mắt. Bà chê tôi xa xôi, công ăn việc làm lại không ổn định, bà nói với chồng tôi, muốn anh kết hôn với một người làm nhà nước, sau này sẽ có thời gian chăm sóc gia đình.
Thế nhưng, chúng tôi vẫn cố thuyết phục bà và kiên quyết tổ chức đám cưới. Cuối cùng “đất không chịu giời thì giời phải chịu đất” bà cũng gật đầu cho chúng tôi kết hôn. Tôi nghĩ đơn giản rằng, sau này về sống cùng nhau, tôi sẽ chăm sóc, yêu thương bà, rồi bà sẽ có cái nhìn khác về tôi.
Nhưng chuyện gia đình không đơn giản thế, về sống dưới một mái nhà, bà càng tỏ ra khinh ghét con dâu. Trước mặt chồng tôi bà luôn tỏ ra đon đả, một điều mẹ 2 điều con, nhưng khi không có chồng tôi ở đó, bà chì chiết, xét nét tôi đủ đường.Thậm chí, có lần bà bảo tôi “chuột sa chĩnh gạo”, rồi “không biết cô dùng trò gì để mê hoặc con trai tôi”. Tôi đau lòng, khủng hoảng tinh thần lắm nhưng không biết phải nói với chồng thế nào, có nói anh chỉ chặc lưỡi an ủi tôi “mẹ già rồi, em chấp làm gì, cứ kệ bà” Tôi đành ngậm ngùi chịu nhịn.
Video đang HOT
Mẹ chồng coi tôi như cái gai trong mắt bà
Tôi sinh con gái đầu lòng, bà càng tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Cháu quấy khóc bà cũng chả thèm dỗ. Mẹ chồng ngày càng quá đáng, bà dùng mọi cách chia rẽ tình cảm tôi và chồng. Ban đầu anh còn bênh vợ, nhưng về sau bà cứ nhồi nhét cho chồng những điều không tốt về tôi, bảo tôi lười nhác, vụng về, không lễ phép với mẹ chồng… Anh đâm ra khó chịu với vợ.
Tất cả những điều đó tôi còn có thể cắn răng chịu đựng, nhưng gần đây, bà thường xuyên bóng gió xa gần về chuyện có cô gái là con của bạn bà mới đi du học về, 25 tuổi nhưng chưa kết hôn. Thấy bảo cô ta quý chồng tôi lắm, vì nghe mẹ cô kể tốt về chồng tôi nhiều. Bà nói muốn mời cô ta về nhà mình ăn cơm. Tôi phản đối, thế là mẹ chồng mắng tôi xa xả, bảo tôi ích kỷ, nhỏ mọn. Tôi nói với chồng, anh nói “mời cô ấy đến ăn 1 bữa thì có làm sao”. Nghe chồng nói vậy, tôi cứng họng.
Hôm sau, cô gái ấy đến nhà tôi, mang theo rất nhiều quà cáp, cho mẹ, cho chồng tôi. Mẹ chồng vui lắm, cứ quấn quýt hỏi chuyện cô không ngừng. Bữa trưa hôm đó, ai cũng vui vẻ, chỉ có tôi ngồi như con ngốc. Tôi thấy mình thật thừa thãi.
Tối hôm đấy, tôi định lên phòng bà dọn dẹp thì thấy bà và chồng tôi đang to nhỏ gì đó. Tôi nghe lén, thấy bà bảo anh, “Mẹ thấy con bé đấy được đấy, nó mà làm dâu mẹ có phải tốt không? Mày nhìn lại vợ mày xem, chả được cái nước gì”. Tôi rụng rời chân tay, không ngờ bà lại làm như vậy. Bà có ghét tôi đến mấy cũng không thể đối xả tàn nhẫn với tôi như vậy. Bây giờ tôi không biết sống tiếp thế nào, chồng tôi thì nghe lời mẹ. Nếu bây giờ anh bỏ tôi lấy cô gái kia, mẹ con tôi biết phải làm sao, còn nếu tôi cứ cố gắng níu kéo, thì tôi còn phải khổ đến bao giờ. Giờ tôi đang rất bấn loạn, có ai cho tôi biết, tôi phải làm gì lúc này không?
Theo Tapchiphunu
Ta tiếc cho nhau
Ta kịp yêu nhau chưa? Bây giờ nhìn lại, em bàng hoàng nhận ra, anh chưa từng bày tỏ. Chỉ biết là ta thuộc về nhau, bình lặng và không hoa mỹ...
Hôm ấy, thành phố mưa nhiều, chuyến bay phải lòng vòng một lúc lâu mới có thể hạ cánh. Khi những chiếc bánh xe của con chim sắt khổng lồ vừa dừng chân, em đã mừng đến phát khóc, hấp tấp mở nguồn điện thoại, như một thói quen. Bất ngờ làm sao, trong vài liên lạc đến liền lúc đó, có tin nhắn của anh...
Đã khá lâu rồi chúng ta không qua lại với nhau, theo cái nghĩa thân mật nào đấy, dù tuần vẫn chạm mặt đôi ba bận ở nơi cùng sinh hoạt hội nhóm. Một câu chào xã giao cũng là gượng gạo. Em tránh nhìn vào mắt anh, dù không ít lần em biết, anh nhìn như dò hỏi.
Em biết nói với anh thế nào đây nhỉ? Bạn bảo, đàn ông chốn ấy tầm thường, đừng mong tìm được một người xuất sắc, có tư chất. Mong đợi gì mà phải nặng lòng? Em đã cãi bâng quơ rằng, bạn đừng vơ đũa cả nắm, cũng phải có ai đấy hay hay chứ, lẽ nào tất cả đều đồng bóng, ham những thứ phù phiếm bề ngoài, dễ dàng bị hạ gục bởi vài món vật chất rẻ tiền, chút lợi ích cỏn con nào đấy?
Ai đấy, thì anh chắc cũng đoán được là em đang ám chỉ người nào... Khi những gặp gỡ thường xuyên đủ để em nhận ra, anh là người đàn ông mạnh mẽ, nhiều nghị lực hơn hẳn cái vẻ bề ngoài hay bông lơn của mình.
Em cũng biết cuộc sống của anh còn nhiều vất vả sóng gió, dù anh ít khi thật sự chia sẻ. Em càng tin anh là người biết giữ ý, không buông tuồng tham lam sau rất nhiều lần mình hẹn riêng nơi quán xá, vẫn chưa có gì đi xa hơn, ngay cả một cái nắm tay.
Chỉ có đôi mắt anh thi thoảng dõi theo em ân cần và ngọt ngào quá đỗi, khiến trái tim tưởng chừng đã chẳng bao giờ còn có thể yêu thương của em dường như tan chảy...
Ta kịp yêu nhau chưa? Bây giờ nhìn lại, em bàng hoàng nhận ra, anh chưa từng bày tỏ. Chỉ biết là ta thuộc về nhau, bình lặng và yên ả, không hoa mỹ, chẳng nhiều lời. Em bằng lòng với chút hạnh phúc nhỏ nhoi không danh phận, chẳng phô trương hay giới thiệu công khai nào.
Em đã nghĩ, mình cứ thương anh bằng thứ tình thật, nhẹ nhàng mà bền bỉ, âm thầm mà sâu lắng của tri âm. Anh chắc đủ từng trải để hiểu rằng, mọi thứ đều có thể trôi qua, nhưng riêng em thì sẽ luôn ở lại.
Ảnh minh họa
Tiếc thay... Em lầm hay do anh thay đổi? Để một ngày em bất ngờ đến sớm, thấy anh đang quấn quýt bên một ai đấy, người mà em thừa tinh ý để nhận ra: anh luôn được họ gọi mời. Môi trường này, làm sao tránh được cám dỗ, mà phải buồn phiền, thất vọng? Bạn an ủi em bằng một câu hỏi khó nghe. Em chẳng tin đâu, mà sao lòng cứ thấy đau hoài...
Hình như anh chưa bao giờ hiểu, rằng em không giận, càng không phải ghen tuông. Những cung bậc cảm xúc thông thường ấy, có lẽ không dành cho một phụ nữ như em. Em những tưởng rằng, rồi ta sẽ song hành cùng nhau, ấm áp nắm lấy bàn tay nhau lâu dài.
Đâu ngờ, mọi thứ đã muộn màng. Em chẳng muốn nhìn anh loanh quanh đối phó một cách vụng về, rằng anh hoàn toàn chẳng có tình ý gì với cô A, cô B nào đấy. Anh quên đi hai chữ "trân trọng", thì lòng em cũng lạnh lẽo mất rồi.
Đôi khi, đến lúc mất rồi, người ta mới đắng đót nhận ra điều mình từng có. Anh có gì để dành cho em, ngoài tấm chân tình mà em mong đợi? Thậm chí bây giờ, em bỗng nhận ra, anh chưa từng tặng em một món quà nhỏ nhất để mà nhắc nhớ...
Em chỉ muốn được chăm sóc anh, dành cho anh những quan tâm vụn vặt be bé đầy yêu thương. Cuộc sống nhiều mỏi mệt, dăm ba chiều muộn, em thường lặng lẽ khóc. Những hanh hao bé mọn khiến em vò võ cô độc. Đàn ông vốn tầm thường và tham lam, hà cớ gì phải tự dằn vặt mình? Bạn dỗ dành, mà như một lời trách móc...
Anh đến và đã rời khỏi. Theo một cách nào đấy mà chính bản thân anh và em cũng không biết. Anh hoang mang khi em tỏ ra thờ ơ khách sáo. Anh thắc mắc vì sao mấy hôm nay em vắng mặt? Chỉ tiếc là, anh chưa một lần hỏi xem, em có từng yêu anh?
Trong cơn mưa trắng trời hôm ấy, em kéo vali rời khỏi phi trường, nắm chặt trong tay chiếc điện thoại, với một tin nhắn em không hồi đáp. Đôi khi, sự im lặng cũng là một câu trả lời, anh nhỉ...
Theo Baophunu
Chết cười với kế sách hẹn hò của cô nàng vụng về Yêu nhau đến hơn hai năm gắn liền với hàng trăm cuộc hẹn lớn nhỏ và mỗi lần hẹn hò hay tụ tập có mặt nàng thì tất cả đều cười ra nước mắt vì cái sự vụng về lại "học đòi" sách vở của nàng. Nàng là giáo viên thể dục, lúc nào cũng hừng hực sức sống, yêu đời và mạnh...