Tôi chết lặng hiểu ra vì sao dù biết phải “đổ vỏ” nhưng chồng và mẹ vẫn tổ chức đám cưới
Đêm tân hôn tôi bủn rủn tay chân vì những thứ vừa nhìn thấy. Khi tôi đang chết lặng ngầm hiểu ra vấn đề thì chồng liền tiến vào bình thản nói…
Ảnh minh họa
Cưới chạy – vâng đó là việc mà tôi đã làm để hợp thức hóa cái thai đang ngày một lớn lên trong bụng. Dĩ nhiên nếu như bố đứa bé chấp nhận nó và tổ chức đám cưới thì không sao nhưng đường này anh ta lại phủ nhận và đi cặp kè ngay với cô khác.
Tôi đã đau khổ van xin đủ thứ nhưng anh ta rất phũ phàng, lúc này tôi thấy mình thật ngu xuẩn khi đã bỏ qua biết bao nhiêu người đàn ông tốt đế yêu 1 gã sở khanh như vậy. Khi tôi đang thẫn thờ sống trong sợ hãi và khổ sở không biết nên xử lý sao với cái bầu thì bỗng dưng Quang đã đến bên cạnh. Ngày trước Quang cũng từng tán tỉnh tôi rất lâu nhưng bị tôi từ chối. Vì tôi thấy mình và Quang không cân xứng về mọi mặt nên tôi đã bơ đi tình cảm mà anh ta dành cho mình.
Nhưng khi tôi khó khăn nhất, bế tắc nhất thì Quang xuất hiện như 1 vị cứu tinh. Quang nói nếu tôi muốn anh ấy sẽ xem đứa bé như con ruột của mình và sẽ luôn yêu thương tôi. Tôi đã không đồng ý nhưng thấy Quang rất chân thành lại có vẻ yêu thương mình 1 cách mù quáng nên tôi đã gật đầu đồng ý làm vợ của 1 người đàn ông mà tôi không thực sự yêu.
(Ảnh minh họa)
Tôi không muốn bố mẹ mình không dám ngẩng mặt lên nhìn mọi người khi có 1 đứa con không chồng mà chửa, rồi làm mẹ đơn thân. Nên tôi quyết định tặc lưỡi làm đám cưới để cái thai được hợp thức hóa và sinh ra có bố bên cạnh. Tôi biết nếu rơi vào hoàn cảnh của mình khi đó sẽ có nhiều người quyết định bỏ thai. Nhưng tôi thì không đủ can đảm để làm điều đó vì đơn giản nó là con của tôi, tôi không thể thực hiện hành động nhẫn tâm như vậy được.
Đám hỏi và đám cưới diễn ra sớm vội vàng, bố mẹ tôi buồn nhưng cũng đành nhắm mắt để giải quyết lỗi lầm của con cái. Quang và mẹ anh dù biết là đổ vỏ nhưng tôi thấy họ vẫn khá hào hứng vui vẻ. Mẹ Quang tỏ ra rất quan tâm tôi và đứa bé. Lúc đấy tôi thấy biết ơn bà vô cùng, tôi còn thầm nhủ sau này về làm dâu tôi sẽ đối xử với gia đình chồng thật tốt.
Đám cưới của tôi diễn ra trước sự ngỡ ngàng của bạn bè, vì họ đều biết bạn trai mà tôi yêu gần 2 năm nay là người khác chứ không phải Quang, nhưng tôi đâu có nhiều lựa chọn. Trong ngày trọng đại, tôi và Quang sánh bước bên nhau. Anh nhìn tôi trìu mến chốc chốc lại ghé vào tai tôi hỏi: &’Em có mệt không?”. Khỏi phải nói tôi cảm kích sự quan tâm của chồng mình nhiều như thế nào, khi đó tôi tự nhủ tại sao ngày trước mình lại nỡ từ chối 1 người đàn ông tốt như vậy.
Gia đình tôi có mỗi tôi là con gái, bố mẹ cũng ăn nên làm ra nên ông bà cho tôi khá nhiều của hồi môn. Nhìn nhà gái và nhà chồng khác nhau 1 trời 1 vực, nhưng giờ tôi chẳng để ý nhiều ngoài sự biết ơn gia đình Quang, vì chính họ đã rat ay cứu vớt cuộc đời tôi.
Khi đám cưới tổ chức xong xuôi, tất cả tờ phào nhẹ nhõm. Bố mẹ ôm tôi khóc bịn rịn, tôi lên xe theo Quang về nhà chồng trong nước mắt. Lúc đó chồng nhìn tôi thì thầm nói:
Video đang HOT
- Em nín đi, khóc nhiều lại ảnh hưởng tới con.
Về đến nhà mệt quá, lúc chồng đang nói chuyện bố bố thì tôi lên phòng thay đồ rồi định đi ngủ sớm. Lúc ngồi vào bàn định bụng mở ngăn kéo ra bỏ mấy cái hoa cài đầu vào thì cô tình tôi nhìn thấy mấy tờ giấy đó.
Mở ra xem thì tôi chết lặng khi thấy tờ giấy ghi nợ với 1 con số choáng váng. 1 tờ 500 triệu, 1 tờ 300 triệu còn 1 tờ 200 và 1 số tờ khác nữa. Tôi nghĩ bụng:
- Sao chồng mình lại nợ nần nhiều như vậy nhỉ, nhìn chồng cũng hiền lành chứ có phải dạng ăn chơi gì đâu. Giờ mà anh ta bắt mình trả mấy đống nợ này thì mình phải làm sao?
Khi tôi đang bủn rủn suy nghĩ thì Quang mở cửa đi vào, anh ta nhìn tôi rồi nhìn đống giấy tờ kia. Thấy vậy Quang liền nói:
- Ôi em thấy rồi à, anh cũng định ít hôm nữa em khỏe mới nói với em. Số tiền hồi môn bố mẹ cho em có lẽ mình phải bán để trả nợ em à, thời gian qua anh làm ăn khó khăn quá phải vay bạn bè. Giờ mình là vợ chồng rồi có gì em thông cảm và cố giúp đỡ anh nhé.
Nghe chồng nói vậy tôi sững sờ:
- Đây là lý do anh lấy tôi sao, lý do anh chấp nhận đổ vỏ 1 cách vui vẻ là đây sao?
- Thì làm gì cũng phải có điều kiện mà em, em thử nghĩ có thằng nào nó muốn chấp nhận 1 đứa trẻ không phải do mình sinh ra làm con không? Anh chấp nhận đổ vỏ và nuôi nấng đứa trẻ còn em giúp anh trả nợ cũng là điều dễ hiểu mà. Hơn nữa số nợ cũng không có gì nhiều so với gia đình em, trả nợ xong mình lại sống hạnh phúc bên nhau. Như vậy không tốt sao em.
Quang vừa nói vừa tiến lại ôm lấy tôi, tôi cay cú tức giận đẩy anh ta ra:
- Buông tôi ra, anh đừng hòng. Tôi thà làm mẹ đơn thân còn hơn đi trả đống nợ của cho gia đình anh, anh nghĩ nhà tôi giàu có đến mức đó sao, không có đâu.
- Thế em muốn bố mẹ em xấu mặt có con gái chửa hoang, cưới chạy giờ lại bỏ chồng ngay khi vừa mới cưới nữa sao? Em làm vậy mà em đành lòng à? Em cứ suy nghĩ cho kỹ đi, số tiền đó đâu có nhiều để em phải phản ứng như vậy.
Anh ta cứ nói vào đúng điểm yếu và nỗi đau của tôi khiến tôi run rẩy sợ hãi và bật khóc. Mấy ngày qua tôi sống trong khổ sở và dày vò, tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này đây. Tôi có nên bỏ về rồi chấm dứt cuộc hôn nhân mù quáng sai lầm này không, rồi đứa bé đang ngày 1 lớn lên trong bụng nữa. Tôi nên làm gì đây, xin hãy cho tôi lời khuyên, thực sự bây giờ tôi rất bế tắc.
Theo blogtamsu
Ngoại tình hay không thì cũng đổ vỡ
Nhiều người đang đổ xô vào xâu xé, chửi rủa rồi lắc đầu vì "chuyện ngoại tình" của Brad Pitt, nghiễm nhiên gán cho anh ta cái tội làm tan vỡ hạnh phúc gia đình.
Ảnh minh họa
Tôi cho đó là thói quen của đám đông, chỉ cần nghe hơi có chuyện ngoại tình là y như rằng lỗi - phải đã rõ. Tôi không dám góp ý gì, chỉ muốn kể câu chuyện của mình để thêm một góc nhìn. Xin nói trước tôi không ngoại tình và quan điểm của tôi là tình yêu của một người đàn ông dành cho vợ không có bên thứ 3 nào can thiệp được.
Vợ chồng tôi từng rất yêu nhau và hạnh phúc. Được bảy năm, vợ tôi ngày ấy cũng như cô Angelina Jolie bây giờ, cô ấy phát hiện bị bệnh nặng.
Vợ tôi ghen kinh khủng lắm, khi cưới về cô ấy đòi quyền kiểm soát tôi toàn bộ. Điện thoại, email, Facebook, sổ làm việc, máy tính... mọi cái của tôi cô ấy đều thanh kiểm tra thường xuyên tới mức tôi phát bực.
Đàn ông hay phụ nữ đều khó chịu khi mất tự do nhưng cách quản lý người khác của phụ nữ dễ gây nổi điên hơn vì nó quá tủn mủn, phi lý và suy diễn. Chuyện ghen tuông của vợ không ít lần khiến chúng tôi cãi vã. Tôi yêu và hiểu tính nên coi đó như một khuyết điểm của vợ nhưng suy nghĩ đó chỉ giúp tôi đỡ căng thẳng chứ không khiến tôi yêu cô ấy hơn.
Cũng may tôi làm việc với máy tính là chính, vợ không có nhiều đối thủ để soi mói. Vậy mà cô ấy vẫn thường xuyên cài, truy xét tôi. Kiểu như trưa nay ăn gì, ở đâu, với ai, tại sao bạn em gặp anh ở ABC, sao em ủi áo xanh anh lại mặc áo trắng... Dần dần tôi thấy mệt khi toàn bị hỏi là hỏi, tôi chán nói chuyện vì nhận thấy sự thiếu vô tư của vợ. Vợ chồng đầu ấp tay gối, nếu đối phương lúc nào cũng xét nét mình như giám thị hay cha mẹ thì làm sao thoải mái nổi?
Sao phụ nữ không thể nhận ra một điều hiển nhiên là người đàn ông sẽ thích ở bên một người cho họ cảm giác dễ chịu, tin tưởng. Trong lịch sử loài người, có người phụ nữ nào giữ được trái tim đàn ông "nhờ" ghen không? Tôi không ngại nói cho chị em biết, đàn ông càng sợ vợ càng dễ ngoại tình, vợ càng ghen tuông nguy cơ mất chồng càng cao. Mất không chỉ là anh ta có bồ mà đau đớn hơn là anh ta không yêu (nổi) cô nữa.
Mọi việc càng diễn biến xấu hơn khi vợ tôi phát hiện mình có bệnh. Cô ấy điên cuồng, vật vã, đau khổ... Đối với tôi trời đất cũng như đã sụp đổ, tôi thương vợ đứt từng khúc ruột, xót xa, oán giận cho số phận. Nhiều đêm ngồi khóc một mình vì sợ vợ biết càng thêm đau đớn.
Bệnh tật khiến vợ luôn trong trạng thái căng thẳng, cáu gắt, đương nhiên nụ cười và niềm vui trong gia đình cứ vắng bóng dần cho đến khi tắt hẳn. Tôi dù cũng héo như tàu lá nhưng biết rằng vợ còn đang phải gánh chịu điều khổ sở hơn vạn lần nên mọi cái đều nhường nhịn, cố gắng làm vợ vui, chăm sóc cho cô ấy chu đáo và không ngừng động viên, khích lệ vợ chữa bệnh.
Tôi bán đất, vay mượn, dồn tất cả tiền để vợ chữa bệnh nhưng cô ấy bi quan và xuống dốc tinh thần nhanh chóng. Mọi việc tôi làm đều không mảy may nâng đỡ được tâm trạng nặng nề của vợ. Tôi nhờ đến các con, ông bà, họ hàng, bạn bè của vợ... tất cả đều dành cho cô ấy nhiều yêu thương, chăm sóc nhất có thể. Nhưng vợ tôi bệnh và cô ấy không thoát được ra khỏi cái điều duy nhất đó.
Rồi vợ tôi mất tự tin, luôn bị ám ảnh về chuyện tôi sẽ bỏ cô ấy để đi tìm niềm vui mới. Tôi đã cạo đầu, cố ý ăn mặc luộm thuộm, để râu xồm xoàm và đi triệt sản để vợ tin rằng dù cô ấy ra sao tôi cũng chung thủy nhưng vợ tôi không tin.
Cô ấy quay qua hành hạ tôi, như thể điều đó giúp cô ấy quên đi căn bệnh. Trước đây kiểm soát bao nhiêu bây giờ gấp trăm lần, kèm thêm gây gổ, dằn vặt, chì chiết thậm chí là đánh tôi bất cứ lúc nào. Không có gì mệt mỏi và tuyệt vọng cho bằng nhìn tình trạng thể chất lẫn tinh thần của cô ấy cứ suy sụp dần mà mọi việc mình làm đều vô ích. Cô ấy hoàn toàn không mở lòng được.
Tôi thực sự sợ về nhà, sợ tiếng la hét của vợ, sợ những lời chửi rủa của cô ấy cứ kéo dài mãi vào tận giấc ngủ. Tôi biết cô ấy khổ, đau ốm nhưng có nhiều người họ vẫn sống tốt khi có bệnh, vẫn lạc quan được, nhất là khi có rất nhiều cánh tay nâng đỡ xung quanh.
Chúng tôi đã bị đẩy ra xa nhau dần dần dù thực tâm tôi không hề muốn. Tôi mong vợ lạc quan, tin tưởng hơn, suy nghĩ cởi mở hơn... nhưng cô ấy cứ trôi tuột đi trong cơn bệnh. Một người vốn vui vẻ, tự tin lâm vào cảnh bế tắc có lẽ vợ tôi không thể chấp nhận được sự thật đó.
Một đêm tôi đang ngủ thì bỗng tỉnh dậy vì cảm giác kỳ lạ. Tôi giật mình phát hiện vợ đang trói chân của mình lại. Tôi hỏi em làm gì, cô ấy nói để tôi không đi đâu xa khỏi cô ấy. Một lần khác, về trễ thấy trong nhà tối sầm, không mở đèn, vợ ngồi thu lu trong góc phòng, tóc tai rũ rượi, nước mắt vòng quanh. Tôi chạy lại ôm cô ấy, dỗ dành nhưng bị đẩy ra và một tràng chửi rủa, oán giận từ cô ấy lại tuôn ra.
Không ai có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc đó. Những chuyện tương tự cứ diễn ra trong suốt một năm trời. Niềm vui, ánh sáng dù chỉ một chút cũng không lọt được vào gia đình tôi nữa.
Cuối cùng, cô ấy đưa ra trước mặt tôi tờ giấy ly hôn với lý do không thể tin được, đó là không thể chịu đựng nổi chuyện tôi sẽ đòi ly hôn trước. Tôi không đồng ý cũng không được vì cô ấy đòi tự tử. Mẹ vợ nói tất cả mọi việc hãy làm theo ý của cô ấy, tôi còn có thể làm gì?
Khi nghe chuyện của cặp sao kia, bất giác tôi nghĩ có khi nào con đường họ đã trải qua cũng tương tự như tôi? Tôi chỉ muốn nói quan hệ vợ chồng quả thật mong manh, nếu có biến cố, người tệ sẽ quay lưng ngay. Nhưng nếu người ta đã ở lại thì xin hãy hiểu, tin tưởng một chút, đừng khủng bố tinh thần nhau. Tự dìm chết tình yêu, ngoại tình hay không thì cũng đổ vỡ mà thôi.
Theo Dân Trí
Chồng rủ bồ ra nhà nghỉ "giao lưu" vài nháy nhưng lại gửi nhầm tin nhắn cho vợ và cái kết Nhận được tin nhắn gửi nhầm của chồng hẹn bồ ra nhà nghỉ "giao lưu" vài nháy, cô vợ quê thất học đã có cách ứng xử khôn khéo khiến chồng phải nể sợ. Ôi, mới nghĩ thôi mà tôi đã sợ toát mồ hôi rồi (ảnh minh họa) Từ hôm đi sinh nhật thằng bạn, quen được 1 em chân dài trong...