Tôi chết đứng khi biết anh trai là người đồng tính
Hai anh em thân nhau từ nhỏ, anh luôn quan tâm, chăm sóc tôi những ngày học đại học trên thành phố, nhưng tôi lại chẳng hiểu được tình cảm của anh.
“Anh à, em phải làm sao mới tốt đây anh” ? (Ảnh minh họa).
Những ngày gần đây, khi nói chuyện qua facebook, tôi muốn phát điên lên khi nhìn thấy bộ dạng tiều tụy, thất thần của anh trai qua màn hình máy tính. Nếu ở bên anh, tôi sẽ ôm anh thật chặt, như cách mà anh đã bảo vệ tôi khi còn bé, nhưng khoảng cách hàng nghìn cây số, anh đang làm việc tại Mỹ, còn tôi ở Việt Nam, nên ngoài những lời khuyên, tôi chẳng thể làm gì khác cho anh.
Anh tôi, năm nay 25 tuổi, anh hơn tôi 2 tuổi. Nhà chỉ có 2 anh em, nên ngay từ nhỏ, anh em tôi đã rất thân nhau. Hai anh em cùng học chung một trường cho đến hết đại học. Anh luôn là người thay bố mẹ chăm sóc, bảo ban tôi những năm tháng sinh viên sống xa nhà.
Thế rồi, sau khi tốt nghiệp thủ khoa đại học, anh được cử sang Mỹ làm tại một công ty về công nghệ với mức thu nhập “trên trời”, nhưng cũng từ đó, cuộc sống của anh ngày càng khó khăn hơn nữa.
Ngay từ hồi học đại học trên thành phố, để tiết kiệm tiền, 2 anh em cùng thuê trọ 1 phòng. Trong suốt 4 năm đại học, tôi chẳng thấy anh đưa bạn gái về nhà chơi bao giờ, có những lần tôi đã cố tình giới thiệu anh với mấy đứa bạn xinh xắn, nhưng anh đều bảo “tao chẳng có cảm xúc gì”. Cả ngày hết đi học, anh lại đi làm thêm, chẳng thế mà suốt 4 năm đại học, bố mẹ tôi chưa mất đồng nào cho anh, thậm chí, anh còn lo được cả cho em gái. Tôi vẫn nghĩ rằng vì anh thương bố mẹ, thương em nên chẳng quan tâm đến chuyện yêu đương, chỉ lo đi làm kiếm tiền.
Nhưng đến khi nghe sự thật từ anh, tại sao anh chưa có bạn gái, tôi mới thấy tim mình như muốn nghẹt thở.
Video đang HOT
Sau khi vui vẻ tiễn chân anh sang Mỹ, 1 tháng sau, trong cuộc gọi video, tôi bàng hoàng khi thấy đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt hốc hác của anh. “Em à, anh xin lỗi, anh là người đồng tính”. Nghe câu ấy, tôi còn tưởng rằng anh đang nói đùa, nhưng nhìn những giọt nước mắt của anh, tôi chợt sững người lại. “Anh đang nói cái quái gì đấy”? “Anh biết, em không thích những người đồng tính, nên anh không dám nói, anh sợ nói ra rồi, anh sẽ mất em gái”.
Lúc ấy, tôi không nói được gì cả, tôi chợt nhớ lại những lần tôi kể về mấy thằng bạn, mà tôi cho là ẻo lả, ánh mắt anh lại tỏ vẻ thăm dò, nhưng tôi vô tâm quá, vẫn chẳng hề hay biết.
Tôi nhìn anh, mà không kìm được nước mắt. Anh tôi bảo, từ khi học cấp 3, anh đã biết mình không giống những cậu bạn khác, anh có cảm tình với những gã trai, chứ chẳng có cảm giác yêu đương gì với con gái. Nhưng nhà chỉ có mình anh là con trai, không muốn để bố mẹ buồn, nên anh đã che giấu bấy lâu nay. Khi lên đại học, anh lao vào học, làm một cách điên dại cũng chỉ để che giấu đi những tình cảm thực sự trong mình.
Tôi đau đớn hơn nữa khi nghe anh bảo, anh không đủ can đảm để nói chuyện trực tiếp với tôi, chỉ đến khi xa tôi rồi anh mới có thể nói ra sự thật. Thì ra bấy lâu nay anh yêu một cậu bạn trai kém anh 3 tuổi. Nhưng anh vẫn luôn giấu kín. Anh bảo anh cô đơn lắm, bấy lâu nay, anh chẳng thể tâm sự cùng ai, có những lúc buồn, anh cũng chỉ biết một mình chịu đựng.
Ban đầu khi nghe chuyện này, tôi cho rằng anh trai mình đã bị tên kia dụ dỗ, ngày nay cũng đâu thiếu những người lầm tưởng mình là người đồng tính, do tác động từ những đối tượng bên ngoài? Tôi tìm mọi cách khuyên anh nên nghĩ lại, rằng có thể anh đang nhầm tưởng, hãy chia tay với cậu bạn trai kia. Còn anh bảo tôi phải tuyệt đối giữ bí mật với bố mẹ và mọi người chuyện này. Tôi đồng ý để anh tự giải quyết chuyện này, sau đó, tôi hỏi lại, anh nói rằng đã chấm dứt quan hệ với cậu con trai kia.
Nhưng cách đây vài hôm, tôi lại thấy anh gọi điện đau khổ vì tin cậu bạn trai kia phản bội để yêu người khác. Thì ra bấy lâu nay, họ vẫn tiếp tục mối quan hệ ấy. Tôi vừa thương vừa giận anh anh. Anh còn nói rằng, nếu mất cậu ta, anh không thiết sống nữa. Tôi mạnh mẽ bao nhiêu thì càng ngày tôi càng thấy anh yếu đuối bấy nhiêu. Liệu tôi có nên nói chuyện này cho bố mẹ biết. Mỗi ngày gọi điện, mẹ tôi đều giục anh có bạn gái, điều đó càng làm anh cảm thấy áp lực hơn. Tôi thực sự không biết phải làm sao để giúp anh trai nữa, nói ra với bố mẹ liệu có tốt hơn không, trong khi anh nói sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi nếu ai khác biết chuyện này?./
Theo VOV
Chết đứng khi nghe anh trai và chị gái ruột thịt vu oan giá họa cho mình
Chị gái tôi lại nói thêm vào: "Cô đừng có đem thứ nước mắt giả tạo ấy ra để lừa mọi người, chẳng lẽ mẹ lại đi đặt điều cho cô?".
Chị mỉa mai: "Người dốt nát như tôi sao có thể nói lại được người có ăn có học như cô." (Ảnh minh họa)
Gia đình tôi có 3 anh chị em, tôi là con út. Bố tôi đã mất còn mẹ tôi thì lớn tuổi lại mắc chứng đãng trí, lẩm cẩm của người già. Biết chị dâu vất vả nên khi nào rảnh rỗi, tôi đều ghé qua giúp đỡ, vì tôi lấy chồng gần nhà hơn chị gái.
Nhưng cách đây 6 tháng, anh trai tôi phải chuyển công tác. Tính đi tính lại, cả nhà thống nhất anh sẽ đưa vợ con đi cùng, và thuê người chăm sóc mẹ tôi.
Song khổ nỗi không ai ở được với mẹ tôi quá một tuần. Chẳng biết vì sao nhưng bà cứ hành hạ những người giúp việc lên bờ xuống ruộng. Bê nguyên bát canh nóng đổ vào người rồi đổ tội tại người ta, không ăn bất cứ món nào họ nấu vì sợ bị bỏ độc, không hài lòng bất cứ việc gì họ làm nên chửi mắng họ suốt cả ngày. Nên dù chúng tôi sẵn sàng chi trả cao cũng không ai dám đến.
Thương và lo lắng cho mẹ ở một mình nên anh trai yêu cầu tôi và chị gái thay phiên nhau đến ở với mẹ. Chị gái tôi ở nhà nội trợ và bán hàng tạp hóa nhỏ nên rất chủ động thời gian, còn tôi đang làm điều dưỡng trong bệnh viện thời gian theo quy định nên tôi vô cùng vất vả vì chuyện đến ở cùng mẹ. Đã vậy nhiều hôm còn phải trực hay có công tác đột xuất tôi càng khó khăn hơn. Những lúc như vậy tôi chỉ biết năn nỉ chồng mình giúp đỡ mà thôi.
Hàng tháng anh trai tôi đều gởi tiền tiêu vặt về cho mẹ. Bà giữ tiền ấy rất cẩn thận, tính bà đa nghi chẳng chịu đưa cho ai giữ. Nhưng chị tôi lần nào gặp mặt cũng xa gần bóng gió. Chị nói tôi là con gái út thế nào chẳng được mẹ thương, thế nào bà cũng chẳng cho tiền chả bù cho chị vừa tốn sức vừa tốn của mà chẳng được gì.
Tôi nói sao chị lại nghĩ vậy, nuôi mẹ là trách nhiệm của con cái chứ sao đi so đo chuyện tốn công tốn của. Chị mỉa mai: "Người dốt nát như tôi sao có thể nói lại được người có ăn có học như cô."
Cách đây mấy ngày chúng tôi nhận được điện thoại là anh trai sẽ về thăm mẹ. Nghe tin ấy chị tôi đột ngột xuống ở lại hẳn nhà mẹ dù chưa đến lượt, chị dọn dẹp mọi thứ trong ngoài, đã vậy chăm sóc mẹ vô cùng chu đáo.
Chẳng biết những ngày ấy chị đã nói gì với anh trai, nhưng cách đây hai ngày, anh gọi tôi đến vì có chuyện cần nói. Anh trách tôi là người vô tâm, thiếu trách nhiệm chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, anh nói rằng trước giờ cũng không tin nhưng mấy ngày qua thì đã nhận ra tất cả. Chỉ có mỗi chị là luôn bên mẹ, tôi cũng là con gái nhưng chẳng thấy mặt mũi. Tôi đứng chết sững vì nghe những gì anh nói.
Chưa kịp giải thích thì anh đề cập đến chuyện tiếp theo. Anh nói sao tôi có thể lấy hết tiền mà anh gởi về cho mẹ như thế? Nếu có túng thiếu thì xin anh chứ sao lại làm vậy?
Tôi chỉ biết khóc và hỏi mẹ là bà đã đưa tiền cho tôi lúc nào, đưa bao nhiêu, đưa ở đâu... (Ảnh minh họa)
Chuyện này thì tôi không thể im lặng, tôi một mực khẳng định là không có. Vậy mà khi anh kêu mẹ đến hỏi, bà lại nói là đã đưa hết tiền cho tôi. Tôi vừa nói vừa khóc là mẹ bị đãng trí, có thể mẹ để đâu rồi quên, chứ tôi không phải loại người như vậy.
Nhưng chị tôi lại nói thêm vào: "Cô đừng có đem thứ nước mắt giả tạo ấy ra để lừa mọi người, chẳng lẽ mẹ lại đi đặt điều cho cô?". Tôi chỉ biết khóc và hỏi mẹ là bà đã đưa tiền cho tôi lúc nào, đưa bao nhiêu, đưa ở đâu?...
Bà nói không nhớ rõ chỉ biết là đã đưa hết tiền cho tôi rồi. Càng nghe như vậy anh trai tôi càng trách mắng tôi thậm tệ. Anh nói tôi là kẻ cơ hội, lợi dụng cả lúc mẹ mình ốm đau để kiếm tiền. Từ đây về sau anh không muốn nhìn thấy tôi nữa.
Dù cho tôi có nói thế nào anh cũng bỏ ngoài tai. Mấy ngày nay tôi buồn vô cùng chỉ biết khóc với chồng mình. Tôi không thể nào hình dung được sao anh chị lại có thể nghi ngờ tôi như vậy? Đã sống chung và lớn lên cùng nhau sao họ lại có thể xem tôi là người tồi tệ đến mức ấy. Còn chị gái tôi nữa, chị có cần phải đối xử với tôi như vậy không? Tôi nên làm gì để minh oan cho chính mình bây giờ?
Theo Afamily
Chết đứng khi phát hiện anh trai chồng quay trộm cảnh tôi tắm Lúc đó tôi thấy hơi là lạ, nên cũng cúi xuống nhìn thấy thấy con mắt đen thui của anh ta. Tôi như chết điếng, nhanh mặc quần áo và ra ngoài... Tôi sắp cưới, nói chung mọi việc đều thuận lợi và tốt đẹp, chồng tôi là mối tình đầu và hai đứa yêu nhau từ thời đại học, tính đến hiện...