Tôi chết điếng khi thấy cảnh con trai đối xử với bà ngoại, còn bà nội thờ ơ xem phim
Hàng ngày tôi đi làm nên không va chạm với mẹ chồng nhiều. Chúng tôi sống chung với bố mẹ từ khi kết hôn nên tính ra cũng được 6 năm. Hiện tại vợ chồng tôi có một bé trai 5 tuổi.
Ngày xưa lúc mới về làm dâu tôi về mẹ chồng không có lấy một chút xích mích. Thực ra sống với người già nên tôi cũng phải nhường nhịn nhiều, nhưng chỉ cần không quá đáng thì tôi sẵn sàng bỏ qua hết. Thế nhưng chỉ vì việc dạy dỗ con trai của tôi mà tôi và mẹ chồng có những quan điểm trái chiều.
Ai có con nhỏ hẳn cũng hiểu, việc dạy dỗ con và nuôi con là gian nan đòi hỏi kiên trì uốn nắn. Công việc của tôi khá bận rộn nên phần lớn cháu đi học rồi ở nhà với bà nội. Ngày trước gia đình tôi có cho cháu đi học mẫu giáo nhưng mẹ chồng tôi xem ti vi thấy quá nhiều vụ cô giáo bạo hành trẻ em nên một mực đòi dạy cháu ở nhà. Nói chẳng lại nên tôi đành phải thuận theo ý bà.
Có cháu trai đích tôn, mẹ chồng tôi chiều cháu không tưởng. Tôi quát tháo con nghiêm khắc một chút thì nó khóc la bà, vậy là mẹ chồng tôi lại chạy đến rồi ôm lấy thằng bé. Chuyện này tôi có nói với chồng thì anh bảo để sau con lớn rồi dạy cũng được. Nhưng việc dạy trẻ con khi còn nhỏ là cần thiết, làm gì có chuyện để nó lớn mới uốn nắn?
Ai có con nhỏ hẳn cũng hiểu, việc dạy dỗ con và nuôi con là gian nan đòi hỏi kiên trì uốn nắn. (Ảnh minh họa)
Con trai tôi được bà chiều hết mực nên khá hư và ích kỷ. Là mẹ nhưng tôi cũng không thể bao che cho tật xấu của con được. Một khi cháu thích cái gì nếu tôi không mua thì nhất định cháu sẽ nằng nặc đòi bà nội. Và chắc chắn là bà sẽ giấu tôi mua cho cháu. Nhiều lần tôi góp ý thì mẹ chồng giận ra mặt, thậm chí có hôm bà còn sẵng giọng: “Tôi có 3 đứa con, cũng dạy dỗ thế này nhưng đứa nào cũng thành tài đấy thôi. Trứng còn đòi khôn hơn vịt”. Thế là tôi lại phải im.
2 tuần trước mẹ đẻ tôi lên thành phố mổ mắt. Khi bà lên tôi đã cố ý sắm cho bà quần áo đẹp, mua một số đồ và cho bà tiền tiêu để nhỡ có đi đâu thì còn có đồng ra đồng vào. Hơn nữa cũng một phần vì mẹ chồng tôi khá xem thường bà. Mẹ chồng tôi là tuýp người miệt thị với những người ở nông thôn. Dù không thể hiện ra mặt nhưng sống với nhau 6 năm trời tôi biết rõ hơn ai hết.
Video đang HOT
Khi mẹ đẻ tôi lên được vài ngày, bà có nói với tôi rằng: “Mẹ thấy con phải dạy lại con trai ngay đi, nó hỗn hơn những đứa trẻ mẹ từng gặp đấy”. Lúc ấy vô tình mẹ chồng tôi lại đi qua, sẵn đấy bà nói thẳng luôn: “Cháu tôi thì làm sao? Nó thông minh và ngoan hơn khối đứa trẻ khác. Bà đừng đánh đồng nó với bọn trẻ nhà quê chỗ bà”. Tính mẹ tôi hiền, nghe mẹ chồng tôi nói vậy bà không nói gì nữa. Thấy mẹ buồn tôi cũng không biết nên làm gì chỉ biết động viên bà.
Sáng nay là ngày mẹ tôi có lịch hẹn khám lại mắt. Tôi xin sếp về sớm để đưa bà đi vì đường thành phố mẹ không thạo, công việc của chồng tôi lại quá bận.
Vừa về đến nhà tôi đã thấy cảnh tượng con trai tôi đang lôi áo bà ngoại đòi bà cho nó chơi trò cưỡi ngựa. Bà nói mệt thì nó đứng trước mặt tát bôm bốp vào mặt bà và gào lên: “Nói dối nè, nói dối nè. Mau làm ngựa cho con cưỡi”. Còn mẹ chồng tôi ngồi ngay đó xem ti vi vẫn ung dung như không biết gì.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sau này cháu hư hỏng thì trách ai? (Ảnh minh họa)
Đến nước này tôi không thể nghe mẹ chồng được nữa. Tôi nắm tay thằng bé kéo lên phòng và khoá trái cửa. Tôi đã đánh thằng bé rất đau vừa đánh tôi vừa bắt nó xin lỗi vì hành động quá láo và hỗn xược của mình. Con tôi khóc bao nhiêu thì ở ngoài bà nội đập cửa la hét chửi bới tôi bấy nhiêu.
Đánh con xong tôi mở cửa ra, mẹ chồng tôi quay sang nói với mẹ tôi: “Tất cả là tại bà, nhà tôi đang yên ổn bà lên đây làm gì rồi xào xáo nhà tôi”. Mẹ tôi nghe thế tủi thân nên vào phòng thu xếp đồ để về quê. Còn tôi cũng tuyên bố luôn là sẽ đưa con đi nhà trẻ và từ nay sẽ nghiêm khắc với con, mẹ chồng tôi ngăn cản nhưng giờ tôi không thể chậm trễ trong việc dạy con nữa.
Tôi đưa mẹ đi khám lại xong thì bà đòi đưa ra bến xe để về ngay lập tức. Dù cũng buồn nhưng tôi không muốn mẹ phải suy nghĩ thêm nữa nên tôi đồng ý. Khi tôi về, mẹ chồng tôi vẫn tiếp tục nói không cho cháu đi trẻ và thách tôi dám làm trái ý bà.
Tôi rất mệt mỏi, con dứt ruột đẻ ra đánh con chẳng lẽ tôi không xót? Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sau này cháu hư hỏng thì trách ai? Bây giờ tôi cũng đã liên hệ với nhà trẻ rồi, từ ngày mai con tôi sẽ đi học. Điều tôi lo lắng đó là tôi sống cùng với mẹ chồng trong một mái nhà, những ngày tháng sau này biết sống thế nào cho yên ổn đây?
Theo Phununews
Tôi không hiểu mình là con rể hay con dâu ở nhà vợ nữa?
Lời nói của mẹ vợ hôm đó như nhát búa giáng vào đầu tôi và mẹ tôiNgày cưới, mẹ vợ làm cả nhà trai tá hỏa
Tôi năm nay 29 tuổi, đã lấy vợ được 3 năm. Tôi là trai quê, lấy vợ Hà Nội nên hiện tại vợ chồng tôi chưa có nhà riêng mà đang ở cùng với mẹ vợ. Thực sự, nhà vợ có mỗi hai mẹ con thì bản thân tôi là con rể cũng đồng nghĩa với là con trai gia đình. Do đó, khi mẹ vợ đề nghị về ở cùng, tôi chẳng chút nề hà, và luôn tâm niệm đó chính là mẹ ruột của mình.
Nhưng mọi việc chẳng dễ dàng như tôi nghĩ, mọi việc cứ rối tung cả lên khiến tôi khó chịu vô cùng. Và đôi khi tôi thấy mình như một nàng dâu mới về nhà chồng, còn mẹ vợ chính là một bà mẹ chồng khó tính vậy.
Cách đây vài năm, mẹ vợ tôi còn công tác thì không sao vì bà đi suốt ngày. Giờ mẹ vợ đã về hưu chỉ quanh quẩn ở nhà nên sinh ra soi mói, để ý tôi nhiều lắm. Tôi làm ở phòng dịch vụ của cơ quan, nên giờ giấc cũng khá thoải mái, linh động.
Buổi sáng tôi có thể đi muộn hơn mọi người, hoặc có công việc tôi có thể viện cớ ra ngoài tiếp khách để không đến cơ quan cũng được. Ấy vậy mà đúng 7 giờ sáng, mẹ vợ cứ quanh quẩn trước cửa phòng tôi than thở: "Trời sáng bảnh mắt rồi mà không dậy đi làm nữa. Làm ăn thế này thì lấy cám mà đổ vào mồm".
Tôi không lên cơ quan thì bà nói tôi lười nhác, không chịu đi làm, là kẻ lười việc. Tôi đi làm về muộn thì bà bảo tôi tụ tập đàn đúm. Thật không biết sống sao cho vừa lòng bà nữa.
Mẹ vợ tôi quý cháu lắm, nhưng đôi khi có những hành động thái quá như cháu đang ngủ cũng dựng dậy để hôn hít, cưng nựng. Muốn cháu thức đến tận khuya để chơi cùng bà, tập cho cháu những tính cách đỏng đảnh, cách ăn nói của người lớn... Thậm chí, bà đi gặp bạn bè, cũng tha lôi con tôi đi cùng, nắng nôi, lạnh giá gì chẳng quản. Nếu góp ý thì mẹ lại cái giọng "Tôi thế đấy mà vẫn chăm, nuôi vợ anh khôn lớn, giỏi giang xinh đẹp đấy. Con anh gì mà tôi không chăm được".
Suốt ngày, tôi và mẹ vợ chỉ va chạm bởi những chuyện không đâu như vậy đấy. Tôi cũng không than thở, nếu nói ra thì vợ lại bảo tôi là đàn ông mà nhỏ nhen ích kỷ nhưng không nói thì tôi khó chịu lắm.
Tính nết của mẹ vợ tôi khó chịu lắm, phải sống cùng bà hàng ngày thì mới hiểu được. (Ảnh minh họa)
Đến hôm vừa rồi, tôi bị ngã xe gãy chân, mẹ đẻ ở quê sốt ruột nên lên thăm và chăm tôi ít hôm. Mẹ vợ như chẳng thèm nói chuyện với mẹ đẻ tôi, hoặc có nói cũng giọng kênh kiệu, coi thường ra mặt. Tôi đã tham gia góp ý với vợ nhưng vợ chỉ bảo tính mẹ thế tôi chấp làm gì.
Mẹ đẻ tôi giặt giũ quần áo của cả nhà, thậm chí cả quần áo của bà ngoại, vậy mà mẹ vợi còn soi xét, chê bẩn, chê sạch rồi vùng vằng thu vào giặt lại. Đến bữa cơm thì mẹ vợ chê mẹ tôi nấu toàn đồ nhà quê, bằng cái giọng: "Đồ gì mà ghê vậy, cái này đem đổ cho con Ki (tên chó cảnh của mẹ) nó còn không ăn, sao bắt người ăn đây". Mẹ đẻ tôi nghe thế tự ái, đùng đùng khăn gói bỏ về quê. Cho dù vợ chồng tôi nói thế nào mẹ cũng không chịu ở lại.
Thực sự, tính nết của mẹ vợ tôi khó chịu lắm, phải sống cùng bà hàng ngày thì mới hiểu được. Vợ tôi góp ý bà nhiều lắm nhưng không bao giờ nghe, lại còn nghĩ tôi xúi vợ hỗn láo với mẹ.
Tôi vừa nói với vợ, cứ va chạm với mẹ vì những chuyện không đâu thì tình cảm mẹ con sẽ rạn nứt. Nên vợ chồng chuyển ra ngoài sống thì vợ khóc lóc nói chỉ có một mẹ một con, giờ đi thì bỏ mẹ cô quạnh... Tôi nghe cũng chẳng đành lòng. Nhưng với tính khí mẹ vợ như vậy, tôi biết sống thế nào cho thoải mái đây. Giờ tôi nên làm gì hả moi người?
Theo Phununews
Giả nghèo để tìm vợ, ai ngờ có được cô vợ ngoan hiền Trải qua vài ba mối tình nhưng tôi nhận ra, chẳng có người con gái nào sẵn sàng vì tôi mà hi sinh tất cả. Tôi vốn là một chàng trai giàu có, gia đình bề thế nhưng lại luôn sợ những người con gái vây quanh mình. Tôi sợ không phải vì họ ranh mãnh, nguy hiểm mà tôi sợ họ không...