Tôi chấp nhận thiệt thòi yêu người có vợ
Có lẽ cả tôi và anh đều là những con người đau khổ trong tình yêu vì đến với nhau quá muộn màng.
Cũng giống như biết bao cô gái khác, bước vào tuổi yêu, tôi cũng ước ao, khao khát có một người đàn ông của riêng mình, có một gia đình, một tổ ấm nhưng rồi cuối cùng tôi lại gắn bó với anh – một người đàn ông có vợ. Đã hơn 3 năm tôi ở bên anh, không danh phận, không lợi lộc và tôi nguyện sẽ còn ở bên anh đến hết cuộc đời này dù chỉ với thân phận một cô bồ nhí. Vì yêu anh tôi sẽ chấp nhận mọi thiệt thòi.
Có lẽ cả tôi và anh đều là những con người đau khổ trong tình yêu vì đến với nhau quá muộn màng. Anh có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, không hề biết đến tình yêu nhưng lại không thể nào bỏ chị ấy. Chính vì anh không thể bỏ vợ nên tôi nguyện sẽ làm người đứng sau anh đến suốt cuộc đời này. Chúng tôi yêu nhau thì đâu cần phải với danh phận nào mới được yêu.
Anh hơn tôi 3 tuổi, đã có vợ và 2 con. Cuộc hôn nhân của anh giống như một nghĩa vụ đáp đền ơn huệ mà gia đình nhà vợ đã làm cho gia đình anh. Bố mẹ anh và bố mẹ vợ là bạn thân của nhau. Khi gia đình anh gặp khó khăn, trắc trở, chính bố mẹ vợ của anh đã giúp đỡ để thoát khỏi cảnh cùng cực đó. Kể từ lần ấy trở đi, 2 bên gia đình đã thân lại càng thân. Bố mẹ đôi bên đã có ý cho anh và chị ấy lấy nhau để thắt chặt thêm mối quan hệ và củng cố vị trí trong kinh doanh vì nếu hai bên hợp tác kinh tế sẽ rất mạnh.
Anh không yêu chị ấy nhưng vì nhà anh chịu ơn quá lớn nên anh không thể từ chối. Hơn nữa lúc đó anh cũng còn khá trẻ, nghĩ rằng hôn nhân cũng sẽ hạnh phúc khi bố mẹ đôi bên đều quý mến nhau như vậy nên anh đã bỏ cái suy nghĩ vợ chồng phải có tình yêu để cưới chị ấy. Anh tin rằng tình yêu có thể từ từ bồi đắp được sau khi cưới. Vậy là anh lấy vợ mà chưa một lần biết đến tình yêu.
Đã 3 năm bên anh tôi không hề cảm thấy đau khổ hay oán trách số phận (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Cuộc sống hôn nhân của anh có lẽ sẽ không tồi tệ đến mức đó nếu như chị ấy là một người sống biết điều. Chị ấy ốm yếu, bị bệnh tim nên anh rất thương. Nhưng tính cách, con người chị ấy thật khó chấp nhận. Trong cuộc sống, lúc nào chị ấy cũng tỏ ra hách dịch với chồng. Chị cho rằng gia đình anh có được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào nhà chị ấy. Nếu không có bố mẹ chị ấy thì “không biết anh đã chết dấp, chết giúi chỗ nào”. Cách sống của chị khiến anh mệt mỏi nhưng anh lại không dám ly hôn.
Chị ốm yếu, bệnh tật như vậy, hai người lại có chung với nhau 2 đứa con, gia đình đôi bên đều vun vào… mọi thứ cứ trói buộc anh khiến anh không thể vùng vẫy mà thoát ra được. Anh sợ mang tiếng là người vong ơn bội nghĩa, là người chồng, người cha khốn nạn khi bỏ vợ trong hoàn cảnh này. Vì thế anh cứ gồng mình lên chống chịu. Hơn 30 tuổi, anh chưa một lần biết yêu là gì.
Cho tới một ngày, tôi và anh tình cờ quen nhau. Đôi mắt u buồn và gương mặt lúc nào cũng tâm trạng của anh làm tôi bị chú ý. Khi biết về hoàn cảnh của anh như vậy, tôi thương anh vô cùng. Tôi không phải là đứa dễ dãi trong tình cảm. Tôi chưa từng yêu ai trước khi gặp anh, chỉ khi ở bên anh tôi mới biết thế nào là rung động của con tim. Và anh cũng yêu tôi. Có thể gọi đó là tình yêu đầu của cả tôi và anh mặc dù chúng tôi không còn quá trẻ, dù anh cũng đã có vợ con.
Tôi ở bên anh không vụ lợi, không mưu cầu điều gì cho mình. Thậm chí tôi cũng không bắt anh phải có trách nhiệm. Tôi tin ở đời chúng ta có cái gọi là duyên phận. Anh có duyên mà không có phận với tôi. Anh và vợ gắn kết với nhau bởi số phận, không thể bỏ nhau. Còn tôi không có cái vinh dự được gắn bó với anh như vậy nhưng lại không thể tách rời vì tình yêu sâm đậm mà chúng tôi dành cho nhau.
Đã 3 năm bên anh tôi không hề cảm thấy đau khổ hay oán trách số phận. Tôi tình nguyện làm bồ nhí của anh suốt đời vì chúng tôi cần tình yêu này để cả hai cùng sống. Nếu chúng tôi chia tay, cả tôi và anh sẽ không còn sức lực để sống và làm bất cứ điều gì nữa. Tôi không ích kỉ bắt anh bỏ vợ bởi vì đó là cái trách nhiệm mà anh cần phải gánh, trách nhiệm của một người đàn ông. Trách nhiệm mà anh cần phải có với tôi chỉ đơn giản là yêu tôi thật nhiều. Với tôi như thế đã là quá đủ!
Theo VNE
Làm sao giữ lửa tình khi xa cách
Em đang yêu một người đàn ông lớn hơn mình 10 tuổi. Anh ấy sống và làm việc ở thành phố còn em đã về quê và làm việc cho một dự án gần nhà.
Chúng em ấy vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại, email, tin nhắn. Em và anh đã không gặp nhau từ Tết đến giờ vì em bận đi làm còn anh ấy vừa làm vừa học thi nghiên cứu sinh để du học. Trong những tin nhắn gửi cho em, anh ấy luôn nói rằng nhớ em và muốn được gần gũi với em. Em thật sự thấy khó xử vì không biết phải nói những gì lúc ấy, mặc dù em cũng yêu anh. Xin cho em lời khuyên phải làm gì để vẫn giữ được tình yêu mà vẫn được anh ấy tôn trọng. Xin cám ơn! - (Thanh Mai).
Ảnh minh họa: wp.
Trả lời:
Chào bạn Thanh Mai,
Đọc thư của bạn, tôi chợt liên tưởng đến một khổ thơ 4 câu trong bài thơ "Trường tương tư" như sau:
"Chàng ở đầu sông Tương
Thiếp ở cuối sông Tương
Nhớ nhau không gặp mặt
Cùng uống nước sông Tương".
Khi hai người yêu nhau mà phải sống xa nhau quả là một khó khăn lớn phải không bạn? Biết bao điều cần chia sẻ, bao nhiêu lo lắng, buồn vui gặp phải thường ngày mà ta chỉ có thể chia sẻ cùng "người ấy" nhưng lại không thể chạy đến bên nhau... Ngày nay nhờ sự tiến bộ của công nghệ thông tin mà khoảng cách giữa 2 người đang yêu dường như đã được thu hẹp rất nhiều. Các cặp đôi có thể gặp nhau mỗi ngày qua Facebook, video chat, email... Tuy nhiên tất cả các phương tiện đó cũng không thể thỏa mãn được nhu cầu thân mật cần có giữa hai người đang yêu nhau.
Tôi nghĩ rằng, việc người yêu luôn nói anh ấy nhớ, muốn được gần gũi bạn cũng là chuyện bình thường đối với người đang yêu, đặc biệt là với nam giới. Bạn cứ thử tưởng tượng ra cảnh có 2 người yêu nhau tha thiết mà không có nhu cầu cầm tay nhau, ôm hôn nhau, thì liệu rằng tình yêu ấy có bình thường không?
Tất cả cử chỉ âu yếm ấy giống như những gia vị thêm vào món ăn tình yêu, giúp cho món ăn đó đẫm đà hơn, thú vị và cuốn hút hơn. Vấn đề là nên sử dụng gia vị đó ở mức độ nào là phù hợp để không làm hỏng mất món ăn tình yêu, đòi hỏi sự khéo léo, tế nhị ở cả hai người, đặc biệt là phụ nữ. Có thể nói, việc làm tăng hay giảm ham muốn, đam mê và thú vị của tình yêu 80% nằm ở trong sự khéo léo gia giảm các "món gia vị" cần thiết của người con gái đấy.
Vì vậy, trước những lời nhớ nhung, yêu thương, muốn được gần gũi của anh ấy, bạn hãy vui vẻ đón nhận nó như là bằng chứng rằng anh ấy rất cần bạn. Phần bạn, cũng cần thể hiện tình cảm của mình dành cho anh ấy, hãy nói cho bạn trai hiểu nỗi nhớ nhung mình dành cho anh ấy. Việc này hoàn toàn đúng và cần thiết, không có gì phải giấu diếm, ngại ngùng bạn ạ. Tất nhiên, nên thể hiện ở một mức độ hợp lý và không vượt quá những giới hạn thuần phong mỹ tục và chuẩn mực đạo đức xã hội cho phép.
Làm được như thế, tôi tin chắc rằng, bạn sẽ càng được anh ấy yêu quý tôn trọng hơn nữa. Chúc bạn hạnh phúc với tình yêu của mình nhé!
Theo VNE
Lo sợ chồng phát hiện... đã đi "xin" con! Gần đây chồng tôi hay bóng gió nửa đùa nửa thật về việc không biết có phải đây là con anh ấy không?! Tôi là một người làm kinh doanh rất tốt, hầu hết kinh tế trong gia đình chồng đều do tôi và anh ấy cùng nhau gánh vác. Gia đình anh ấy rất trân trọng tôi, bạn bè của anh ấy...