Tôi chấp nhận nuôi con “tu hú” để có tiề.n
Nếu tôi bỏ cháu gái và con riêng của cô ta, bà sẽ đòi lại số tiề.n đã hỗ trợ cho tôi mua nhà cùng toàn bộ tài sản, không những thế bà cho tôi nghỉ việc luôn! Thân cô, thế cô, tôi đành cắn răng sống cùng cô vợ trẻ.
Tôi và người yêu đường ai nấy đi sau 5 năm “ niềm vui nhân đôi, nỗi buồn sẻ nửa” khi cùng nhau chung trường, chung khoa ở trường đại học. Tình cũ may mắn có việc làm tốt, lai may mắn có ngay một anh sếp nho nhỏ rước về dinh.
Còn tôi sau một năm chật vật tìm kiếm mới có việc làm ở công ty không mấy tiếng tăm. Nhà thuê, cơm bình dân, tháng tháng nhận đồng lương còi vì bị giám đốc trừ nhiều khoản với lí do chưa hoàn thành nhiệm vụ, chưa năng động, sáng tạo, chưa làm hết khả năng, ..v..v
Cố gắn bó với công ty được 2 năm thì tôi quyết định nghỉ việc để đi tìm vận may mới. Không biết ông Trời ưu ái với tôi đến mức nào mà đúng ngày sinh nhật lần thứ 27 của tôi, tôi được vợ chồng ông chủ của một doanh nghiệp tư nhân chuyên buôn bán nội thất cao cấp, nhận vào làm việc.
Với trình độ một kiến trúc sư được đào tạo bài bản với nhân thân tốt, trưởng thành từ một vùng quê nghèo và với vóc dáng, mặt mũi dễ coi không khó để tôi chinh phục ông bà chủ với mức lương khởi điểm không chê vào đâu được.
Tôi không phải mất tiề.n thuê trọ nữa mà ông chủ cho tôi một gian sát cạnh kho hàng để tiện việc sinh hoạt. Tôi vẫn ăn cơm bình dân nhưng thỉnh thoảng bà chủ đón vợ chồng con trai, con gái và các cháu nội ngoại về chơi lại sai chị bếp bưng đãi tôi vài món ngon.
Công việc suôn sẻ, thu nhập ngày càng cao, tôi đã sắm được xe máy, đã mua được nhiều thứ phục vụ cho cuộc sống riêng tư mà ngày trước có nằm mơ tôi cũng không nghĩ là mình có thể. Tôi cần mẫn cống hiến sức lực, trí tuệ cho công ty, từ chối tất cả những cuộc vui, những mối tình để phấn đấu cho sự nghiệp.
Video đang HOT
Sau 5 năm làm việc cho ông bà chủ, tôi đã góp được một số vốn kha khá với mong ước là mua một căn hộ giá rẻ để an cư. Tôi đán.h bạo mang ý định mua nhà riêng tâm sự với ông bà chủ và được ông bà chủ ủng hộ là sẽ cho tôi vay trừ vào lương hàng tháng nếu số tiề.n tôi thiếu không quá lớn.
Thế nhưng mơ ước của tôi chưa thực hiện được bởi vì bà chủ phải chi tiề.n đột xuất cho gia đình em gái mình chuyển từ quê ra thành phố. Ngày vợ chồng em gái bà chủ đưa 3 con đến chào hỏi ông bà giám đốc, tôi thật sự ngỡ ngàng, tim đậ.p lỗi nhịp vì cô con gái út của họ quá xinh đẹp, quá dịu dàng.
Chỉ một cái gật đầu chào xã giao, một ánh mắt nhìn đầy thiện cảm của em dành cho tôi đã khiến tôi ngày đêm mơ tưởng. Chưa kịp thổ lộ lòng mình với người đẹp thì qua bà chủ tôi biết “hoa đã có chủ”.
Người yêu của em chính là con trai của đối tác làm ăn lâu nay với ông bà chủ của tôi. Cố quên bông hoa đồng nội đang e ấp khoe sắc, khoe hương, tôi lao vào công việc để kiế.m tiề.n lo cho căn hộ đang còn trong mơ của mình.
Thế mà đùng một cái cách đây gần 1 năm bà chủ cho gọi tôi vào nhà riêng, bà cho biết rằng cháu gái bà đã chia tay với người yêu, rằng khi bà “bật đèn xanh” cho cháu gái biết tôi có tình cảm với cô ấy thì cô ấy đã đồng ý đế đi cùng tôi trong suốt chặng đường đời còn lại.
Bà còn bảo nếu tôi chịu lấy cháu gái bà tôi không phải tích cóp tiề.n để mua căn hô riêng nữa, mà thiếu bao nhiêu bà sẽ “tặng đủ cho vợ chồng cháu, coi như của hồi môn”…
Ù tai viễn cảnh bà chủ vẽ ra, vả lai tự nhiên được cô vợ xinh như mộng mà không một ngày trồng cây si, không tốn một đồng tình phí để chinh phục tôi gật đầu ưng thuận ngay. Đám cưới của tôi và người đẹp diễn ra ngay sau khi bà chủ đề xuất có một tháng.
Đêm tân hôn vì men rượu, vì ngập tràn trong hạnh phúc bất ngờ, tôi cũng không để ý đến thái độ miễn cưỡng của vợ, cũng không biết là em có còn cái quý giá ngàn vàng của người con gái dành cho tôi hay không.
Chúng tôi có nhà riêng ngay trước khi cưới và 6 tháng sau ngày cưới, cô vợ xinh đẹp của tôi sinh cho tôi một cô con gái không hề có chút gì giống tôi mặc cho tôi cố công tò mò tìm kiếm.
Thấy thái độ của tôi, bà chủ lại thẽ thọt rằng nếu tôi bỏ cháu gái và con riêng của cô ta, bà sẽ đòi lại số tiề.n đã hỗ trợ cho tôi mua nhà cùng toàn bộ tài sản, không những thế bà cho tôi nghỉ việc luôn! Thân cô, thế cô, tôi đành cắn răng sống cùng cô vợ trẻ, cùng đứa con là kết quả ngọt ngào của cô ấy và anh chàng tình cũ nay đã có gia đình đầm ấm ở cách nhà tôi không xa…
Theo Eva
Tôi đã lợi dụng chồng để quên đi người cũ
Tôi không có tình yêu nhưng vì muốn quên đi mối tình đầy tội lỗi trước đó nên chấp nhận làm vợ anh. Anh là người đàn ông chu đáo và ấm áp, đã dùng tình yêu chân thành để cảm hóa tôi.
Tuổ.i 18 chập chững bước vào đời, biết bao vấp ngã đã khiến tôi của hôm nay trưởng thành hơn rất nhiều. Khi ấy, tôi từng có một mối tình thời học trò rất trong sáng, quen nhau 3 năm, trải qua biết bao vui buồn và khó khăn, chúng tôi cũng đậu vào đại học, tuy không học chung trường nhưng vẫn chia sẻ mọi thứ.
Rồi mùa Noel đầu tiên khi chúng tôi bước vào đại học cũng đến, mùa Noel lạnh lẽo nhất, anh đã mãi mãi xa tôi. Anh mất trong vụ ta.i nạ.n giao thông, bao mơ ước đành bỏ dở, niềm tin trong tôi cũng tắt lịm, còn mình tôi bước qua nỗi đau rồi cũng đi hết con đường đại học.
Ra trường, tôi xin đuợc việc trong một công ty tư nhân, lương không nhiều nhưng đủ chi trả cho cuộc sống thường ngày. Đến đây, tôi gặp anh, một người đàn ông trung niên dày dặn kinh nghiệm sống.
Ban đầu, tôi ngưỡng mộ vì anh rất tài giỏi, xem anh như đàn anh của mình và hết sức tôn trọng. Sau vài lần tiếp xúc, anh mời tôi cà phê, chia sẻ kinh nghiệm sống và giúp đỡ tôi rất nhiều, chẳng hiểu từ lúc nào tôi có tình cảm với anh.
Rồi một tối, sau buổi cà phê, chúng tôi đi dạo, tôi đã không kiềm chế đuợc mình và trao đời con gái cho anh, một người đàn ông có vợ.
Cảm giác tội lỗi xen lẫn đau khổ, tôi không biết làm sao để thoát ra, cuộc sống trong tôi như địa ngục khi gia đình biết chuyện. Tôi sống trong nước mắt và luôn nhớ về anh, mặc dù đã nhiều lần tôi nói sẽ chấm dứt nhưng anh cứ quan tâm, lo lắng khiến tôi không thể quên anh được.
Tình yêu tôi dành cho anh thật mãnh liệt nhưng cũng đầy nước mắt, sau các cuộc hẹn là sự dày vò lương tâm, ân hận nhưng chưa đủ dũng khí bước qua. Một lần tôi hỏi rằng anh sẽ cưới tôi chứ? Anh bảo không thể nhưng nói vẫn yêu tôi. Một lời nói yêu phũ phàng nhất mà tôi đón nhận.
Từ đó, tôi quyết tâm từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu mà tôi ngộ nhận, đau lắm chứ khi trao đi đời con gái của mình cho một người như thế. Hàng đêm, tôi đều nhớ đến và khóc, thật sự chưa thể quên những gì đã trải qua. Tôi đến chùa và cầu nguyện, mỗi lần như thế thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Sau đó, tôi gặp người đàn ông khác, là chồng bây giờ. Anh yêu và xác định sẽ cưới tôi. Tôi chấp nhận làm cô dâu sau 3 tháng quen anh. Tôi không có tình yêu nhưng vì muốn quên đi mối tình đầy tội lỗi trước đó nên chấp nhận làm vợ anh. Anh là người đàn ông chu đáo và ấm áp, đã dùng tình yêu chân thành để cảm hóa tôi.
Giờ tôi đã yêu anh, cảm nhận đuợc hạnh phúc hàng ngày anh mang đến, thầm cảm ơn ông trời đã mang anh đến bên tôi. Khi gặp lại người đàn ông đã có vợ ấy, tôi vẫn vui vẻ và không còn chút cảm giác gì khác.
Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến vợ người đàn ông ấy vì từng chen ngang vào cuộc sống của 2 người, gửi tiếp một lời xin lỗi đến chồng vì ban đầu tôi đã lợi dụng cuộc hôn nhân này, cũng may tôi đã nhận ra đâu mới là lẽ sống và hạnh phúc mà mình muốn tìm.
Theo VNE
Đừng hy vọng quá nhiều vào tình yêu Hóa ra đối với tôi, anh là cả thế giới. Còn đối với anh, tôi chỉ là một người khác giới. Thực ra, chúng ta đâu cần đợi một lời khẳng định để biết lòng người đã đổi thay. Trái tim đang yêu luôn đủ nhạy cảm để nhận ra bất cứ dấu hiệu nào. Nhưng chúng ta lại ngờ ngệch cho rằng,...