Tôi chấp nhận làm vợ hai của người đàn ông hơn mình 20 tuổi
Thương anh lắm nhưng chẳng lẽ tôi lại cá cược nốt phần đời còn lại cho anh để sống với kiếp làm lẽ, để hứng những ánh nhìn từ người khác.
Ban đầu tôi cũng hay nghe người ta nói “Khó như làm vợ hai”, chẳng tin đâu vì nghĩ xã hội hiện đại ly hôn xong là xong. Giờ tôi đã sai. Tôi mới 23, yêu anh, người hơn tôi tròn 20 tuổi, anh đã ly hôn và có hai con trai sống với mẹ. Lúc đầu tôi cũng nghĩ nhiều, rồi tự nhủ chỉ cần yêu nhau thì có gì khó khăn đâu, xã hội giờ ly hôn đầy ra, ly hôn xong coi như độc thân; còn khoảng cách tuổi tác cũng dần quen thôi. Đúng là tình yêu chỉ đẹp khi còn dang dở, lúc yêu thì tốt đẹp lắm, về chung sống với anh 4 tháng mà sao tôi mệt mỏi rã rời. Quá khứ của anh cứ hiện lên trong đầu tôi, nó ám ảnh khiến tôi căng thẳng và hay cáu gắt. Như người ta thì chỉ có vợ cũ đã đủ để suy nghĩ, đằng này anh còn một cô bồ không ra gì trong quá khứ, cho đến tận khi về ở với tôi anh vẫn dõi theo trang cá nhân cô ấy. Cô ấy còn ghen ngược với tôi, muốn phá tôi, chửi tôi đến cả mấy tháng trời, nói tôi cướp người đàn ông của cô, nhưng cô ấy đâu biết vì anh ấy lừa tôi là chưa từng kêt hôn, nhiều năm chưa yêu ai. Tôi tức lắm, chỉ biết im lặng.
Rồi cũng chính vì cô bồ này (đã ngủ với anh và 4 người đàn ông khác trong quãng thời gian họ qua lại) mà anh nghi ngờ tôi, bênh cô ta. Tôi đau lòng đến không tưởng. Mọi cái quá khứ đó, tôi muốn quên nhưng hàng ngày cứ hiện lên trong đầu. Tôi dọn đồ bỏ đi nhưng yêu anh, thương anh đến tột cùng, sợ anh lại phải một mình, ăn uống thất thường, không ai chăm sóc, sợ lúc ốm đau anh không có ai. Tôi không muốn xa anh chút nào cả nên ở lại. Người ta nói, tình cũ không rủ cũng đến, anh và vợ cũ không ngày nào không gọi điện, nhắn tin. Tôi nói thì anh bảo chỉ nói chuyện liên quan đến con cái nhưng đến 22h đêm còn gọi, 23h đêm còn nhắn tin, nghe từ “Anh ơi” với “Ừ, em à” sao tôi thấy tủi thân, ghen lắm. Anh qua bên đó với con, tôi một mình ở nhà cứ nghĩ “không biết giờ này anh và vợ cũ đang làm gì”.
Có hôm anh nói, sau này mình đăng ký kết hôn thôi, không cần đám cưới nhé, nước mắt tôi ứa ra. Tôi đồng ý, nói không sao cả, chỉ hy vọng anh cho tôi một đứa con. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ cô gái xinh đẹp, vô tư, yêu đời như tôi sau này sẽ không được cầu hôn, không được đeo nhẫn cưới, không được mặc váy cưới và cũng chẳng có cái ảnh nào cả. Tôi tủi thân nhưng không dám nói. Trước khi đi ngủ, tôi muốn nói chuyện với anh, nhưng ngoài việc kể về vợ cũ của anh, rồi bồ cũ, chả nói gì hơn là anh đi ngủ. Tôi không thích nhưng biết nói gì đây, cái điều ám ảnh tôi mà anh cứ nhắc đi nhắc lại.
Tôi yêu gia đình, bên ngoài mạnh mẽ nhưng tôi sống tình cảm lắm. Tôi sợ khi nói với bố mẹ là con muốn lấy một người đã ly hôn và có 2 con, lại còn quá khứ không ra gì. Bố tôi thường ngày nói nhiều nhưng giờ tôi sợ ông im lặng, sợ những dòng nước mắt của mẹ, cả của bố nữa. Tôi phải làm sao với ánh mắt của người xung quanh, của hàng xóm, họ sẽ coi thường bố mẹ tôi, sẽ bàn tán, sẽ mang tôi và bố mẹ ra làm câu chuyện để buôn. Còn gia đình anh, tôi thừa hiểu thế nào họ cũng chấp nhận, quan trọng là có miễn cưỡng hay không, vì trước giờ họ chỉ có cô con dâu là vợ cũ của anh, các con anh sẽ ghét tôi lắm đây. Sau này cũng vậy, dù tôi có con, nhưng liệu anh có yêu thương mẹ con tôi như con anh không, vì đứa con đầu lòng của tôi sẽ là đứa con thứ 3 của anh. Liệu ông bà nội có yêu thương hay ghét bỏ nó, tôi sợ nhiều thứ quá.
Video đang HOT
Giờ tôi bế tắc quá, thương anh nhưng tôi không thể cá cược nốt phần đời còn lại cho anh để sống với kiếp làm lẽ, để hứng những ánh nhìn từ người khác. Mong các bạn tư vấn giúp tôi.
Theo VNE
Bị bố mẹ chồng ghét bỏ vì ngăn cản anh đi nước ngoài
Bố mẹ chồng cho rằng tôi chính là người đã ngăn cản con đường sự nghiệp của chồng. Bởi vậy sau khi về sống chung với bố mẹ chồng, tôi luôn bị bắt bẻ, làm khó.
ảnh minh họa
Ngày yêu anh, tôi vẫn còn là một cô sinh viên ngây thơ. Trước đó, anh cũng từng tán tỉnh và yêu bạn thân của tôi nhưng không gắn bó với nhau được lâu. Do đó, tôi đã rất đắn đo khi quyết định yêu người con trai này. Vì không muốn mình tiếp tục bước vào "vết xe đổ" của bạn nên nhiều lần hỏi lý do hai người chia tay nhưng anh từ chối tiết lộ.
Tôi và người yêu bằng tuổi nên không thể tránh khỏi những giận hờn theo kiểu "trẻ trâu". Nhiều người nói tôi "ác" vì luôn biết cách hành hạ người yêu mình. Có khi đã 12 giờ đêm, tôi thèm ăn ngô luộc nên bắt người yêu trọ cách đấy 5 cây số mua về cho mình. Rồi lúc tôi giận dỗi không chịu gặp mặt thì anh đứng ở ngoài cổng đợi đến sáng hôm sau. Người tôi yêu không phải chàng bạch mã hoàng tử nhưng luôn đáp ứng những gì tôi cần, yêu thương vô điều kiện và động viên bạn gái những khi thất bại.
Chúng tôi ở cùng quê và nhà cách nhau không quá xa. Từ ngày yêu, tôi thường xuyên được anh dẫn về nhà chơi. Khi đó, tôi được bố mẹ anh quý mến nên cảm thấy khá thoải mái. Nhưng vì vẫn đang đi học nên tôi không dám dẫn bạn trai về nhà mình. Có lần, mẹ tôi loáng thoáng thấy anh đưa tôi về thì nói: "Mày quen đâu được cái thằng tướng như người nghiện hút. Coi xem nó nếu nghiện thật thì tránh xa ra". Cũng bởi vì cái vóc dáng thư sinh, mảnh khảnh mà anh bị mẹ tôi nghi ngờ. Sau phán xét "xanh rờn" của mẹ, tôi không còn đủ dũng khí đưa anh về nhà nữa.
Một thời gian sau, chúng tôi đã chuyển về sống chung. Vì chưa đủ chín chắn nên nhiều lúc tôi mệt mỏi với cuộc sống "già nhân ngãi, non vợ chồng" này. Tôi vẫn nhớ như in lần mình "nổi đóa" bắt anh xuống nằm đất. Nhưng khi nhìn gương mặt đáng thương của anh vừa ôm gối vừa khóc tôi lại mủi lòng.
Anh hứa hẹn là sau khi tôi ra trường thì sẽ cưới luôn. Nhưng khi ngày hạnh phúc mà tôi mong đợi đang tới gần, gia đình lại muốn cho anh đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản. Tôi nói: "Nếu có cưới thì cưới luôn bây giờ, không đi đâu hết. Không thì buông tay ra để em đi lấy người khác".
Bởi vậy, anh nhất quyết không chịu đi và nói muốn tổ chức đám cưới. Trong mắt bố mẹ thì anh luôn là đứa con ngoan, đây là lẫn đầu tiên người yêu tôi chống lại ý kiến của gia đình. Chúng tôi phải thuyết phục hai bên gia đình rất nhiều mới có thể đến bên nhau. Nhưng tôi không biết rằng, bố mẹ anh bắt đầu thù ghét nàng dâu tương lai vì cho rằng đã phá hỏng tương lai của con trai họ.
Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi trước những lời chỉ trích của mẹ chồng (Ảnh minh họa)
Sau đám cưới, tôi "lĩnh đủ" những lời trách móc của bố mẹ chồng. Chồng tôi động viên vợ chịu đựng vì hai đứa kinh tế chưa ổn định nên mấy năm nữa mới ra ở riêng được.
Mâu thuẫn với bố mẹ chồng khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Khi thấy tôi nhõng nhẽo với chồng thì họ quát mắng không thương tiếc. Mẹ chồng không hài lòng với tôi ngay cả ở hành động nhỏ nhất. Nhiều lúc không chịu đựng được, tôi có "bật lại" thì bị mẹ chồng gắn mác hỗn láo. Chồng tôi thấy vậy thì cũng khó xử không biết đứng về phe nào.
Tôi nghĩ cách duy nhất để lấy lại thiện cảm của bố mẹ là động viên chồng đi nước ngoài. Nhưng tôi không đành lòng sống xa anh. Mẹ chồng tôi lại mỉa mai: "Không nghe lời tôi, anh chị cứ ở nhà ôm nhau rồi chết đói". Bố chồng tôi cũng "hùa theo" mắng con dâu.
Giận gia đình chồng nên nhiều khi tôi đấm anh thùm thụp để trả thù. Tôi không thể ngờ, việc sống chung với nhà chồng chẳng hề dễ dàng như mình vẫn nghĩ, nhất là khi bị làm khó. Điều mà tôi cảm thấy may mắn là anh vẫn còn yêu chiều mình như ngày nào. Còn bố mẹ chồng, tôi tin rằng đến một ngày họ cũng sẽ bỏ qua chuyện cũ và sống trong hòa bình với con dâu.
Theo Ngôi Sao
Tôi bị mẹ chồng ghét bỏ, hắt hủi với lý do không thể tin nổi Không lẽ phải nhìn thấy Quang mắng nhiếc, đối xử tệ bạc với Mai thì mới khiến mẹ chồng nở nụ cười tươi hay sao? Chẳng phải mẹ chồng Mai đã quá ích kỉ rồi ư? Mai yêu Quang vì sự bản lĩnh trong con người và tính cách của Quang. Bố mất sớm nhưng Quang vẫn học hành thành tài, còn trở...