Tôi chạnh lòng nghĩ về tương lai khi ở tuổi 27
6 năm trời yêu anh ấy, tôi đã phải trả nợ đạy cho chồng. Và giờ đây tôi không muốn tiếp tục nữa. Tôi đã nói với chồng là tôi không muốn gặp anh và tôi không quan tâm đến cuộc sống của anh nữa. Chạnh lòng tôi đang nghĩ về tương lai.
Tôi không muốn tiếp tục trả nợ cho người chồng suốt ngày chơi cá độ
Đậu đại học và tôi nhanh chóng bị anh hớp hồn. Mối tình đầu tiên của một cô gái quê chỉ biết đến sách vở. Tôi thực sự bị anh làm thay đổi, tôi chỉ biết yêu anh và quên hết tất cả. Anh cao ráo, có khuôn mặt lạnh lùng và vì sự lạnh lùng đó khiến tôi tò mò. Lúc đầu anh chỉ có ý định tán tôi cho hay, nhưng tôi níu kéo và chúng tôi thực sự yêu nhau khi tôi học năm 4.
Anh phá phách, bỏ học, phản bội tôi nhưng tôi vẫn ở bên, động viên và khuyên anh thi lại. Vì đã có thai nên ra trường, tôi làm đám cưới với anh rất vội vã. Cưới anh, tôi bắt đầu thấy những sai lầm. Chênh lệch về hoàn cảnh gia đình vì gia đình tôi là cán bộ còn gia đình anh buôn bán nhỏ. Chúng tôi cũng không hiểu nhau, tôi quan trọng lễ nghĩa và hình thức, chồng lại cục cằn, khó tính, khó tiếp xúc. Trong 3 năm trời sống, lo công việc, con cái và chờ đợi chồng, tôi vẫn phải tiếp tục tha thứ cho thói chơi bời, cá độ của anh, chấp nhận sự khó tính và ích kỷ của anh thậm chí bán hết tư trang kể cả nhẫn cưới để trả nợ cho chồng. Tình cảm thật sự nhạt phai nhiều.
Giờ đây, sau 3 năm cưới nhau, con trai tôi đã 2 tuổi rưỡi, chồng đang ôn thi tốt nghiệp đại học. Cuộc đời của một người đàn bà 27 tuổi và tự mình chống đỡ những tổn thương và vất vả. Tôi nghĩ mình thực sự đã cố gắng. Tôi nhỏ bé, xinh xắn và rất biết ý tứ nên được đồng nghiệp yêu mến. Tôi cũng đã phải chống đỡ với những lời ong bướm để tránh mắc sai lầm. Và tôi nghĩ rằng cuộc đời sắp trả lại cho tôi những điều tôi đáng được hưởng, khi tôi thấy chồng tu chí hơn, đang cố gắng để tốt nghiệp. Tôi chờ đợi tương lai đó rất tin tưởng và háo hức. Nhưng, mọi thứ không dễ có được, nhất là với tôi.
Chồng tôi bắt đầu sao nhãng, ít gọi điện về nhà, hay gắt gỏng. Tôi cảm nhận được những thay đổi của chồng. Và tôi cũng thay đổi. Càng ngày tôi càng xinh hơn, quyến rũ hơn và tôi thực sự cảm nhận được mình thèm khát sex như thế nào. Tôi mong muốn, nhưng tôi thiếu thốn cả tình cảm lẫn thể xác của chồng. Tôi bắt đầu ngã vào lòng người ấy.
Video đang HOT
Anh ấy cùng cơ quan với tôi, không quản lý tôi nhưng anh ấy là trưởng phòng của 1 phòng khác. Đã 2 năm trời tôi từ chối anh, nhưng giờ đây, tôi lao vào anh không suy nghĩ, không tính toán. Tôi nhớ anh và chỉ khao khát được ôm anh, chỉ cần vậy cũng được. Tôi tìm mọi cách để được vào phòng anh, dựa vào bờ vai rộng của anh. Tôi sao nhãng việc quan tâm chồng và đó là sai lầm. Tôi không biết phải đổ lỗi cho ai về sai lầm này. Tại tôi không theo sát nên để chồng tiếp tục sa ngã, hay thực sự chồng tôi lại “ngựa quen đường cũ”. Đã 4 tháng anh ấy không về nhà, tôi bảo về anh cũng không về. Và thật sự tôi bị sụp đổ khi biết anh ấy lại thua cá độ và đang sống chui lủi.
Đã không biết bao nhiêu lần trong suốt 6 năm trời yêu anh ấy, tôi đã phải trả nợ đạy cho chồng. Và giờ đây tôi không muốn tiếp tục nữa. Tôi đã nói với chồng là tôi không muốn gặp anh và tôi không quan tâm đến cuộc sống của anh nữa. Chạnh lòng tôi đang nghĩ về tương lai.
27 tuổi, bạn tôi chưa lấy chồng. Còn tôi, tôi đang trên bờ đổ vỡ. Nếu níu kéo thì sẽ đến đâu. Nếu li dị thì vĩnh viễn tôi là một người đàn bà xấu số chờ đợi bố thí tình cảm của người đàn ông đã có gia đình mà thôi ư?
Theo VNE
Nôn thốc nôn tháo vì bố chồng hơn tháng không tắm
Không rơi vào hoàn cảnh trớ trêu vì chuyện tình cảm với bố chồng như chị HA và các chị khác, nhưng tôi cũng gặp nỗi đau khổ riêng. Việc bố chồng nhếch nhác, liên tục khạc nhổ và người lúc nào cũng có mùi hôi khiến tôi nhiều phen xấu hổ.
Tôi và chồng quen biết và yêu nhau từ ngày cả hai ngồi trên giảng đường Đại học. Tôi yêu anh bởi anh tốt bụng, nhiệt tình và có ý chí phấn đấu.
Ngày hai đứa ra trường cũng là ngày cả hai về ra mắt bố mẹ hai bên. Bố mẹ tôi rất quý anh vì anh là người tử tế, chân thật. Nhưng khi nhà anh đến nhà tôi dạm ngõ, rồi nhà tôi đến nhà anh chơi, mẹ tôi lại nhất quyết phản đối kịch liệt. Hỏi ra tôi mới biết, sở dĩ mẹ không cho tôi lấy anh vì gia đình nhà chồng quá bẩn, đặc biệt là bố chồng. Tuy nhiên, tôi gạt phăng và giải thích với mẹ mình nên nhìn vào tính cách, bản chất của người ta để nhận xét và đánh giá, không nên quá chú trọng vào những tiểu tiết như vậy. Mẹ không nói gì và chỉ dặn dò: "Tôi đã nói cô không nghe mặc cô, sau này đừng than phiền với mẹ".
Tôi phát hoảng và thực sự mệt mỏi vì bố chồng nhếch nhác. Ảnh minh họa
Rồi đám cưới của chúng tôi cũng diễn ra với sự chúc phúc của cả hai bên gia đình.
Thời gian đầu, sau khi cưới nhau, cuộc sống của chúng tôi vô vùng khó khăn. Nhà chồng không khá giả gì, đông con, trên anh có 2 bà chị, dưới có một em trai, mẹ chồng mất đã lâu. Ngày cưới, chúng tôi phải thuê nhà để ở. Nhưng với ý chí phấn đấu và có sẵn "máu" kinh doanh trong người, chồng tôi quyết định bỏ việc nhà nước và vay mượn bạn bè, thành lập công ty riêng. Công việc suôn sẻ, chồng ăn nên làm ra, chúng tôi mua được nhà, sắm ôtô.
Cuộc sống hạnh phúc, viên mãn của tôi bị phá tan từ khi cậu em chồng đi lấy vợ. Bố chồng chuyển đến ở cùng vợ chồng tôi, bất hoà bắt đầu. Thời gian đầu cố nhịn, nhưng thực sự tôi không thể chịu được lối sống nhếch nhác, bẩn thỉu của bố chồng. Ông sinh hoạt bừa bãi, hay la cà hàng xóm, kinh khủng nhất là thói quen uống rượu bia và ngang ngạnh. Tuy chưa đến mức xay xỉn, nhưng lại hay kể cả, tự cho mình là chủ nhà và hay thích thú kể những chuyện trong gia đình tôi cho hàng xóm.
Rất hiếm khi tôi thấy ông tắm, đánh răng lại càng không. Ông ghét tắm kinh khủng, giữa mùa hè cả tuần ông không hề bước vào nhà tắm, còn mùa đông thì khoảng thời gian ấy có thể là vô tận. Móng tay ông lâu lâu mới cắt, riêng một móng để rất dài. Hỏi ông tại sao lại nuôi móng tay dài và đen bẩn như vậy thì ông nói để tiện ngoáy tai, ngoáy mũi.
Có lần, khi đi làm về, tôi thấy ông ngủ quên trên ghế sofa ở phòng khách khi đang xem tivi. Định lấy chiếc chăn đắp cho ông nhưng nhìn thấy cảnh miệng ông há ra và nước bọt chảy xuống gối, miệng thở phì phò với mùi hôi nồng nặc khiến tôi không thể nào đến gần, bịt miệng chạy một mạch vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Nhiều lần, do không thể chịu nổi mùi hôi phát ra từ người bố chồng trong mỗi bữa cơm, tôi đã ý nhị tâm sự với chồng, nói khéo với bố để ông thay đổi nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Thậm chí, ông còn dỗi vợ chồng tôi và cho rằng chúng tôi ghét bỏ, kiếm cớ để đuổi ông ra khỏi nhà.
Một lần, bạn bè đồng hương đến nhà tôi tụ tập, ăn uống. Trong khi cả bọn đang vui vẻ, chuẩn bị nâng ly thì bố chồng ở phòng bên cạnh khạc nhổ liên tục. Bạn bè tôi đứa nào cũng tỏ ra ái ngại, ly rượu chưa kịp nâng lên đã phải hạ xuống. Tôi xấu hổ đến đỏ mặt với lũ bạn.
Chưa dừng lại ở đó, ho khạc chán chê ở trong phòng, ông chạy qua phòng khách vừa sỉ mũi vừa lấy tay bóp bóp khiến đứa nào đứa nấy há hốc miệng, không dám ăn tiếp.
Sau hôm ấy, tôi mạnh dạn góp ý với bố chồng, đù đã nói rất nhẹ nhàng và tế nhị nhưng ông vẫn khùng khùng lên và bỏ về quê. Chồng bênh bố nói tôi hỗn láo, để ý tiểu tiết và nhất quyết yêu cầu tôi xin lỗi bố và đón về nhà. Anh nói dù bẩn thỉu, nhếch nhác thế nào thì ông cũng là bố mình và buộc tôi phải chấp nhận điều đó nếu còn muốn làm vợ anh .
Tôi phải làm sao bây giờ? Làm cách nào để bố chồng sạch sẽ hơn, làm thế nào để cải thiện mối quan hệ bố chồng- nàng dâu đây?
Theo VNE
4 năm lấy vợ, tôi sống trong cảnh "chó chui gầm chạn" Nghe nói Tết này được nghỉ tới 9 ngày. Tôi muốn đưa vợ về thăm bố mẹ mình quá. Song vợ tôi lại muốn đi du lịch chứ nhất định không chịu về "cái chốn nhà quê lắm dĩn ấy". Năm hết Tết đến, mối lo tiền bạc ngày một nặng gánh. Nhiều lúc tôi ước gì 10 năm mới có một cái...