Tôi cầu mong chồng cứ thế đi cặp bồ
Hiện tại tôi không ly hôn vì tôi thương các con. Tôi muốn đợi chúng lớn hơn một chút nữa. Và quan trọng là tôi đợi bòn đủ tiền của anh ta rồi tôi sẽ ly hôn. Cái cuộc hôn nhân này, người chồng này với tôi chẳng còn đáng giá một xu.
Chắc mọi người nghĩ tôi bị điên khi nói ra câu đó. Bởi vì với đàn bà, thứ lòng ghen tuông đáng sợ lắm. Làm gì có chuyện thoải mái cho chồng đi cặp bồ như tôi. Nhưng nếu ai ở trong hoàn cảnh của tôi, chắc mọi người sẽ hiểu vì sao tôi lại coi như không có chuyện gì dù biết chồng ngoại tình mười mươi.
Anh ta trăng hoa và khốn hơn tôi nghĩ.
Tôi và chồng lấy nhau vì tình yêu, hoàn toàn tự nguyện, không ai bắt ép, không ai cấm cản. Nói chung, chúng tôi có đủ các cơ sở để hạnh phúc bên nhau khi cưới. Nhưng tôi đã lầm khi đánh giá anh ta. Anh ta trăng hoa và khốn hơn tôi nghĩ. Lúc cưới, chẳng qua anh ta muốn kiếm một người vợ sinh cho anh ta con cái mà thôi chứ chẳng coi trọng gì vợ cả.
Lấy nhau, sau khi tôi sinh xong hai đứa con anh ta bắt đầu dở mặt. Tôi phát hiện ra anh ta ngoại tình nhưng không phải là mới mà chua xót hơn là chỉ sau khi chúng tôi cưới vỏn vẹn có 4 tháng trời. Đó là khi đang mang thaitháng thứ 2. Kể từ đó, gần chục năm qua anh ta vẫn cứ ngày ngày tằng tịu với bồ. Nghe đâu cứ hết người này đến người khác. Nhưng vì tôi đã quá tin anh ta nên cũng chẳng nghi ngờ. Thế nên tôi mới bị lừa lâu đến vậy.
Khi tôi phát hiện ra sự thật, tôi đã khóc rất nhiều nhưng anh ta tỉnh bơ. Anh ta không coi đó là chuyện đáng phải xấu hổ hay có lỗi với vợ con. Tôi còn nhớ như in lời anh ta nói: “Tôi hỏi cô, từ ngày lấy nhau đến giờ, tôi đã để mẹ con cô túng thiếu một ngày nào chưa? Hay là so với mọi người cô ăn trắng, mặc trơn hơn họ? Cuộc sống của cô sướng hơn bạn bè học cùng cô thế nào chắc cô rõ hơn tôi. Tôi làm lụng vất vả ra tiền, tôi vui chơi giải trí thì có gì sai. Bây giờ chuyện lên giường với gái nó khác gì mấy thú vui đâu mà phải nặng nề. Cô đừng có làm lớn chuyện lên, để mặt mũi cho các con còn sống. Cô lúc nào cũng vỗ ngực nhận là yêu con cơ mà”.
Sau khi nghe anh ta nói những lời đó, tôi im lặng hoàn toàn. Tôi không còn muốn tranh cãi thêm điều gì với anh ta nữa vì thấy có nói cũng chỉ phí lời. Tôi không làm lớn chuyện, cũng không gằn hắt, càng không khó chịu. Tôi coi anh ta như không tồn tại trong nhà. Tôi vẫn chiều anh ta như một người vợ, làm tròn nghĩa vụ đó để không thấy có lỗi gì với anh ta cả. Tôi chờ đợi một ngày, một ngày tôi sẽ dứt áo ra đi khi tôi đã có đủ những thứ mà tôi muốn.
Tôi tích cóp tiền mà anh ta đưa thành một khoản riêng và không để cho anh ta biết. Mọi người có thể nghĩ tôi bẩn tính khi làm cái trò hèn hạ ấy nhưng tôi không quan tâm. Với thứ chồng như anh ta, tôi chẳng cần phải tỏ ra cao thượng hay tử tế làm gì. Tôi sẽ dùng tiền của anh ta để sống sung sướng sau này, còn anh ta muốn ra sao thì ra.
Tôi cầu mong chồng cứ thế đi cặp bồ.
Hiện tại tôi không ly hôn vì tôi thương các con. Tôi muốn đợi chúng lớn hơn một chút nữa. Và quan trọng là tôi đợi bòn đủ tiền của anh ta rồi tôi sẽ ly hôn. Cái cuộc hôn nhân này, người chồng này với tôi chẳng còn đáng giá một xu. Thứ có giá trị duy nhất là tiền của anh ta mà thôi. Anh ta chà đạp lên danh dự, lòng tự trọng và tình cảm của tôi thì tôi sẽ dẫm đạp sức lực của anh ta để kiếm tiền.
Giờ tôi sống thanh thản lắm. Tôi nấu cơm hai mẹ con ăn, còn anh ta đi chán với bồ về nhà ngủ. Anh ta cũng ôm vợ, cũng thủ thỉ yêu thương đủ loại nhưng tôi không quan tâm. Thứ chồng như hắn ta, tôi xin mời cứ ngoại tình, tôi chẳng thiết…
Theo Eva