Tôi cần một người vợ biết tiêu tiền
Tôi thích một người phụ nữ biết tiêu tiền hợp lý. Không chi tiền một cách vô tội vạ hoặc quá keo kiệt đến bủn xỉn…
Tôi không đồng ý với bài viết của chị Giang và cách sử dụng đồng tiền của vợ anh Vương, anh Nhật.
Song tôi cũng phải thừa nhận một thực tế là bây giờ có nhiều người phụ nữ đã làm vợ, làm mẹ rồi mà suy nghĩ còn nông cạn quá, làm ra một đồng thì tiêu một đồng, thậm chí còn tiêu nhiều hơn cả số tiền mình làm ra như vợ anh Nhật.
Ở cơ quan tôi có không ít chị em tiền lương một tháng không đủ may váy áo như vợ anh Nhật, tôi không biết chồng các chị ấy làm được bao nhiêu tiền một tháng, nhưng lương của vợ thì tôi biết quá rõ, mỗi tháng họ cũng chỉ thu nhập khoảng 4-5 triệu/ tháng, vậy mà cứ vài hôm lại có đồ mới diện, mà đồ nào cũng hàng hiệu cả. Nhiều khi tôi cứ tự hỏi, không hiểu họ lấy tiền ở đâu để mua sắm quần áo nhiều như vậy.
Video đang HOT
Riêng tôi thì không thích những người phụ nữ quá chú ý đến chuyện mặc, kể cả khi đã có gia đình lẫn khi chưa có gia đình tôi đều không thích hay có hứng thú với họ. Tôi nghĩ, những người phụ nữ chỉ chăm chăm lo cho vẻ bề ngoài của mình thường rất đĩ tính, thích hướng ngoại nên có nhiều khả năng ngoại tình hơn những người phụ nữ giản dị, kín đáo.
Tôi thích một người phụ nữ biết tiêu tiền hợp lý. Cái gì cần chi và cái gì không cần chi phải rõ ràng, chứ không phải chi tiền một cách vô tội vạ hoặc quá keo kiệt đến mức bủn xỉn.
Một người phụ nữ biết tiêu tiền hợp lý có nghĩa là họ quý trọng đồng tiền, quý trọng sức lao động của mình cũng như của chồng. Họ cũng biết lo xa cho cuộc sốn gia đình. Lấy được những người phụ nữ như vậy làm vợ người chồng có thể yên tâm làm ăn mà không phải lo lắng gì đến chuyện chi tiêu trong gia đình.
Gia đình hạnh phúc hay không phụ thuộc rất nhiều vào cách sống của người vợ, sự khéo léo trong chi tiêu của người vợ sẽ là nền tảng cho một gia đình hạnh phúc.
Theo Đất Việt
Ngại về quê ngoại ăn Tết vì không có tiền mừng tuổi bố mẹ, họ hàng
Mình về quê dịp Tết sẽ gặp hầu hết các bạn học của mình. Trong đó, đa số mọi người đều thành đạt, mua được nhà cửa, sắm được ô tô còn mình thì vẫn chật vật với cuộc sống. Nghĩ thế là mình lại cảm thấy ngại vì cảm giác thua kém bạn bè...
Mình quê Lạng Sơn, lấy chồng người Hà Nội. Tiếng là lấy chồng thủ đô nhưng thực ra quê chồng mình ở mãi tận Mỹ Đức. Mình là giáo viên mầm non, thu nhập được khoảng 4 triệu/tháng, còn chồng mình làm nhân viên văn thư ở xã. Vợ chồng mình ở cùng bố mẹ chồng đã ngoài 70 tuổi, phải lo toan ăn ở cho cả ông bà, cuộc sống vì thế không thể dư dả được.
Kể từ ngày lấy chồng đến nay đã được 5 năm là 5 cái Tết mình ở nhà nội. Mặc dù quê chồng chỉ cách nhà mẹ đẻ có hơn 200 km nhưng chưa Tết nào mình về quê ngoại ăn Tết cả. Không phải do nhà chồng gây khó khăn không cho mình về quê ăn Tết mà đơn giản là vì cưới xong mình mang bầu, sinh con liên tiếp nên 3 năm đầu mình ăn Tết nhà chồng. Hai năm nay, con đã lớn, cứng cáp hơn nhưng mình vẫn chưa sẵn sàng về nhà mẹ đẻ. Thực chất, cũng đã 3 lần 7 lượt mình định về Lạng Sơn mà lần nào cũng lên kế hoạch rồi lại hoãn.
Mình vốn sinh ra trong gia đình có điều kiện khá ở thị trấn. Ngày học cấp 3 cũng thuộc diện xinh gái, học giỏi nên khi đỗ Cao đẳng mẫu giáo trung ương, mình cũng là niềm tự hào nhỏ của bố mẹ. Vậy mà duyên phận đưa đẩy, ra trường mình quen chồng mình bây giờ và nhanh chóng yêu rồi kết hôn mặc bố mẹ ngăn cản lấy chồng xa, gia đình chồng nghèo.
Nói đúng ra, kể từ khi lấy chồng, năm nào hè mình cũng cùng chồng hoặc con về nhà ngoại nhưng đến dịp Tết thì không. Đơn giản vì Tết nhất phương tiện đi lại khó khăn, cả đi cả về cũng mất hơn 1 triệu tàu xe, chưa kể quà cáp.
Hơn thế, mình cũng có nỗi niềm là mang tiếng lấy chồng Hà Nội mà Tết về quê không có chút quà cáp cho bố mẹ, anh em, họ hàng thì rất ngại. Mọi người sẽ thắc mắc, bàn ra tán vào, có thể bị đánh giá là keo kiệt, bủn xỉn... Đấy là chưa kể, về nhà mẹ đẻ, kiểu gì ngoài 5 triệu tiền Tết biếu bố mẹ, vợ chồng mình còn phải lo tiền mùng tuổi cho ông bà, các bác, các cháu, mua cành đào, cây quất...
Có thể với nhiều người, hơn một chục triệu là không lớn nhưng với vợ chồng mình đang nuôi hai con nhỏ, thu nhập cả gia đình trông chờ hoàn toàn vào đồng lương vỏn vẹn chưa đến 8 triệu thì quả thực số tiền trên là rất lớn. Ngoài ra, mình về quê dịp Tết sẽ gặp hầu hết các bạn học của mình. Trong đó, đa số mọi người đều thành đạt, mua được nhà cửa, sắm được ô tô còn mình thì vẫn chật vật với cuộc sống. Nghĩ thế là mình lại cảm thấy ngại vì cảm giác thua kém bạn bè...
Những ngày Tết đang cận kề. Trong khi mọi người đều háo hức, tất bật chuẩn bị Tết thì trong lòng mình vẫn ngổn ngang. Mình rất nhớ quê, nhớ bố mẹ và biết rằng bố mẹ mình mong ngóng gia đình con gái vô cùng. Có điều trong lòng mình lấn bấn quá, lòng muốn về mà lấn cấn tiền bạc eo hẹp, đường xa... Lẽ nào Tết này mình lại thêm 1 lần lỡ hẹn ăn Tết với bố mẹ?
Theo Blogtamsu
Chán ngấy ông chồng vừa ghen tuông vừa keo kiệt Tôi tự hỏi sống bên chồng như thế có ý nghĩa gì không khi tiền thì anh kiểm soát và lúc nào cũng ngờ vực: "Cô có tòm tem với thằng nào không?" Ở đời, người ta bảo sống bên một người chồng có tính đàn bà, bủn xỉn hoặc ông chồng chúa ghen tuông đã khổ lắm rồi. Còn tôi, chồng tôi...