Tôi cảm thấy cuộc sống im lặng còn dễ thở và tốt đẹp hơn là mở miệng nói chuyện với chồng
Là cô giáo ra ngoài được mọi người tôn trọng, kiếm tiền nuôi cả gia đình vậy mà về nhà tôi bị người chồng ăn bám coi thường chà đạp không thương tiếc.
Ngày còn yêu nhau anh là một người đàn ông lãng mạn vui tính có rất nhiều cô gái theo đuổi, tôi là người con gái rất may mắn đã chiếm được trọn trái tim của anh ấy.
Những năm đầu hôn nhân chưa vướng bận con cái, cuộc sống vợ chồng tôi rất êm ấm hạnh phúc. Mâu thuẫn vợ chồng bắt đầu nảy sinh khi các con lần lượt ra đời. Bất kỳ việc gì vợ nói ra không hợp tai chồng là anh ấy sẵn sàng bung ra những từ rất khó chịu ức chế.
Rồi anh bị mất việc, kinh tế gia đình phụ thuộc vào đồng lương giáo viên ít ỏi của tôi thì mọi tật xấu của anh bắt đầu phát huy. Trong khi tôi dậy từ lúc 5 giờ sáng để lo cơm nước cho cả gia đình thì anh nằm ngủ. Vợ gọi dậy giúp con rửa mặt mặc quần áo thì anh làm ầm lên, hết chửi con rồi quay sáng chửi vợ với những từ tục tĩu.
Bất kỳ việc gì vợ nói ra không hợp tai chồng là anh ấy sẵn sàng bung ra những từ rất khó chịu ức chế. (Ảnh minh họa)
Có lần gợi ý chồng kiếm việc để làm thì anh giận dỗi bỏ cơm và lăng mạ vợ. Vài lần chồng nói khó chịu quá nên tôi rút ra kinh nghiệm cứ để cho anh thích làm gì thì làm.
Có hôm gia đình đang vui chẳng may con làm vỡ bát cơm anh nổi khùng lên chửi mắng con thậm tệ thấy vậy tôi chen vào: “Có cái bát cơm có 8000 đồng thôi sao anh chửi con nặng nề vậy làm nó sợ, ai mà chẳng có lúc làm vỡ bát chứ”. Anh nổi khùng lên mắng vợ: “Cô cậy làm được mấy đồng tiền khinh chồng à?”.
Vợ cãi lại thì anh đòi giơ tay ra định tát vợ, thấy các con khóc, tôi đành nhịn cho chúng bớt sợ.
Video đang HOT
Một lần có anh bạn đồng nghiệp đến chơi nhà nhân tiện trả tôi giáo án. Tôi đang dở tay nên chồng ra tiếp chuyện. Phích hết nước nóng chồng bảo tôi nấu nước khác, biết tính anh nên tôi vội vàng lấy nước nấu. Nước chưa sôi mà anh liên tục giục, trong khi tôi cố giữ bình tĩnh nói ngon ngọt thì anh lại càng gắt gỏng lên.
Có lần gợi ý chồng kiếm việc để làm thì anh giận dỗi bỏ cơm và lăng mạ vợ. (Ảnh minh họa)
Đợi chưa được 1 phút thì anh quát ầm lên: “Sao cô ngu thế, nấu ít thôi chắc lại kẹt sỉ tiết kiệm tiền điện nên nấu đầy ấm chứ gì, người ngu không để đâu hết ngu”. Bị xúc phạm trước mặt đồng nghiệp tôi cố cười gượng xoa dịu: “Xong rồi đây, nước nóng hổi đây”. Anh bạn đồng nghiệp nói vài câu cho dịu không khí thì chồng tôi nổi khùng: “Anh đến đây để giáo huấn tôi đấy à?” khiến cho anh bạn ngượng quá vội vã đi về.
Sau buổi đó tôi giận chồng luôn, hai người chỉ nói chuyện với nhau những câu cần thiết còn không im lặng, thậm chí không nhìn mặt nhau. Đúng là những ngày im lặng dễ thở hơn là mỗi lần mở lời nói chuyện với chồng.
Là cô giáo ra ngoài được mọi người tôn trọng, kiếm tiền nuôi cả gia đình vậy mà về nhà tôi bị người chồng ăn bám coi thường chà đạp không thương tiếc. Cuộc sống vợ chồng ngày càng tẻ nhạt tôi thật sự không biết phải làm gì nữa.
Theo Afamily
Lý trí không thể cưỡng lại trái tim?
Lấy hết dũng cảm, tôi xin số điện thoại của vợ anh và hẹn gặp. Tôi đã vỡ ra khá nhiều sự thật nhưng cớ sao vẫn không thể quên anh?
Tôi và anh là những người quen cũ, chúng tôi cùng học chung ngành ngữ văn thời đại học. Sau khi ra trường, anh chọn thi công chức vào làm ở một cơ quan nhà nước. Còn tôi săn học bổng ra nước ngoài học tiếp.
Ngày còn sinh viên, có tình cảm với tôi nhưng tính tình anh nhút nhát, tôi cũng chỉ biết sơ sơ về tình cảm đó của anh qua bạn bè. Chúng tôi bặt tin nhau một giai đoạn dài, cho đến khi tôi về nước.
Chúng tôi gặp lại nhau ở đám cưới người bạn cũ. Anh khi đó cũng đã có vợ nhưng nghe bảo hôn nhân không ổn lắm, hai người đang ly thân. Gặp lại anh, tôi khá bất ngờ về mọi sự thay đổi. Mới chỉ sau 5 năm, anh trở thành người hoàn toàn khác, đẹp trai, phong độ và đặc biệt khá đàn ông, mạnh mẽ. Khác hẳn vẻ thư sinh, nhút nhát của thời sinh viên trước đó.
Tôi vẫn độc thân, vui tính, và chưa có lấy mảnh tình vắt vai. Sau cuộc gặp lại, biết tôi chưa có ai, anh bắt đầu tấn công trở lại.
Ảnh minh họa.
Bắt đầu là những dòng tin nhắn tình tứ, nhớ thương, sau đó là những bữa ăn tối, cà phê, trò chuyện. Tôi ban đầu khá ngại ngùng và không sẵn sàng mở lòng vì anh dù đang ly thân nhưng vẫn là người đã có gia đình. Vì vậy, tôi khá hạn chế đồng ý cho anh những cơ hội gặp gỡ.
Tôi thường lấy lý do bận việc hoặc không thích gặp. Ấy vậy mà anh vẫn quyết liệt đeo bám khiến tôi bắt đầu thấy quen với sự xuất hiện của anh trong cuộc sống.
Anh có thói quen gửi hoa cho tôi vào mỗi sáng, khi thì hoa lan, hoa hồng, hoa hướng dương. Và có khi, cao hứng, anh lại đặt shipper mang đến cho tôi những chiếc bánh ngọt. Nói chung, anh rất biết cách lấy lòng phụ nữ.
Công ty tôi làm việc ở khá xa trung tâm, còn cơ quan anh thì lại ngay quận 1. Vậy mà, trưa nào, anh cũng thu xếp chạy đến gần công ty tôi để hẹn ăn trưa. Nói thật, có lúc tôi cũng muốn mủi lòng. Thế nhưng cứ nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của anh, đã có vợ và chưa hoàn tất thủ tục ly hôn khiến tôi rất ngại. Vì giống như, mình là kẻ thứ ba xuất hiện khiến gia đình họ đổ vỡ trong khi thực tế không phải là như vậy.
Có hôm tôi nói thẳng với anh: "Em không muốn đến với anh trong hoàn cảnh này. Nếu thực sự yêu mến em, anh hãy giải quyết xong mọi chuyện, khi đó chúng ta đến với nhau cũng chưa muộn". Nghe tôi nói vậy anh chuyển sang giận hờn và cho rằng tôi không thông cảm cho hoàn cảnh của anh. Tôi không biết, mình phải thông cảm cho anh điều gì và ai sẽ thông cảm ngược lại cho tôi.
Và tôi cảm thấy anh hơi ích kỷ khi chỉ nghĩ về mình. Sau cuộc nói chuyện thẳng thắn ngày hôm đó, anh bắt đầu bớt quan tâm đến tôi hơn. Không còn những dòng tin nhắn mùi mẫn và những cuộc hẹn bất ngờ, thay vào đó là sự im lặng.
Tôi nghĩ, anh đã giận tôi. Có lúc tôi cũng thấy trống vắng và chủ động nhắn tin cho anh trước nhưng đáp lại, anh nhắn trả lời lại rất hời hợt. Linh cảm của tôi về điều đó không hay cho lắm. Tôi cũng sợ, anh không còn yêu thương và tôi sợ mất anh.
Tôi bắt đầu quay sang tìm hiểu về anh qua bạn bè, đồng nghiệp, mọi người cũng chỉ nhận xét những lời có cánh. Lấy hết dũng cảm, tôi xin số điện thoại của vợ anh và hẹn gặp. Đến lúc này tôi mới nhận ra khá nhiều điều về anh.
Ảnh minh họa.
Vợ anh là người phụ nữ trẻ, xinh đẹp và khá bản lĩnh. Chị ấy gặp tôi và chỉ nhếch mép cười, hỏi anh đã tán tôi lâu chưa? Tôi cũng trả lời qua loa câu nói của chị. Và tôi cũng hỏi thẳng về mối quan hệ của hai người. Lúc này chị vợ bảo: "Nếu em đợi chị ly hôn thì hơi khó, vì tụi chị còn ràng buộc với nhau nhiều lắm, chưa cắt đứt được. Lý do tại sao thì chị sẽ không nói cho em được. Nhưng có điều này, chị muốn chia sẻ với em là cuộc hôn nhân của chị đến nông nỗi này là do tính trăng hoa của anh ấy. Gặp gái trẻ ở đâu là anh ta tán tỉnh nên chị không chấp nhận được. Em không phải là người đầu tiên anh ta tán tỉnh đâu. Thậm chí, một lúc, anh ta có thể theo đuổi nhiều cô. Vậy nên đừng vội tin theo lời người đàn ông này?".
Nghe chị vợ nói vậy, tôi thấy khá hoang mang và không hiểu lý do vì sao anh chồng lăng nhăng như vậy nhưng họ vẫn dùng dằng chưa ly hôn. Bạn bè tôi có lý giải, họ còn gắn với nhau vì liên quan đến tài sản chứ không phải vì còn yêu nhau.
Sau cuộc gặp đó với chị vợ, lòng tôi cũng tỉnh ngộ được ra nhiều về người đàn ông này nhưng tận sâu thẳm đâu đó, tôi vẫn thấy thiếu vắng, nhớ nhung. Tôi cảm thấy bản thân như vậy rất tồi tệ, tôi cố dùng lý trí để "xử lý" thứ tình cảm kỳ cục của mình nhưng đôi khi thật khó. Lẽ nào tôi đi tìm anh để thú nhận lòng mình? Lẽ nào tôi chịu thua chính trái tim của mình? Tôi nên làm như thế nào?
Theo Báo Phụ Nữ
Tại sao gái hư luôn có sức hút mãnh liệt với đàn ông? Tại sao gái hư luôn có sức hút mãnh liệt với đàn ông? Ai cũng biết, gái "hư" không phải là đối tượng đảm bảo cho một mối quan hệ ổn định. Họ thường khó đoán bởi vậy càng trở nên kích thích đối phương. Đây cũng là lí do đàn ông bị quyến rũ bởi các cô gái này. Bạn không thể...