Tôi căm hận mẹ chồng mình đời này kiếp này!
Tôi căm hận mẹ chồng mình đời này kiếp này! Tôi tự bảo với lòng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bà dù mai này bà có chết đi.
Đọc tâm sự của Người chồng tội nghiệp, tôi cũng chẳng biết nên khuyên anh như thế nào cho phải. Chỉ thấy cả anh và vợ, ai cũng có lỗi. Hai người chẳng ai nhường nhịn, thông cảm cho ai. Và dường như vợ chồng anh ai cũng đẩy căng thẳng lên từng ngày, từng giờ thì phải.
Không phải tôi muốn bênh vợ anh, nhưng anh cần phải hiểu vợ anh vừa trải qua một việc quan trọng. Đó là những mệt mỏi của người phụ nữ vừa mới vượt cạn. Do đó, anh nên ít nhiều thông cảm cho cô ấy thì hơn.
Tôi mới đọc tâm sự của anh, sự tình như thế nào có lẽ nếu vợ anh lên tiếng chắc mọi người mới có thể hiểu cặn kẽ hơn về mâu thuẫn của vợ chồng anh, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Từ đó mới có thể đưa ra được lời khuyên chính xác được.
Nhắc đến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, tôi cũng chẳng sung sướng, hạnh phúc hay có kinh nghiệm gì hơn mà có thể “to mồm” khuyên anh này nọ được. Bởi vì tôi là nàng dâu mà cũng đang hận mẹ chồng mình đây. Đời này, kiếp này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà.
Bạn đọc đọc những tâm sự của tôi sắp kể sau đây, chắc hẳn sẽ có người thông cảm, người đồng tình, người ghét. Nhưng tôi chẳng quan trọng việc đó vì những ngày tháng mệt mỏi nhất của tôi có nguyên nhân từ mẹ chồng, tôi đã phải trải qua hết rồi.
Mới chỉ thực sự bước vào hôn nhân 2 năm nay thôi nhưng tôi thực sự trở thành một phụ nữ già nua. Từ một cô gái vô tư, yêu đời giờ suốt ngày tôi phải ngẩn ngơ nghĩ ngợi, thù hằn. Cái sai của tôi hình như là đã chọn anh làm chồng – người đàn ông hơn tôi 3 tuổi và sinh ra trong một gia đình giàu có, học thức.
Tôi căm hận mẹ chồng mình đời này kiếp này! Tôi tự bảo với lòng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bà dù mai này bà có chết đi. (Ảnh minh họa)
Tôi là một cô gái Hà Nội nhưng tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình buôn bán nhỏ. Bố mẹ tôi kinh doanh một hàng tạp hóa nhỏ ở phố Hàng Bồ và trong chợ Đồng Xuân. Lý do khiến bố mẹ anh, nhất là mẹ anh nằng nặc không cho 2 đứa yêu nhau là vì lý do này. Bà cho rằng, tôi là con gái một nhà buôn nhỏ sẽ rất hỗn hào, ghê gớm và sẽ phá hoại nhà chồng.
Thêm một lý do nữa khiến mẹ anh không ưa tôi đó là tôi kém anh 3 tuổi, khắc nặng với anh. Ông bà cho rằng chúng tôi không hợp tuổi, “lấy nó, con chỉ có đường chết, đàn bà gì mà tướng khổ sở, tuổi xung khắc với chồng, với cả nhà chồng”.
Bố mẹ anh luôn tự hào về gia đình danh giá nhà mình. Chẳng là nhà anh từ đời cụ đã sống ở Hà Nội, từ đời ông bà đến bố mẹ anh đều là công chức cấp cao ở nhà nước. Chẳng thế mà nhà anh ở căn nhà mặt đường to nhất ở phố Hàng Bông, dù là nhà mặt đường chẳng buôn bán gì nhưng ông bà cũng nhất quyết chẳng bao giờ cho thuê vì lẽ đó. Họ coi đó là niềm tự hào của gia đình.
Trước sự phản đối của gia đình nhà chồng, đám cưới của chúng tôi vẫn diễn ra. Tôi còn nhớ, ngày đó trời mưa rất to. Đám cưới của chúng tôi chỉ có gia đình và họ hàng nhà gái. Còn nhà trai, chỉ có của bạn bè chú rể.
Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng không hiểu sao trong ngày cưới của mình, tôi vẫn tủi thân khóc hết nước mắt. Song tôi cũng rất hạnh phúc khi họ hàng, người thân, bạn bè tôi đều nhận xét về anh là một người đàn ông tốt. Và tôi cố gắng gặm nhấm câu nói này, coi đó là lời an ủi động viên.
Video đang HOT
Sau đám cưới, anh bị bố mẹ từ mặt. Chúng tôi thuê nhà ở riêng. Chồng tôi cũng không liên lạc với gia đình và người thân. Tuy anh không nói nhưng tôi biết, trong sâu thẳm lòng mình, tôi biết anh rất đau khổ vì chuyện này.
Nhưng thi thoảng dăm bữa nửa tháng, mẹ chồng tôi lại vô cớ gọi điện sang thông gia “báng bổ” gia đình tôi. Bà bảo tôi là gái làm tiền nên mãi chẳng có nổi mụn con. Nào là vì muốn con gái giàu có nên cứ phải sống chết gả con khi ông bà không đồng ý. Nghe những lời nói này, bố mẹ đẻ tôi mệt mỏi và stress vô cùng.
7 tháng sau cưới, tôi có thai. Hàng xóm nhà tôi lại dậy lên thông tin: “Mẹ chồng cô ấy bảo đó là con hoang”. Vậy đấy, có cháu rồi vậy mà bà vẫn không tha thứ, không chấp nhận chúng tôi, bà còn nguyền rủa con tôi.
Khi sinh ra, con tôi không khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. Con liên tục đau ốm, không vì bệnh này cũng vì bệnh khác. Từ khi có con, căn nhà thứ 2 của vợ chồng trẻ chúng tôi chính là viện Nhi trung ương. Và những lần con đi viện, bà cũng chưa bao giờ tới thăm cháu. Có thể nói bà coi như con của vợ chồng tôi không tồn tại trên đời.
Bà ác tâm như vậy nhưng nhìn chồng suốt ngày ủ rũ, nghĩ ngợi, gầy sọp người mà tôi thương vô cùng. Tôi vẫn khuyên anh hãy về với gia đình. Tôi chẳng phải nghĩ cho ông bà mà chẳng qua nếu vì chuyện này mà ông bà có bị làm sao, mệnh hệ gì chồng tôi sẽ là người khổ tâm đầu tiên. Thế nhưng chồng tôi không chịu.
Cách đây 1 năm, một điều không may xảy ra với bố mẹ chồng tôi. Bố chồng tôi bị tai nạn giao thông. Lúc này, mẹ chồng suy sụp hoàn toàn.Vì thế, dù muốn hay không chồng tôi vẫn về với gia đình. Mẹ chồng cũng đã chào đón anh về, không còn từ mặt anh nữa. Bà cũng gợi ý chồng tôi có thể đón hai mẹ con tôi về ở.
Tôi mừng rỡ khi thấy mẹ chồng có vẻ đã cởi mở hơn khi chấp nhận cho vợ chồng tôi về sống chung nhà. Song, khi về lại nhà chồng ở với mẹ chồng, và vẫn coi tôi như người thừa, người dưng trong nhà.
Ngày đầu tiên, mọi thứ dường như rất dễ thở vì có mặt anh. Ngày thứ 2, khi anh đã đi làm, tôi đang cho con bú thì bà đi vào phòng và rỉ tai tôi: “Đây có phải là cháu ruột tao không?”, rồi “Tao không có loại con dâu như mày”.
Dù bất ngờ, tôi vẫn cố kiềm chế cảm xúc: “Mấy hôm nay cháu nó nóng, vã hết cả mồ hôi mẹ ạ”. Bà lại cười khẩy bảo: “Nóng cho nó chết luôn đi cũng được”. Thấy tôi tuôn nước mắt nước mũi giàn giụa, bà lạnh lùng đi ra ngoài.
Ở nhà chồng những khi không có anh ở bên, hai mẹ con tôi dường như bị cô lập. Bà coi mẹ con tôi như đồ bỏ đi, cháu bà như cháu hoang. Thế nhưng trước mặt anh, mẹ anh nói ngọt ngào với mẹ con tôi vô cùng, “Con mệt rồi nghỉ đi, đưa cháu mẹ bế cho”, “Hai vợ chồng đi chơi đi, mẹ trông cháu cho”, “Con ăn cái này mới bổ này”…
Dù mẹ có đối xử thế nào, tôi cũng cố chịu được hết. Mỗi lần nhìn thấy chồng cười tươi rói vì gia đình đoàn tụ mà tim tôi đau nhói. Dù yêu chồng, thông cảm với chồng nhưng cuộc sống này quá tù đày, nhục nhã với tôi.
7 tháng sau ngày về lại nhà chồng sống với mẹ chồng, tôi lấy lý do hợp lý (xin cho tôi được không nói lý do ở đây) và quyết định dọn ra ngoài ở riêng với con. Chồng tôi tất nhiên vì lý do hợp lý nên đã ủng hộ. Tưởng mọi chuyện kết thúc ở đây và cố gắng sống theo kiểu “Xa thơm gần thối”, nhưng không đơn giản như tôi nghĩ.
Sau khi tôi dọn ra ngoài, mẹ chồng tôi đã làm ầm lên. Một tuần sau khi rời khỏi nhà chồng, bà gọi điện cho thông gia bảo tôi là đồ ăn cắp của bà 2 cây vàng.
Thực sự, tôi không hề lấy của bà, cũng chẳng biết bà có 2 cây vàng trong nhà luôn. Giờ bị bà vu vạ thế, tôi ức muốn nổ đom đóm mắt. Nhục nhã ê chề, tôi chỉ nhìn chồng một cách bất lực.
Tôi mệt mỏi và bất chợt thấy căm hận mẹ chồng mình vô cùng. 2 năm làm dâu, tôi đã làm gì mà mẹ chồng ghét tôi như thế? Tôi chẳng biết nên làm gì vào lúc này nữa? Nhịn mẹ chồng để vừa lòng chồng thì tôi stress, căng thẳng. Còn thái độ với mẹ chồng thì người đau khổ hơn cả sẽ là anh – người đàn ông của đời tôi.
Tôi căm hận mẹ chồng mình đời này kiếp này! Tôi tự bảo với lòng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bà dù mai này bà có chết đi.
Theo Afamily
Tôi trả thù những người nỡ trà đạp lên nhan sắc như thế!
2 lần bị đàn ông bỏ rơi thảm hại vì xấu, tôi đâm ra hận đàn ông. Chẳng lẽ vẻ tự nhiên không hoàn hảo của tôi lại bị coi rẻ thế sao? Tôi ngùn ngụt quyết tâm trả thù những người nỡ trà đạp lên nhan sắc của tôi.
Chào anh Hùng Cường và tất cả những người đàn ông thích vợ xinh. Tôi là độc giả trung thành của mục Tâm sự. Thời gian gần đây tôi cũng là một phụ nữ rất bức xúc với kiểu hám sắc hội đồng của các anh.
Tôi đã từng phải chịu hậu họa do sự dè bỉu sắc đẹp của đàn ông. Họ đến với tôi chỉ để kiếm cảm giác mới lạ. Tôi đâu biết tình yêu của một người đàn ông lại phụ thuộc 90% vào nhan sắc của đàn bà đến thế.
Tình đầu của tôi đã liên hồi thề thốt "Yêu là cưới". Tin lời anh, tôi đã dâng hiến cho anh cái quý giá nhất của đời con gái.
Khi đã đoạt được "trái cấm", anh ngoảnh bước ra đi. Anh bảo "Đi cạnh gái xấu, anh xấu hổ lắm". Nước mắt tôi rơi như mưa trước sự xúc phạm của anh.
(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)
Đàn ông nghếch mắt trước khuôn mặt đen nhẻm, xù xì sẹo mụn của tôi. Nhiều lúc, họ còn chẳng tha giễu cợt tôi: Mắt một mí ti hí mắt lươn hay mũi gẫy chẳng muốn làm tình...
Bẵng đi một thời gian rất lâu sau, tôi mới gặp được người đàn ông có bề ngoài giống mình. Tôi muốn chọn đàn ông xấu để anh không so sánh hay trách cứ được tôi.
Sau gần một năm yêu đương mùi mẫn, tôi điên cuồng phát hiện ra anh ta đã cưới người đàn bà khác mà tôi chẳng hề hay biết. Tôi định vạch trần kẻ bắt cá hai tay cho thiên hạ mở mắt.
Nhưng anh ta đã đi trước tôi một nước. Anh ta rao giảng khắp nơi: "Cái M đó xấu mọi điểm. Lấy nó về chắc phải tắt điện nhà tối như nhà tranh thì mới dám sex với nó mất".
2 lần bị đàn ông bỏ rơi thảm hại vì xấu, tôi đâm ra hận những người đàn ông. Chẳng lẽ vẻ tự nhiên không hoàn hảo của tôi lại bị coi rẻ thế sao? Tôi ngùn ngụt quyết tâm phải trả thù những con người nỡ trà đạp lên nhan sắc của tôi.
Tôi ngừng khóc và lên chiến dịch làm và làm. Sau hơn 1 năm phấn đấu làm và làm thêm, tôi đã để ra được số tiền hơn 300 triệu đồng. Số tiền này, đủ để cho tôi vào Nam tiến hành một cuộc đại tu phẫu thuật: tiêm trắng da, nâng mũi, gọt mặt, độn cằm, nâng ngực.
Sau gần 2 năm tiến hành các cuộc đại và tiểu phẫu thuật, tôi đã trở thành một người phụ nữ hoàn toàn khác. Nhìn tôi như được lột xác hoàn toàn. Bản thân tôi cũng không còn nhận ra bản thân mình nữa. Nếu biết trước được đẹp thế này, tôi đã đi thẩm mỹ từ lâu rồi.
Sau cuộc đại tu nhan sắc thành công, tôi vạch kế hoạch hoàn hảo trả thù những người đàn ông đã đang tâm nhạo báng tôi. Họ cần phải nếm trải nỗi đau của tôi.
Tôi tới gặp người tình thứ hai. Anh ta mê muội trước sắc đẹp của tôi. Tôi đề nghị anh ta bỏ vợ mới được lên giường với tôi. Không ngờ anh ta sống ly thân với vợ thật để được âu yếm tôi.
Khi biết anh đã đắm chìm trong tình ái quá rồi, tôi dùng một người đàn ông khác đang theo đuổi mình để đuổi cổ thẳng thừng con người bạc bẽo đó. Tôi hả hê trước sự thảm bại của anh ta.
Mất chút thời gian, tôi cũng tìm được gã bạn trai của mối tình đầu. Chẳng ngờ sau mấy năm không gặp, hắn lại phất nhanh thế. Hắn đã làm giám đốc một công ty xây dựng.
Tôi xin tuyển vào công ty và làm thư ký riêng cho hắn. Tôi dùng sắc đẹp của mình để điều khiển con người này. Hắn đúng là kẻ háo sắc, thấy người đẹp nói gì thì hắn cũng gật.
(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)
Với trí thông minh sẵn có, tôi nhanh chóng vơ vét được khá nhiều tiền từ các hợp đồng của công ty. Giám đốc biết chuyện nhưng đành làm ngơ để tôi thỏa lòng.
Khi đã sâm sấp túi, tôi quyết định lật ván bài ngửa. Tôi bán các thông tin mật của công ty cho phía đối tác. Thế nên nhiều kế hoạch làm ăn của công ty bị đổ bể.
Hội đồng quản trị đã mất lòng tin với năng lực của giám đốc. Hắn bị sa thải. Tôi mở cờ trong bụng. Chưa thỏa thê, tôi đã gặp và cho hắn biết mối hận bao năm trong lòng tôi. Hắn phát điên lên vì "vỏ quýt dày" gặp phải "móng tay nhọn".
Tôi kể câu chuyện riêng của mình để chia sẻ với chị em "cá sấu" đang mềm yếu. Đàn bà luôn đẹp nếu họ muốn làm đẹp. Chỉ cần có tiền, đàn bà xấu cũng thành đẹp. Đồng thời, đàn ông cần phải trả giá nếu coi giá trị của đàn bà chỉ qua nhan sắc.
Theo Ngoisao
Ứng xử với chuyện ngoại tình của chàng Bạn phát hiện ra chàng đang lừa dối mình. Sự đau đớn và căm hận là những cảm xúc đầu tiên đến với bạn. Tuy nhiên, khi trấn tĩnh lại bạn cần có cách giải quyết với việc "ăn nem" này để làm mọi thứ "ra ngô ra khoai". Dưới đây là vài chiêu mà Allwomenstalkgợi ý: 1. Không thỏa thuận Một mối...