Tôi cảm giác mình không có giá trị gì với anh
Co hôm anh đang noi chuyên điên thoai vơi tôi thì cup may, lat sau anh gọi lại nói có bạn qua chơi nên tắt máy như thế.
Tôi va anh ây mơi yêu nhau mơi đươc 4 thang. Anh la ky sư xây dưng. Luc mơi tan, anh nhiêt tinh lăm, luôn cô găng danh thơi gian cho tôi, thâm chi đang lam viêc ma chi cân tôi nhăn tin la chay ra ngoai goi điên thoai lại ngay, anh bao nhơ tôi, muôn nghe giong tôi. Tôi rât hanh phuc vê điêu đo.
Gân đây, tôi thây anh dần vô tâm vơi mình, không con nhưng cuôc goi giông như vây nưa, thâm chi tôi nhăn tin ca ngay không thây hôi âm. Tôi biêt làm nganh xây dưng mêt moi, ap lưc nên cung cô găng thông cam cho anh nhưng gân đây anh đi lam vê ngay nao cung bao đi uông ca phê vơi ban rôi sẽ gọi cho tôi sau. Muộn anh gọi nói được vài câu sau đó bảo muốn đi ngủ (do anh đang ơ xa nên chúng tôi không găp nhau đươc). Thâm chi co hôm anh đang noi chuyên điên thoai vơi tôi thì cup may, lat sau anh gọi lại nói có bạn qua chơi nên tắt máy như thế.
Ảnh minh họa
Thưc sư luc đo tôi thât vong vô cung vi cam giac minh không co chut gia tri nao trong long anh. Tôi trach anh co thê danh thơi gian hang ngay uông ca phê vơi ban be ma không thê danh ra môt it thơi gian đê noi chuyên vơi tôi. Tôi dân không cam thây an toan khi yêu anh vi mơi co mây thang thôi ma đa như vây thi sau nay se như thê nao? Môi lân tôi giân vi anh vô tâm thi anh toan bao yêu nhau phai tin tương, thông cam. Anh còn bảo nếu tôi không tin tươngi anh se xin me tôi cho hai đưa cươi luôn.
Tôi sợ lắm, sợ sau nay cươi vê anh vô tâm thì sao? Nhiều lúc tôi muốn chấm dứt tình cảm này nhưng anh hứa sẽ thay đổi, quan tâm tôi hơn, mà rồi cũng đâu vào đó. Tôi phải làm sao với mối tình này đây?
Theo Phương/Ngoisao
Màn kịch hay ho của cô vợ cao tay đưa tình nhân về nằm sẵn trên giường chờ chồng và cái kết không thể nào tin nổi
Anh về nhà mắt nhắm mắt mở đẩy cửa vào, rồi chết trân khi thấy cô tình nhân của mình đang nằm chờ sẵn trên giường. Còn chị, chị đứng từ phòng đối diện nín thở quan sát.
Ngày phát hiện ra chồng ngoại tình, chị cảm tưởng như trời đất đang sụp đổ trước mắt mình. Người ta nói đúng: &'Lòng chung thuỷ của người phụ nữ được thử thách khi người đàn ông của họ không có gì trong tay. Lòng chung thủy của người đàn ông được thử thách khi trong tay họ có tất cả mọi thứ...".
Chị chúa chát vô cùng, chị không tin nổi rằng có ngày người đàn ông chị hết mực yêu thương, con chị hết mực tôn thờ lại đổ đốn như vậy. Soi mình trong gương chị thấy mình đâu có tệ, dù gì cũng từng là hoa khôi của trường cơ mà. Chị có sự nghiệp, có nhan sắc có 10 năm chung sống và những đứa con với anh, chẳng lẽ không bằng nổi 1 cô sinh viên mới ra trường hay sao?
Chị lập nick mới chát chít với cô gái đó, vì cô ta có sở thích làm hoa giấy và có hẳn 1 cửa hàng nhỏ. Chị hay lui tới nơi đó mua, cô ta chào đón chị niềm nở. Chị nghĩ bụng chắc anh chưa từng cho cô ta xem ảnh của chị. Mà cũng đúng anh có dùng mạng xã hội và smatphone đâu, anh vẫn trung thành với cái cục gạch 8800 của mình.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa
Chị lén vào điện thoại xem anh lưu mình là gì, từ khi yêu cho đến khi chung sống cũng đã ngót nghét 18 năm. Ngày trước anh luôn lưu tên chị là &'My love' nhưng giờ đây anh đã đổi thành: "Quỳnh". Chỉ vậy thôi là tim chị đã đủ quặn đau rồi.
Có lẽ anh yêu cô ta thật, chị cảm nhận được điều đó. Chị biết anh sẽ chẳng có gan bỏ gia đình để theo gái, nhưng chị cũng hiểu rõ anh sẽ không qua lại với ai nếu không có tình cảm thật sự vì anh là 1 người đàn ông chín chắn chứ không phải gặp ai xinh đẹp cũng có thể say nắng được.
Tiếp xúc với cô gái kia chị thấy cô ta kể về người yêu của mình với ánh mắt rạng ngời. Nếu như người cô ta kể không phải là chồng chị thì có lẽ chị đã vui lây đã thấy hạnh phúc thay cô ấy. Nhưng ánh mắt nụ cười đó khiến tim chị như có ai đâm. 1 tuần chị hay đến đó học 1 vài buổi, chồng chị thấy lạ sao dạo này vợ thích hoa giấy thế. Chỉ chỉ mỉm cười buồn rồi nói:
- Rồi có 1 ngày sở thích thói quen của con người cũng sẽ thay đổi thôi mà. Không chỉ em mà biết đâu anh cũng vậy, đúng không ông xã.
Chồng chị hơi chột dạ, nhưng anh biết vợ mình đa sầu đa cảm nên chỉ cười trừ. Bước vào nhà chị tứ phía đều là hoa, để có được căn nhà này chị và anh đã cố gắng nhiều như thế nào. Ngày trước hai vợ chồng loay hoay trong căn phòng chứa được chục mét vuông chắt chiu từng chút 1 mới được như bây giờ, cứ ngỡ đời sẽ yên ấm mãi nở hoa nhưng chị đã nhầm. Hoa nở rồi cùng sẽ tàn cũng như con người chung thủy rồi cùng có khi thay đổi.
Chị và cô gái kia dần thân nhau như chị em. Chị nói rằng hôm nào rảnh về nhà chị ăn cơm chơi với con chị 1 hôm. Cô gái kia gật đầu đồng ý vì cô ấy nói rất yêu trẻ con.
Nhiều lúc lái xe trên đường chị tự hỏi: "Giá như người em yêu không phải là gã đàn ông đã có vợ và quan trọng hơn đó không phải là chồng chị thì có thể em sẽ là 1 người yêu, 1 người vợ tốt. Em xen ngang vào hạnh phúc người khác, nhưng em vẫn còn sót lại gì đó sự vô tư, hiền lành của 1 cô gái mới vào đời". Chị thở dài nước mắt cứ vậy ứa ra.
Hôm đó anh bảo anh đi hội thảo về muộn, chị biết anh không nói dối vì chị đã hỏi qua chị bạn cùng công ty rồi. Chị mời tình địch đến nhà chơi. Hôm đó họ đã nấu bữa tối rất vui vẻ, cô gái hỏi về chồng chị. Chị cười buồn:
- Ừ anh ấy đang đi công tác nên tối nay em ở lại ngủ cho vui nhé.
(Ảnh minh họa)
Sau 1 lúc lưỡng lự cuối cùng cô tình nhân của chồng cũng gật đầu. Cô ấy hỏi về ảnh cưới các thứ nhưng chị đã giấu kỹ vào nhà kho rồi khóa lại. Chị bảo: "Ngày trước nghèo bọn chị không chụp ảnh cưới, mấy ảnh gia đình bà nội lên chơi xin đưa về hết rồi nên bọn chị chưa chụp lại". Cô gái kia cười rồi bảo: "Chồng chị có được người vợ đảm đang khéo tay như chị thật là có phúc. Em cũng ước sau này chồng mua cho em 1 ngôi nhà có vườn nhỏ để trồng hoa thế này".
Chị quay lưng cười gạt nước mắt: "Ừ không biết anh ấy có nghĩ như em không". 10 giờ chị bảo tình nhân của chồng vào phòng ngủ của chị, còn chị ngủ với con.
- Sao đi ngủ sớm vậy chị, mình nói chuyện chút đã.
- Thôi nghỉ ngơi sớm đi, mai chị đưa đi chơi. Chị cho cháu ngủ không mai chúng không dậy được, bọn này hay uốn éo lắm.
- Dạ cũng được ạ, thế chị ngủ ngon nhé.
- Ừ em cũng vậy nhé.
- Dạ.
12 giờ kém chồng chị lục cục mở cửa, theo thói quen anh sẽ đi thẳng lên phòng ngủ. Trước khi cô tình nhân vào phòng chị đã nói em đừng chốt trong vì có khi lát chị qua lấy ít đồ em đỡ dậy mở cửa. Cô ấy ngoan ngoãn &'dạ vâng'. Anh về mắt nhắm mắt mở đi vào như 1 thói quen, bật điện lên anh chết trân khi thấy nhân tình của mình đang nằm trên giường ngủ.
- Ơ sao em lại ở đây?
- Vậy còn anh.
- Đây là nhà của anh mà, ai cho em đến đây vậy.
- Thì là... chị Quỳnh...
- Vợ... vợ anh ư?
Đúng khi đó chị xuất hiện mỉm cười:
- Hai người quen nhau sao, thật trùng hợp quá. Nhìn ánh mắt của vợ ngấn nước đang nhìn chằm chằm vào mình tay run rẩy nhưng vẫn tỏ ra bình thản anh đã hiểu được chị đã biết mọi chuyện.
- Em về đi.
- Đây là khách của em cơ mà, sao anh lại đuổi cô ấy về.
- Chị... chuyện này là sao ạ?
(Ảnh minh họa)
- Xin lỗi, chị muốn giới thiệu cho em biết đây là người chồng chị vẫn hay kể, người đàn ông chị đã dành cả tuổi thanh xuân để yêu. Người đã cùng chị sinh 2 đứa con và chung sống với nhau cả chục năm nay tên anh ấy là Hà.
Lúc này cô nhân tình bật khóc, đứng dậy khoác áo vào rồi nói:
- Nếu anh ấy đã về rồi thì em xin phép về ạ, xin lỗi đã làm phiền anh chị.
- Em khoan đi đã.
- Kìa bà xã.
- Anh xót cô ấy như vậy à, em muốn anh và cô ấy hiểu rằng. Anh là người đã có gia đình, vợ anh chính là em còn hai đứa con nữa, nên hãy biết cân nhắc trước khi làm điều gì đó. Em tin hai người đủ thông minh để hiểu.... Nếu em không phải là tình nhân của chồng chị thì có khi... mình sẽ là chị em tốt của nhau. Hôm nay em vất vả rồi.
- Em... em xin lỗi chị.
Nói rồi chị quay lại phòng ngủ của hai con, rồi ôm miệng để tiếng khóc không bật ra ngoài. Cô gái đó cũng ra về trong nước mắt, còn anh tâm trạng ngổn ngang, anh thương cả 2 người phụ nữ. Anh có lỗi với chị với cả cô gái kia. Đêm đó anh quỳ ngoài cửa xin được nói chuyện với chị, họ đã nói chuyện cả đêm. Từng câu thú nhận bình thản của anh khiến tim chị như ai cấu xé.... Hôn nhân là vậy, sẽ có lúc nó khiến ta hạnh phúc đến ngút ngàn, nhưng cũng có khi nó như lưỡi dao vừa đâm vừa xoáy khiến trái tim ta tan tành nhiều mảnh, mà vết thương đó thì chẳng bao giờ lành nổi.
Theo Ngoisao
Nếu cảm thấy hạnh phúc, thì cần gì phải gọi tên... Dẫu lúc bắt đầu biết là đáng thương đến vậy, thế nhưng nếu được lựa chọn vẫn cứ bước đến bên cuộc đời nhau. Hạnh phúc một giây vẫn cứ là hạnh phúc, cần gì phải gọi tên... Trên đời này đáng thương nhất không phải là tình yêu đơn phương, cũng không phải là tình yêu muôn trùng sóng gió cách trở,...