Tôi bỏ vợ vì cô ấy không mặc váy ngắn, không phấn son
Tôi biết đã quá muộn màng khi nói ra những điều này nhưng từ trong thâm tâm tôi rất ân hận.
Hôn nhân thứ hai sai lầm hơn hôn nhân thứ nhất. Vết trượt này là do tôi mù quáng và nông cạn khi phụ bạc người vợ đầu chỉ bởi vì cô ấy sống quá an phận.
Vợ đầu của tôi là người có suy nghĩ và tính cách giống mẹ tôi. Cô ấy chỉ thích ở nhà chăm lo nhà cửa, không thích son phấn và ra ngoài mở rộng các mối quan hệ giao tiếp xã hội. Lần nào tôi về nhà cũng có cơm canh sẵn sàng. Cô ấy còn giúp tôi thay áo quần, cất cặp hộ tôi, lo lắng cho tôi như khi tôi sống với mẹ.
Tính cô ấy cam chịu, cho dù bị tôi mắng oan hay vô cớ lớn tiếng cô ấy cũng không giận. Nhưng sự cam chịu và kiên nhẫn vô điều kiện của cô ấy lại khiến tôi mất kiên nhẫn. Cô ấy quá dễ dàng phục tùng chồng làm tôi không còn thấy sức hút phụ nữ ở cô ấy.
Công việc đưa tôi đến các mối quan hệ với nhiều phụ nữ tự tin và thành đạt. Tôi nhanh chóng bị họ quyến rũ và từ lúc đó tôi bắt đầu chán vợ. Tôi ghét phải trở về nhà với một người vợ nhạt nhòa, mồ hôi nhễ nhại và đầu tóc thì ám mùi thức ăn.
Ảnh minh họa
Khi đó tôi tự hỏi, cô ấy mang lại cho tôi được gì? Những bữa cơm? Cảm giác yên tình? Hay sự phục tùng? Tôi nghĩ mình không cần những thứ đó. Tôi cần một người vợ có thể làm bộ mặt của chồng, tôi không cần thêm một người mẹ hay một người giúp việc.
Video đang HOT
Tôi đã ước vợ mình lúc đó bằng được một nửa những người phụ nữ tôi quen biết. Tôi đã ước giá như cô ấy cũng mặc váy ngắn, cũng giày cao gót, cũng son phấn, cũng biết ra ngoài làm việc và tham gia vào các hoạt động xã hội thì tốt biết bao.
Sau 2 năm chung sống, tôi quyết định chia tay và sớm cưới một người phụ nữ khác là người vợ hiện tại. Và bây giờ chỉ mới tái hôn được nửa năm, tôi hiểu ra mình là một thằng đàn ông thiển cận, độc ác, sai lầm. Tôi đã không hiểu gì về giá trị phụ nữ và bản chất của hôn nhân.
Đúng là vợ sau khiến tôi rất tự hào mỗi khi ra ngoài cùng nhau. Cô ấy đẹp, năng động và có tài kinh doanh. Ai cũng khen tôi tốt số khi được tái hôn với cô ấy. Nhưng giá trị cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng chỉ chấm dứt ở đó.
Khi về nhà, cô ấy không muốn làm vợ, cô ấy vẫn muốn mình là doanh nhân thành đạt không động đến việc gì ngoài chỉ tay 5 ngón sai bảo chồng. Thuê giúp việc trẻ thì cô ấy sợ tôi cặp kè, thuê giúp việc già thì cô ấy sợ người ta không nhanh nhẹn, không hiểu cách dùng thiết bị hiện đại. Vì thế mà tôi bắt đầu chuỗi ngày trở thành một người dọn dẹp.
Ảnh minh họa
Chúng tôi không có những bữa cơm nhà. Khi tôi về thì cô ấy chưa về, khi tôi đi thì cô ấy chưa ngủ dậy vì tối qua xã giao về muộn. Ban ngày cô ấy làm việc, nơi đó không có tôi. Ban đêm cô ấy đi cà phê, bar để hưởng thụ đời sống xa hoa, những nơi đó cũng không có tôi. Là vợ chồng ở chung nhà nhưng tôi chỉ có thể nói chuyện với cô ấy qua điện thoại.
Cô ấy và tôi không khác gì đồng nghiệp ở chung nhà. Với cô ấy, chuẩn bị cho chồng một bữa cơm tươm tất là việc nặng nhọc nhất trên đời.
Vợ tôi thích được ở ngoài hơn ở nhà. Không khí náo nhiệt, áo quần trang sức đắt tiền làm cô ấy vui vẻ. Điều khiến chúng tôi mâu thuẫn với nhau hơn cả là cô ấy chưa muốn sinh con. Tôi thì đã 34 tuổi, không biết phải đợi đến bao giờ mới được làm bố.
Bây giờ, tôi chỉ khao khát một ngôi nhà đúng nghĩa, nơi tôi trở về mỗi ngày với những bữa cơm bình dị và một người vợ đang chờ chồng. Có lẽ là tôi đang già đi vì tự thấy mình không còn phù hợp với những suy nghĩ phù phiếm. Hoặc cũng có thể là tôi đang bắt đầu nhận ra giá trị hôn nhân. Chỉ tiếc tôi đã trưởng thành quá muộn.
Theo Tinngan
Bạn trai bảo tôi 'Anh yếu sinh lý, em cứ tìm người khác'
Tôi đâu phải cần đáp ứng. Nếu chỉ quen anh vì 'chuyện đó' thì đâu đợi đến giờ để hỏi anh những điều này.
Tôi và anh quen nhau được 2 năm. Thời gian đầu quen nhau anh nồng cháy trong 'chuyện ấy' và cường độ rất nhiều. Những lúc cãi vã, chia tay rồi quay lại anh vẫn rất quan tâm, gần gũi tôi. Dần dần chỉ còn gần gũi mỗi tuần 1 lần.
Lấy hết can đảm tôi hỏi anh, những câu hỏi không quá tế nhị như: còn yêu tôi không, có vấn đề gì không?
Thực tế tôi quan tâm đến chuyện này không phải chỉ là vấn đề sinh lý mà đa phần tôi quan tâm đến tình cảm thật sự của anh.
Tôi 25 tuổi, còn anh 32, lứa tuổi chưa gọi là quá già để vụt tắt ngọn lửa đam mê chăn gối của người mình thương.
Ảnh minh họa
Tôi điều tra xem anh có người phụ nữ khác không. Anh hay đi với tôi, những lúc không gặp nhau cũng hay gọi điện, nhắn tin, thậm chí dùng Skype để thấy được anh đang ở đâu, làm gì, không có dấu hiệu nào về việc ngoài luồng. Cũng có thể tôi chưa đủ chuyên nghiệp để biết đủ đầy về anh.
Sau khi giải đáp được những thắc mắc về việc anh có người thứ ba hay không, tôi hỏi thẳng anh về chuyện tại sao giờ 'chuyện ấy' lại giảm như thế.
Anh cáu gắt, nóng nảy và đỉnh điểm là câu nói đau đến tận tim 'Anh yếu sinh lý, em cảm thấy anh không đáp ứng nổi thì cứ đi tìm người khác'. Tôi khóc và im lặng.
Tôi đâu phải cần đáp ứng, nếu anh có bệnh tôi sẵn sàng cùng anh chữa trị. Nếu chỉ quen anh vì 'chuyện đó', dễ dàng tìm người khác để thoả mãn như vậy thì đâu đợi đến giờ để hỏi anh những điều này.
Vô tình đọc được bài viết 'Tôi gợi ý tuần 'yêu' 2 lần, chồng bảo bệnh hoạn', cảm thấy đâu đó trong xã hội này vẫn còn những người đàn ông vô tâm và những người phụ nữ cam chịu như tôi.
Tôi giờ vẫn còn yêu anh, ở bên anh, chấp nhận con người của anh vì dù tốt xấu thế nào cũng là sự lựa chọn của tôi.
Vài dòng tâm sự chỉ để nhẹ lòng và biết đâu có người cùng cảnh ngộ vô tình đọc được bài viết này cũng sẽ cảm thấy đỡ tủi thân hơn.
Theo Tinngan
Chờ đợi mãi mới có bầu, vợ tôi lại một hai đòi bỏ con Thậm chí, việc đó cứ tái diễn nhiều đến mức bản thân tôi cũng hết kiên nhẫn, lắm lúc chỉ muốn tát cho vợ vài cái để cô ấy tỉnh hẳn ra. Biết tin vợ chồng tôi đã có tin vui, từ người thân cho đến bạn bè, đồng nghiệp, ai cũng mừng hết sức. Dù chúng tôi mới cưới nhau chưa lâu...