Tôi bỏ ngay anh thiếu gia giàu có để cưới anh xe ôm sau 1 lần làm “chuyện đó”…
Người ta nói tôi điên khi từ bỏ tình yêu với An. Cũng có thể là như vậy. Nhưng như bạn tôi nói, thứ đẹp nhất chưa chắc là thứ tốt nhất với mình.
Tú tới nhà vệ sinh công cộng, mặc cho ánh mắt mọi người dò xét, Tú vào trong, đỡ tôi ra ngoài, đưa thẳng tôi đến bệnh viện. (Ảnh minh họa)
Khi đặt bút viết câu chuyện này, có lẽ các bạn sẽ nghi tôi đang viết chuyện phiếm hoặc bịa bừa ra một câu chuyện nào đó kể cho vui. Tôi không mong các bạn tin mình, lúc này tôi chỉ muốn chia sẻ cảm xúc của mình, câu chuyện tình yêu của mình để nhiều bạn cũng đang trong trường hợp tương tự như tôi, sớm tìm được đáp án thích hợp nhất cho mình.
Tôi được An ngỏ lời yêu đã nửa năm nay. Các cô gái ghen tỵ với tôi ghê lắm, ai cũng nói tôi có số hưởng mới được An để mắt tới. Cũng đúng thôi, An là chàng trai tài hoa, công tử con nhà giàu, tiền nhiều như nước. Xung quang An, các cô gái vây quanh nhiều vô kể và tôi chỉ là một trong số ít những cô gái được gọi là nổi bật một chút. Vậy nên nhiều cô nàng không tán đổ được An, thì quay sang nói xấu tôi nhiều điều lắm.
Nhưng tôi chẳng quan tâm, khi được An nói yêu, tôi không thấy gì hơn ngoài sự hãnh diện. Đi cạnh người như An, tôi cũng thấy phổng mũi lắm chứ. Có người yêu như An, không nở mặt nở mày làm sao được. Nhưng càng lúc tôi càng nhận ra, thứ tình yêu mà mình đang ngưỡng mộ chạy theo ấy, hình như, tôi không điều khiển được nó mà bị nó điều khiển lại.
An chưa bao giờ coi trọng ý kiến của tôi. Chưa bao giờ hỏi tôi muốn làm gì, nghĩ gì, cần gì. Mọi thứ đều được An sắp đặt sẵn từ trước và tôi chỉ có trách nhiệm làm theo mà thôi. Và An, đôi khi còn quá vô tâm nữa. Nhiều lúc, tôi tự hỏi, không biết trong tình yêu này với An, tôi là gì?
Nhưng tôi chẳng quan tâm, khi được An nói yêu, tôi không thấy gì hơn ngoài sự hãnh diện. (Ảnh minh họa)
Đang chơi vơi, chông chênh với tình yêu mà mình chọn thì tôi gặp Tú. Tú không được tài giỏi như An, cũng không hề có nhiều tiền như An. Tú chỉ là một anh xe ôm bình thường, hay đứng chờ khách ở chỗ ngõ nhà tôi. Thật ra tôi sẽ chẳng để ý đến sự tồn tại của Tú đâu nếu như không có ngày hôm đó, tôi đi làm về khuya và Tú đã cứu thoát tôi khỏi một tên trấn lột đồ.
Chẳng quen biết gì nhưng Tú lại xả thân cứu tôi, điều ấy khiến tôi thực sự cảm động. Sau hôm đó, tôi bắt đầu nói chuyện với Tú. Tú vui vẻ, hay cười, làm tôi mỗi lần nói chuyện với Tú, nghe những câu chuyện của Tú đều ôm bụng cười như nắc nẻ vậy. Chính bản thân Tú cũng thừa nhận mình thầm yêu tôi nhưng vì biết bản thân không xứng đáng, vì biết tôi có An rồi nên không dám thổ lộ. Tôi thấy băn khoăn quá. Tôi chợt nhận ra, ở bên Tú, tôi thấy thoải mái, được sống là chính mình chứ không phải câu nệ, gò bó, ngột ngạt như khi ở bên An.
Video đang HOT
Tôi đem chuyện của mình kể cho cô bạn thân. Cô ấy nghe xong chỉ khuyên tôi cứ làm đúng theo những gì lý trí thấy và con tim cảm nhận được. Thứ đẹp nhất, chưa chắc đã là thứ tốt nhất với mình. Tôi còn đang do dự vì Tú không thể cho tôi một cuộc sống vật chất đủ đầy như khi lấy An, nhưng còn niềm vui, tình yêu đích thực thì…
Tôi không rõ hồi trưa mình ăn gì, chỉ biết trên đường đi về thì bụng đau dữ dội, mắt cứ hoa dần. Tôi phải rẽ ngay vào nhà vệ sinh công cộng gần đó. Trời ơi, tôi có cảm giác như cơn đau đang khiến mình chết dần chết mòn. Nhấc điện thoại gọi cho An, tôi mong chờ An đến đón mình:
- Anh à, em đang ở nhà vệ sinh công cộng, em đau bụng lắm, em không đi nổi nữa. Anh tới đón em được không?
- Anh đang bận tiếp bạn, lâu lắm rồi bọn anh mới được tụ tập cùng nhau. Em đau bụng thôi hả, tự gọi xe mà về đi. Anh cúp máy đây.
Tôi sững sờ. Bạn bè An, quan trọng hơn tôi ư. Nếu tự về được, liệu tôi có cần gọi điện cho An hay không? Tôi ấn gọi lại thì An ấn máy bận. Tự cười vào mặt mình, vào cái gọi là người yêu. Tôi ấn số Tú.
- Em ở yên đó. Anh đến ngay đây! – Tú hốt hoảng
Câu nói của Tú làm tôi thấy tủi thân. Tôi không hề đón nhận tình cảm của Tú, chỉ coi Tú là bạn, nhưng Tú còn nhiệt tình, còn lo lắng cho tôi hơn cả An. Tú tới nhà vệ sinh công cộng, mặc cho ánh mắt mọi người dò xét, Tú vào trong, đỡ tôi ra ngoài, đưa thẳng tôi đến bệnh viện. Cả đêm đó, Tú đã thức trắng để chăm sóc tôi. Còn An, điện thoại vẫn chỉ là những tiếng tút dài dù tôi đã nhắn tin mình đang ở viện.
Tôi xuất viện, An mới nhớn nhác chạy vào hỏi han này nọ. Nhìn An, tôi lạnh lùng:
- Mình chia tay đi anh.
- Chia tay, em điên à. Đùa vớ vẩn.
- Em không đùa. Tình yêu của anh, em không phù hợp với nó. Chúng ta nên dừng lại, để tránh những chuyện đáng tiếc sau này.
An như kẻ bị sét đánh trúng, đứng ngây người ra nhìn tôi đi cùng Tú. Ra khỏi cổng viện, tôi nhìn Tú ngập ngừng:
- Mình cưới nhau anh nhé!
Tú sững sờ vài giây rồi ôm chặt lấy tôi mà cảm ơn, Từ cảm ơn của Tú làm tôi thất hạnh phúc lắm. Người ta nói tôi điên khi từ bỏ tình yêu với An. Cũng có thể là như vậy. Nhưng như bạn tôi nói, thứ đẹp nhất chưa chắc là thứ tốt nhất với mình. Người con trai tôi yêu, người làm chồng tôi phải biết tôi cần gì, có thể quan tâm, chia sẻ những lúc tôi cần. Tôi yêu, đơn giản như vậy thôi.
Theo blogtamsu
Vợ cứ đi làm về là chạy ngay vào nhà tắm kì cọ, tắm cả tiếng và bật khóc khi biết lý do
Tôi đã thấy vợ bắt đầu có cái tính kì quặc đó được khoảng vài tuần trở lại đây. Nhưng tôi thật sự không dám ngờ sự thật lại đau lòng đến vậy.
ảnh minh họa
Tôi và vợ quen nhau ở một nhà hàng. Vợ tôi là người phụ nữ học không nhiều, không phải vì học kém mà vì nhà nghèo. Cô ấy làm nhân viên ở nhà hàng đó, tôi cảm mến một cô gái nhỏ nhắn nhưng rất chăm chỉ, chịu khó và hiền lành. Cũng chính vì thế mà tôi nhanh chóng bị vợ hút hồn ngay dịp ấy.
Tôi ghé qua nhà hàng đó nhiều hơn, dù thật sự thì một mình tôi ăn cả nồi lẩu cũng hơi kì quặc và lại còn đắt nữa. Nhưng tôi cũng khá là có điều kiện, gia đình cũng có chút của ăn của để, bản thân cũng có 1 công việc thu nhập tốt nên chuyện đi ăn đó cũng tương đối bình thường và không quá nặng về tiền bạc. Thật sự để cưa đổ được một cô gái như vợ tôi không hề dễ dàng chút nào. Vợ tôi rất hiền nhưng lại có cái tính rất là khó chiều. Cô ấy không hề thích và cũng không có ý định làm quen với người lạ. Bởi vậy mà việc có một người lạ xuất hiện thật sự rất khó chịu với cô ấy. Đã thế tiếp cận cô ấy càng khó khi mà cô ấy có hỏi có nói chuyện thì cũng chỉ trả lời vài câu cho qua.
Tôi đã mất gần nửa năm để có thể tiếp cận được với cô ấy và sau đó mất thêm 1 năm nữa để hạ gục người phụ nữ đó. Tình yêu của chúng tôi đến với nhau cũng rất đẹp. Mọi người nhìn vào mà ngưỡng mộ tình yêu đó. Chúng tôi tổ chức đám cưới sau hơn 2 năm yêu nhau, đám cưới diễn ra đẹp và lãng mạn lắm. Dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người, tôi thầm cảm ơn ông trời vì đã cho tôi may mắn có được một người phụ nữ tốt đến vậy.
Trước giờ tôi cũng không suy nghĩ đến công việc của vợ. Nhưng rồi thấy thương cô ấy quá và lại còn vất vả nên tôi quyết định nhờ anh kết nghĩa của mình trong giới làm ăn thu nhận vợ tôi vào làm. Khi đó vợ tôi mang bầu, đã thế lại còn làm việc vất vả nên cuối cùng sau một hồi thuyết phục thì vợ tôi cùng đồng ý làm việc với anh đó. Vợ tôi được phân làm thư kí riêng cho ông anh họ, tôi không muốn cho vợ vào công ty mình làm vì sợ người này người kia dị nghị sẽ khiến cô ấy suy nghĩ nhiều.
Thế rồi vợ tôi sinh cho tôi 1 cậu con trai bầu bĩnh. Được 6 tháng vợ tôi trở lại công việc của mình. Cũng chính lúc này mọi chuyện bắt đầu trở nên rối ren và chính công việc tôi cho vợ làm đã hại cô ấy. Từ ngày quay trở lại công ty làm với anh kết nghĩa của tôi, tối nào vợ tôi vừa đi làm về và có mặt tạ nhà là lập tức chạy ngay vào nhà tắm tắm rửa và kì cọ cả tiếng đồng hồ mới ra. Trước đến nay cô ấy chưa từng như vậy. Vì nếu cô ấy có về thì cũng sẽ chạy ngay vào bếp để chuẩn bị đồ ăn cho tôi và con. Thấy vợ có hành động lạ tôi ngầm đoán chắc chắn là do vợ tôi vừa mới bắt đầu đi làm nên đi đường bụi bẩn cô ấy không chịu được nên mới thế.
Nhưng rồi cả tuần liền kéo dài ngày nào cũng vậy thật sự không thể khiến tôi nghi ngờ và lo lắng. Đã thế mỗi lần ra khỏi nhà tắm là đôi mắt của vợ lại đỏ hoe. Nhiều lần tôi gặng hỏi có phải vợ bị sao không mà cô ấy chỉ lắc đầu mệt mỏi chứ không nói. Ngay cả khi tôi nhắc đến công việc áp lực quá thì nghỉ cũng được mà cô ấy nói công việc không thể nghỉ.
Tôi vẫn dửng dưng không nghĩ gì cho đến buổi tối ngày hôm đó sau chừng nửa tháng vợ tôi trở lại với công việc. Trong lúc cô ấy tắm, tôi có vô tình đi qua và nghe được cô ấy nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi ngầm đoán chắc cô ấy có qua lại với kẻ nào rồi. Ghé sát tai vào nghe cho rõ câu chuyện cùng với tiếng xả nước khá to của vợ trong nhà tắm. Tôi chết điếng khi nghe được tiếng vợ van xin:
(Ảnh minh họa)
- Em xin anh, xin anh đừng làm thế với em nữa.
- Em thấy có lỗi với anh Hùng lắm, em xin anh, em van anh, anh Tiến à. Em không yêu anh, đừng ép em làm chuyện đó nữa có được không? Em thấy mình bẩn thỉu và nhơi nhớp lắm.
- Anh đừng nói cho anh Hùng biết. Đừng cho anh ấy xem đoạn video đó, em van anh. Em biết rồi.
Tôi đứng ngoài nghe quá rõ cuộc nói chuyện đó. Cô ấy tắt máy, đằng sau đó là tiếng nức nở. Hóa ra chính tôi là kẻ đã đẩy vợ mình vào cái hoàn cảnh không ngờ đó. Tôi đã hại vợ, hại người phụ nữ của mình rồi. Đứng đợi cô ấy ra từ nhà tắm mà tim tôi đau đớn. Vợ tôi bước ra với gương mặt thẫn thờ. Nhìn thấy tôi ánh mắt cô ấy lập tức tránh đi.
Tôi ôm vợ vào lòng rồi hỏi chuyện, đến lúc này cô ấy mới bật khóc kể cho tôi nghe rằng Tiến, gã đàn ông là anh kết nghĩa của tôi đã hãm hại vợ tôi, đã quay lại để ép cô ấy phục vụ anh ta mỗi ngày. Đó là lý do ngày nào đi làm về vợ tôi cũng lao ngay vào nhà tắm tắm rửa kì cọ. Tôi đau đớn, từng giọt nước mắt đầy tội lỗi rơi xuống, tôi có lỗi với cô ấy. Anh ta là một kẻ khốn nạn, hãy cho tôi một cách giải quyết chuyện này, thật sự giờ tôi quá rối, tôi chỉ đau lòng vì vợ chứ còn cách giải quyết gã đàn ông đó tôi thật sự không đủ kiên nhẫn, không đủ bình tĩnh để nghĩ nên xử lý ra sao. Xin hãy giúp tôi vào lúc này.
Theo blogtamsu
Bị đá trong ngày cưới, tôi mặc váy cô dâu thuê anh xe ôm làm chú rể và chuyện không ngờ... Không muốn mất mặt với họ hàng khi bị người yêu 15 "đá" ngay ngày cưới, tôi thuê đại anh xe ôm về làm chú rể ai ngờ lúc cưới xong vào phòng tân hôn thì sốc nghe anh thốt lên câu này. Tôi đánh liều ra đầu ngõ thuê 1 anh xe ôm về giả làm chú rể ngày mai đến rước...