Tôi bỏ đi để chạy trốn khỏi mối tình lầm lỗi
Anh đã có gia đình, lại là chồng của chị họ tôi. Tôi yêu anh, nhưng không thể tiếp tục mối tình lầm lỗi ấy…
24 t.uổi, tôi đang có một công việc ổn định, thu nhập tốt tại một thành phố lớn, nhưng tôi quyết định bỏ lại tất cả, rời đi đến một thành phố khác, nơi tôi không có người thân thích, cũng chẳng có công việc gì để tôi làm. Chỗ ở cũng không có.
Ảnh minh họa
Ai cũng nói tôi hâm, tôi điên, nhưng chỉ tôi biết, mình làm như vậy là có lý do của riêng mình. Và lý do ở đây, chính là mối tình lầm lỗi với anh rể – chồng của chị họ tôi.
Ngày mới ra trường, anh nhận tôi vào làm việc cho công ty của anh, kể từ đó giữa chúng tôi đã phát sinh tình cảm. Chúng tôi đã đi quá giới hạn, dù cả hai đều không muốn và cảm thấy vô cùng ân hận vì điều đó, nhưng chúng tôi lại không kiềm chế được cảm xúc của mình khi ở gần nhau.
Anh cũng rất ân hận, cảm thấy có lỗi với vợ, con, và với cả tôi. Bản thân tôi cũng chẳng khác gì anh, rất ân hận vì những gì đã xảy đến, tôi cũng có cảm giác mình mang tội với vợ anh, với con anh, và với những người thân trong gia đình tôi. Cứ tưởng tượng, đến một ngày họ biết chuyện, không biết bố mẹ tôi có sống nổi hay không?.
Video đang HOT
Sợ không kiềm chế được khi ở bên nhau, anh xin cho tôi sang công ty của bạn anh, công việc tốt, phù hợp với năng lực và sở trường của tôi. Công việc ấy cũng cho tôi nhiều mối quan hệ và mức thu nhập khá, nhưng tôi lại chẳng nghĩ đến xây dựng những mối quan hệ mới mà luôn nghĩ về người anh rể đã có gia đình kia.
Anh cũng không thể quên được tôi, nên chúng tôi vẫn lén lút tìm gặp nhau, và rồi lại cùng nhau qua đêm, lại ân hận day dứt vì không kiểm soát được cảm xúc của mình. Tôi sợ, nếu cứ mãi như vậy, cả tôi, anh và vợ, con anh sẽ đau khổ. Nên chọn cách lẳng lặng ra đi, tìm đến một vùng đất mới, để chạy trốn mối tình lầm lỗi kia, để giữ lại chút danh dự cho mình và người thân của mình.
Mấy hôm nay, ngồi một mình trong căn nhà trọ trống trải, lại không có công việc và người thân bên cạnh, tôi cảm giác nhớ anh vô cùng. Anh liên tục điện thoại, nhắn tin cho tôi, hỏi tôi đang ở đâu, có chuyện gì xảy đến.
Chỉ cần tôi nhấc máy lên nghe, tôi sợ anh sẽ lại tìm đến và chúng tôi lại không giữ được mình. Nên tôi sẽ không nghe, và không gọi, không nhắn tin cho anh nữa. Mối tình ấy là một sai lầm và tôi không muốn sai lầm ấy g.iết c.hết cuộc đời của cả 3 chúng tôi cùng những đứa con của anh và chị. Xin lỗi chị, em bỏ đi và không muốn chị phải biết lý do vì sao?.
Người vợ trẻ xách vali bỏ đi khi đang mang bầu 5 tháng
Anh và cô là người quen từ trước và tình cờ gặp lại nhau trong một quán nhậu. Trong hơi men của rượu, cô biết anh mới chia tay người yêu và cô cũng vừa chia tay mối tình 5 năm trời.
Vậy là họ có cùng nỗi đồng cảm là cùng chia tay người yêu. Cô là nhà báo với tính tình vui vẻ, cởi mở, thân thiện với mọi người, hào phóng, chi tiêu rộng rãi, còn anh lại là một thầy giáo hay phàn nàn về mọi thứ xung quanh, tiêu xài tiết kiệm. Với anh, mọi việc đều phải chỉn chu, ngăn nắp và đặc biệt sạch sẽ đến từng milimet. Đặc biệt anh lại rất dễ nóng giận.
Vì cô đơn nên hai người họ đã tiến đến hôn nhân chỉ sau 4 tháng yêu đương. Thế nhưng, lấy nhau về, cô mới nhận ra anh và cô gặp lại nhau là đúng thời điểm nhưng sai người.
Do tính chất công việc nên giờ giấc của cô không được chuẩn chỉ như anh. Những hôm cô đi sớm, về muộn là những ngày hai vợ chồng mặt nặng, mày nhẹ với nhau.
Anh sống gia trưởng và luôn coi việc nhà là của phụ nữ. Trong khi đó cô lại luôn hướng đến một lối sống hiện đại, cô nghĩ vợ chồng phải cùng nhau chia sẻ bao gồm cả việc nhà, đối nội, đối ngoại.
Vì vậy những ngày tháng hôn nhân của hai vợ chồng liên tiếp xảy ra cãi vã. Ngay cả khi cô mang bầu đứa con đầu lòng mà không khí gia đình cũng không thay đổi.
Đỉnh điểm, một hôm anh đi dạy thêm về thấy cô mải làm việc chưa kịp nấu bữa tối nên cáu giận, rồi lao vào giáng cho cô 2 cái bạt tai.
Đừng chôn vùi cuộc đời trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc!
Đây không phải lần đầu tiên anh đ.ánh cô nhưng hai cái bạt tai với cô ngày hôm đó giống như giọt nước tràn ly, như chiếc cốc vỡ chẳng thể lành lại được. Sau một hồi suy nghĩ cô mạnh dạn xách vali ra khỏi nhà và bắt đầu cuộc sống mới ở nơi chỉ có hai mẹ con.
Sau 2 tuần, cô chủ động hẹn gặp chồng và đưa đơn đề nghị l.y h.ôn dù lúc đó cái thai đang ở tháng thứ 5.
Với cô cái khổ của đàn bà lấy nhầm chồng không giống như cái khổ của thiếu thốn vật chất, t.iền bạc. Nghèo t.iền bạc người ta có thể xoay xở, cố gắng làm thêm để có một khoản nhưng một cuộc hôn nhân thiếu đi tình thương và sự quan tâm, chia sẻ thì đau khổ vô cùng.
Một cuộc hôn nhân không hạnh phúc sẽ vắt kiệt sức lực và bào mòn thanh xuân đàn bà hơn cả mưa nắng cuộc đời.
Nhưng khác với cô, có rất nhiều người đàn bà đ.au đ.ớn tận tâm can, chồng đ.ánh đến thâm tím mặt mày, đêm đêm khóc ướt gối vẫn cắn răng chịu đựng một cuộc hôn nhân đầy bất hạnh. Họ cứ nói rằng sự cắn răng chịu đựng là để con cái có một gia đình đủ bố, đủ mẹ, không thiệt thòi về tình cảm.
Thế nhưng, họ có biết đâu là những đ.ứa t.rẻ chỉ thêm bất hạnh khi sống trong một gia đình không hòa thuận, bố thường xuyên coi khinh và b.ạo h.ành mẹ. Rồi khi lớn lên, nó sẽ hoài nghi về tình yêu, về hôn nhân, ám ảnh bởi những ngày tháng của t.uổi thơ khi sống trong sự chịu đựng đầy đau khổ của mẹ...
Phụ nữ ạ, gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ, tai hại lớn nhất của hôn nhân chính là gặp nhau đúng thời điểm nhưng sai người. Khi đã trải qua bất hạnh của hôn nhân, đã từng đau khổ vì tình cảm, người ta sẽ nhận ra rằng mọi cái sai đều có thể sửa chữa, chọn sai thì làm lại, đừng để những tổn thương làm lạc lối chính mình và những đ.ứa t.rẻ.
Triệu Mẫn
Chỉ yêu không muốn có trách nhiệm, liệu có phải tình yêu? Nếu như người ấy thật lòng yêu, nhất định sẽ chủ động cho bạn một danh phận, nỗ lực không ngừng để lấy bạn. Anh đến rồi nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của em. Em cũng nhẹ nhàng mở chốt khóa cửa cho anh bước vào. Nào ngờ, một ngày đẹp trời anh "mất tích", anh như không còn trong thế giới...