Tôi bỏ chồng muốn làm ‘người trong bóng tối’ của anh nhưng anh vội… bỏ chạy
Hơn một tuần sau Hoa nhận được thư trả lời của anh. Trong đó, anh cảm ơn Hoa đã dành tình cảm cho mình nhưng tiếc là anh không thể nhận, không thể làm điều có lỗi với vợ con được.
Sau khi tỏ tình Hoa nhận thấy sự giằng xé ở anh (ảnh minh họa)
Những ngày con trai sa ngã, theo bạn bè cá độ, bài bạc rồi nghiện ngập Hoa thực sự suy sụp. Dù đã sớm lo lắng đến hậu quả của việc hai vợ chồng không có chung tiếng nói, không cùng quan điểm, không thống nhất được trong cách dạy con. Nhưng khi sự việc xảy ra, chồng Hoa quay sang đánh đập con đay nghiến vợ. Con trai Hoa cứng đầu cứng cổ cãi lại “bố cũng đi chơi, sao con phải tử tế?”. Hoa cứng họng, một cảm giác bất lực xâm chiếm. Lúc nào Hoa cũng tự hỏi “mình phải làm gì?”. Có lúc tiêu cực Hoa tự nhủ “hay mình chết đi may ra con tỉnh ngộ…”. Anh gạt phắt khi Hoa có suy nghĩ đó. Anh bảo “cô Hoa này, trước tiên cô phải sống tử tế đã. Chứ nếu bây giờ cô chết thì cũng không có ai thay đổi vì cô đâu”. Trước đó Hoa vẫn cảm thấy anh là một vị Sếp nhẫn tâm, lạnh lẽo với giọng điệu châm chọc. Nhưng khi gia đình Hoa xảy ra chuyện anh lại là người trước nhất biết được và cũng là người cuối cùng quan tâm, giúp đỡ Hoa.
Trong lúc khó khăn Hoa dần có thói quen trò chuyện với anh. Qua zalo, facebook, điện thoại, email hoặc những lúc thảnh thơi trong giờ làm việc… Bất cứ khi nào có thể anh luôn hỏi “thế nào em, tình hình có gì mới không?”. Anh trả lời mọi tin nhắn, mà đôi khi đó chỉ là những câu Hoa thở than. Anh vận dụng những mối quan hệ của anh để giới thiệu, nhờ cậy người nọ người kia giúp đỡ Hoa đưa con đi cai nghiện và sau đó là xin việc. Từ cảm động, biết ơn dần dần Hoa trở nên phụ thuộc, dựa dẫm vào anh. Có những hôm anh đi công tác xa Hoa không sao tập trung tinh thần được. Cứ chốc chốc Hoa lại lén nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt và tưởng tượng anh sẽ mở cửa, bước ra. Rồi Hoa liên tục mở gmail nhìn chằm chằm vào hộp thư. Hoa giật nảy người khi điện thoại có tin nhắn rồi lại tiu nghỉu vì đó không phải là anh gửi. Ngày anh trở về Hoa vui sướng, háo hức dậy sớm, mặc đẹp thậm chí cố tình trang điểm nhẹ. Dù đã bước vào tuổi 40, có chồng, có con thật nhưng lúc này bỗng nhiên Hoa cảm thấy mình bối rối và dễ xúc động nhất là với những chuyện liên quan đến anh.
Anh nhìn thấy sự thay đổi của Hoa và tán tụng. Có hôm vừa xuất hiện ở cửa anh đã nói lớn “cô Hoa mặc váy này đẹp đấy. Cứ tươi tắn như thế có phải đời vui không?”. Hoa còn chưa kịp mừng thì đã nhận ra sự quan tâm của anh ngày một thưa thớt. Anh không thường ghé qua bàn làm việc để hỏi “tình hình có gì mới” nữa, cũng không thường xuyên trả lời tin nhắn, email, anh xếp lại lịch làm việc của Hoa từ chế độ ưu tiên quay trở lại nếp cũ… Hoa biết như thế là hợp lý nhưng cũng không khỏi cảm thấy chông chênh. Có một ngày, sau khi suy nghĩ rất nhiều lần Hoa quyết định gửi một bức thư nói với anh rằng Hoa quyết định sẽ ly hôn và muốn sống với cảm xúc thật. Trong lá thư đó Hoa cũng khẳng định mình không cần danh phận, chỉ muốn lặng lẽ ở bên anh.
Những ngày sau đó Hoa nhận thấy sự giằng xé ở anh. Bởi vì, anh thường đến sớm và về rất muộn, anh đi vội vã qua vị trí Hoa ngồi làm việc như là trốn chạy. Thế nhưng, cũng có những lúc như khi ở nhà ăn Hoa vô tình ngước lên lại bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình… Hoa cứ hi vọng thấp thỏm, đến hơn một tuần sau thì nhận được thư trả lời của anh. Trong đó, anh cảm ơn Hoa đã dành tình cảm cho mình nhưng tiếc là anh không thể nhận, không thể làm điều có lỗi với vợ con được.
Video đang HOT
Hoa đã từng buồn bã và cảm thấy mình không chịu đựng nổi khi nghe anh quyết định chuyển đến chi nhánh khác. Từ đó đến nay đã 3, 4 năm, Hoa chỉ được nhìn thấy anh 3,4 lần khi công ty tổ chức họp mặt. Anh vẫn vậy lịch sự thân thiện, vẫn quan tâm và chừng mực với Hoa. Sáng nay Hoa vừa bước chân vào cơ quan thì nghe tin anh nhập viện đêm qua vì tai biến. Hoa thấy lòng mình đau thắt và nước mắt thi nhau chảy xuống… Hoa nghĩ đời này nếu như cô có một điều ước, cô vẫn ước như bây giờ có thể được ở bên anh.
Theo Phununews
Sợ nuôi bố chồng mù tốn kém, con dâu bảo chồng đuổi ông đi
Tưởng là bố về quê thật nên người con trai cũng buồn lắm còn con dâu thì đắc ý ra mặt:- Giờ thì cô mãn nguyện rồi chứ, bố tôi sẽ không ở đây ăn bám cô nữa đâu...
ảnh minh họa
- Anh dắt ngay bố ra bến xe để bố về quê đi cho rảnh nợ. Nhà 3 đứa con sao mình anh là con cả lại phải hứng hết thế hả? Nhà mình cũng có khá giả gì đâu, vợ chồng lương công chức nuôi 2 đứa con ăn học giờ lại phải nuối không ông bố mù của anh nữa. Đưa về quê cho 2 đứa em anh nuôi.
- Nhưng chúng cũng nghèo lắm.
- Tôi không cần biết em anh giàu nghèo thế nào. Tôi đã nuôi mẹ anh 1 năm trước khi chết, nuôi bố anh 2 năm nay rồi giờ thay phiên nhau, 3 đứa con đều phải có trách nhiệm. Hồi bố mẹ còn sống thì thích ở quê, có đồng nào thì cho các em anh hết con cái tôi có được cái gì đâu. Lúc ốm đau lại mò lên thành phố đòi con trai trưởng phải nuôi. Các em anh chúng nó khôn hết phần anh rồi...
- Em đừng có lu loa lên thế để anh tính.
- Không tính toán gì hết, anh không đưa bố về quê thì cuối tuần này tôi dắt ông ra bến xe cho ông tự về.
Nghe thấy con dâu và con trai nói chuyện với nhau như vậy ông bố mù bật khóc. Ông không muốn để con dâu phải cầm tận tay dắt ra ngoài đường nên quyết định tự mình rời căn nhà đó. Ông nói với con trai là sẽ về quê nhưng thực ra ông cũng chẳng muốn về đó làm phiền 2 đứa con trai kia, vì thực tình chúng cũng đâu muốn dung túng ông.
Ngày trước vợ chồng ông tự nương tựa vào nhau chứ có đứa nào thăm nom hay cho ông bà thứ gì. Chỉ tới khi bà ốm thì con trai cả là đứa có hiếu nhất mới về đưa mẹ lên chăm nhưng cô con dâu cả lại tai quái khiến mẹ chồng càng lâm bệnh nặng hơn rồi qua đời.
2 năm qua là con trai cứ động viên và giữ mãi ông mới ở lại không thì ông đã đi lâu rồi. Hôm ấy con dâu và con trai đi làm, ông gạt nước mắt ôm cái bát hương của vợ đi theo, ông chỉ dặn lại người bán trà đá gần đó: "Con tôi về nhờ cô nói với nó là tôi về quê rồi, vợ chồng nó cứ yên tâm".
Tưởng là bố về quê thật nên người con trai cũng buồn lắm còn con dâu thì đắc ý ra mặt:- Giờ thì cô mãn nguyện rồi chứ, bố tôi sẽ không ở đây ăn bám cô nữa đâu.
- Chả biết được, nhưng ông về ngày nào nhẹ ngày ấy. Khi nào anh kiếm được nhiều tiền như ngày xưa thì hãy đón bố anh lên mà phụng dưỡng còn chỉ lương 5 triệu như bây giờ thì cứ ngồi yên đấy đừng có ý kiến gì.
Ảnh minh họa
Người chồng tức điên người nhưng không làm gì được vợ. Đúng là giờ lương anh chưa bằng 1/2 lương vợ, mọi thứ trong nhà vợ lo cả, không làm ra tiền tiếng nói của anh cũng giảm hẳn. Bố chồng mù đi rồi cô con dâu sung sướng hả hê vì đã thoát tội. Còn con trai thì bỏ lên phòng đóng cửa lại cũng chẳng ai quan tâm xem có đúng là ông về quê hay không hay ông đi đâu.
Chỉ cho tới 2 ngày hôm sau bất ngờ dọn phòng của bố chồng thì cô con dâu phát hiện ra quyển nhật kí đã cũ của mẹ chồng vốn là giáo viên về hưu. Và khi mở trang cuối cùng cô ta đã choáng váng với những dòng mà bà viết cách đây 4 năm, trước khi bệnh tình ập đến: "2 vợ chồng có cuốn sổ tiết kiệm 4 tỷ, sẽ bảo chồng chôn dưới bát hương nếu như tôi chết trước và sau đó sẽ cho đứa con nào chấp nhận nuôi bố/ mẹ tới cuối đời".
Cô con dâu ngớ người, giờ cô ta mới nhớ ra tại sao lúc lập bát hương cho mẹ chồng, ông bố chồng tự tay mượn thầy làm chứ không nhờ con. Để rồi bây giờ khi ông đi ông cũng chỉ ôm theo cái bát hương của vợ mà không mang theo thứ gì. Cô con dâu vội vàng mang cái quyển nhật kí đưa cho chồng rồi bảo chồng tức tốc gọi điện quề quê xem bố đang ở với chú nào thì về đón ngay lên.
Nhưng rất tiếc cả 2 đứa em đều xác nhận bố không hề về quê. Cô con dâu chết đứng vội vàng gọi điện thuê người đi tìm bố mù. Nhưng đã 2 ngày trôi qua giờ biết ông đi đâu về đâu, cô ta gào khóc nhưng không phải vì thương bố chồng mà vì cuốn sổ tiết kiệm 4 tỷ kia.
Theo Phununews
"Phú quý vinh quang không bằng có mẹ" Nhẹ xé một tờ lịch mỏng trên tường, biết rằng mùa Vu Lan lại đang đến. Mỗi ngày vẫn cứ thế trôi qua, dẫu có ngày bình yên, có ngày bão tố, nhưng chỉ cần mỗi ngày trôi qua còn có mẹ, là con vẫn còn chốn bình yên để quay về. ảnh minh họa Đã mấy mùa Vu Lan trôi qua con...