Tôi biết được sự thật mình nuôi con người khác nhờ đôi giày lạ
Hạnh phúc gia đình bỗng chốc tan thành mây khói khi tôi phát hiện vợ mình phản bội. Và đau đớn hơn khi biết sự thật mình đang nuôi con người khác.
Tôi năm nay 28 tuổi, đã kết hôn được 4 năm và có một thiên thần nhỏ. Sau khi kết hôn, cuộc sống của vợ chồng tôi cũng khá yên ấm, hạnh phúc. Tôi làm trưởng phòng một công ty lớn nên thu nhập ở mức khá. Còn vợ tôi làm công chức, tuy lương thấp nhưng lại có nhiều thời gian để chăm sóc con cái.
Nhưng hạnh phúc mà tôi vun đắp bấy lâu nay bỗng dưng tan thành mây khói khi phát hiện vợ phản bội. Và đau đớn hơn khi biết sự thật mình đang nuôi con người khác.
Hôm đó, khi về nhà tôi không thấy vợ con đâu dù đã khá muộn. Linh tính mách bảo có chuyện không hay xảy ra, tôi nhấc máy gọi vội cho chị giúp việc thì chị chỉ nói: “Cô nói hôm nay anh chị cho cháu về quê nên cho tôi nghỉ việc 2, 3 ngày”. Tôi đang bận công việc công ty thì làm gì có chuyện về quê. Nếu theo đúng lịch thì hôm nay tôi đi công tác 2 ngày bên Thái Lan cùng sếp tổng nhưng sau đó được chuyển sang ngày khác mà tôi quên không bảo lại với vợ.
Không có lý gì em lại nói với giúp việc như vậy. Ngay sau đó tôi lại gọi điện về quê hỏi bố mẹ, cả hai nói không thấy vợ tôi về. Tôi có gọi điện cho vài người bạn quen thân với vợ để hỏi, nhưng không ai biết. Suốt 1 tiếng đồng hồ tôi gọi cho vợ nhưng không thấy trả lời.
Tôi phóng xe khắp nơi tìm vợ. Cả đêm tôi lang thang ngoài đường, thậm chí đã có lúc tôi muốn vào sở cảnh sát để báo em mất tích. Nhưng vẫn cố gắng nhủ lòng là em chỉ đang đưa con đi đâu đó chơi thôi nên tôi đành quay xe về nhà. Quả đúng thật, khi về đến nhà cũng là 1h sáng tôi mừng mừng tủi tủi vì thấy đôi dép của con và em dựng sẵn trên tủ, nhưng kỳ lạ thay bên cạnh đó lại có đôi giày của gã đàn ông lạ. Thấy vậy, tôi đứng nép bên ngoài để nghe ngóng thay vì chạy vào ôm chầm lấy vợ con.
Tôi nghe thấy tiếng vợ mình ngọt ngào với người đàn ông khác và còn liên tục giục con: “Gọi bố đi con, thơm bố đi… bố kia không phải bố đẻ con, đây mới là bố con…”. Tôi đau đớn khi nghe từng lời em nói. Tôi đẩy cửa phòng mạnh rồi lao vào, vợ tôi cùng gã đàn ông lạ tím tái mặt vơ vội đống quần áo trên giường mặc lại.
Video đang HOT
Tôi đau đớn khi biết mình nuôi con người khác (Ảnh minh họa)
Tôi không nhớ nổi lúc đó mình đã làm gì, giải quyết vấn đề ra sao. Nhưng những cú đấm liên hoàn tôi giáng xuống cho gã đàn ông kia thật khủng khiếp, mặc cho những lời van xin, quỳ lạy của em. Cho đến khi gã đó ngã khụy xuống tôi mới dừng tay. Hóa ra bao lâu nay tôi vẫn đang nuôi con người khác mà không hề hay biết.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhục nhã, ê chề như ngày hôm nay. Tôi đã phải bỏ qua bao điều tiếng không hay để cưới em. Thậm chí tôi cũng đã phải chống lại gia đình, bạn bè để quyết tâm mang đến cho em một cuộc sống tươi đẹp. Nào ngờ, sau hơn 4 năm chung sống tôi mới biết mình chẳng khác nào con rối để em qua mặt và điều khiển. Uất hận cho cảnh “người ta ăn ốc còn tôi đổ vỏ”.
Bây giờ thì mọi thứ không quay trở lại được nữa, tôi đành ly hôn vợ. Tôi không đủ mạnh mẽ và bao dung để sống với người vợ phản bội chồng được. Nhưng đau đớn nhất là phải nghĩ đứa con mà tôi vẫn yêu thương lâu nay lại là con người khác. Ngồi trong căn phòng tối, tôi chỉ biết khóc. Lần đầu tiên tôi bật khóc vì bị người thân yêu nhất phản bội.
Theo Ngoisao
Con trai đầy năm, chồng thú nhận mình đồng tính
Anh nói anh đồng tính, anh lấy tôi vì trách nhiệm với gia đình, anh là con duy nhất, tôi lại là người tốt, thích hợp để làm vợ...
Lấy nhau nhờ mai mối nhưng khi là vợ chồng tôi yêu anh thật lòng.
Tôi lấy anh tới nay đã được 2 năm, tình cảm vợ chồng không có gì mặn mà cho lắm. Nhưng nói chung cũng được gọi là hòa thuận.
Người ngoài nhìn vào thì thấy anh là người hiền lành, làm ăn chăm chỉ, công việc lại ổn định, ai cũng ngỡ tôi có một gia đình đẹp như mơ. Nhất là sau khi cưới một năm, tôi sinh con trai đầu lòng. Thật sự niềm vui khôn tả, anh cũng mừng ra mặt.
Hai bên gia đình thì khỏi nói, nhất là bố mẹ chồng, chăm lo cho tôi và con rất cẩn thận. Vì anh là con một, lại là cháu đích tôn trong nhà, nên mọi người vui lắm. Tôi cũng vậy, nhìn con trai mà lòng thật hạnh phúc.
Nhưng niềm vui của tôi từ ngày lấy anh tới giờ là do những người thân bên cạnh mang lại, chứ không phải chồng mình. Nói vậy không phải vì vợ chồng chúng tôi hay xích mích, mà do từ khi lấy nhau tới giờ, đã 2 năm nhưng vợ chồng thân mật chỉ đúng 2 lần. Đó là đêm tân hôn khi anh say xỉn, và lần sau là trước khi tôi có bầu.
Tôi không phải người đam mê gì chuyện đó, nhưng ai cũng nói ái ân giữa vợ chồng là cách tốt nhất để giữ lữa trong hôn nhân. Sau khi cưới anh tuy nằm chung giường nhưng hầu như chúng tôi mỗi người mỗi góc, có lần tôi nói thì anh bảo đi làm về mệt.
Mới đầu còn lo anh có bồ, nhưng sau đó có tìm hiểu thì không phải vậy, nên dần dần tôi cũng không quan tâm tới nữa. Cho tới khi tôi mang thai thì anh không gần gũi lần nào nữa. Có lẽ do biết ý tôi, anh có nói không tốt cho con. Tôi cũng nghĩ vậy.
Rồi sau sinh 1 năm anh cũng vẫn thế. Tôi bắt đầu hoang mang và lo lắng, tôi nghĩ anh không yêu tôi, hay tôi không hấp dẫn, hay anh thực sự có bồ bên ngoài...
Tôi lo tới phát ốm, rồi tôi cáu gắt hiều hơn, tôi hay giận dỗi với anh, hay nói bóng gió chuyện bồ bịch...nhưng anh vẫn im lặng. Cho tới ngày đầy năm của cháu, khi mọi người tới ăn cơm cùng gia đình, anh có uống chút rượu và say.
Tôi chợt nghĩ, người ta nói khi say con người thành thật nhất. Vì thế tôi đã hỏi anh về chuyện chăn gối của hai vợ chồng. Mới đầu anh không nói gì, tôi gặng hỏi, anh ôm tôi và nói xin lỗi.
Thật sự lúc đó tôi hoang mang lắm, tôi lại nghĩ ngay tới mấy chuyện trên phim, người chồng nói xin lỗi khi anh ta có bồ. Nhưng tôi cố trấn tĩnh, ngồi nghe anh nói. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, với tôi thậm chí còn tệ hơn. Anh nói anh đồng tính, anh lấy tôi vì trách nhiệm với gia đình, anh là con duy nhất, tôi lại là người tốt, thích hợp để làm vợ...
Nhớ lại ngày đó, chúng tôi lấy nhau vì hai bên mai mối, rồi tiến tới hôn nhân. Vì anh đi học xa, nên tôi biết về anh cũng ít, lấy nhau về tôi cũng thấy anh bình thường, chỉ trừ chuyện vợ chồng thì ít nói thôi.
Con trai đầy năm, chồng thú nhận đồng tính, giờ tôi phải làm sao?
Vậy mà hôm ấy, tôi biết được sự thật động trời này, tôi phải làm sao, nên làm gì bây giờ. Tôi khóc thì anh cứ nói xin lỗi mãi, anh nói không muốn làm tôi khổ, nhưng vì đạo làm con nên anh vẫn cưới tôi về làm vợ. Anh bảo, tôi hãy suy nghĩ, nếu muốn ly hôn thì anh cũng đồng ý, anh không ép tôi, và cũng rất cảm ơn tôi đã bên anh 2 năm qua, đã cho bố mẹ anh cháu trai nối dõi...
Tôi phải làm gì bây giờ, tôi yêu anh, yêu gia đình nhỏ của tôi và cả bố mẹ chồng tôi nữa. Nhưng bây giờ tôi phải làm sao, trong hoàn cảnh như thế này, ly hôn anh, con tôi sẽ không có cha, mọi người nhìn vào sẽ thế nào? nhưng ở bên anh thì tôi biết làm gì bây giờ? Xin hãy giúp tôi!
Theo Phunutoday
Thật lòng tôi không hối hận vì đã ngoại tình Tôi chỉ cho anh ta thêm thời gian ngắn nữa thôi, và tôi cũng đã chuẩn bị kế hoạch ly hôn khi có thể, tôi không chịu nổi nữa rồi. Đến giờ, tôi vẫn chưa bao giờ hối hận vì đã ngoại tình. Tôi lấy chồng từ năm 25 tuổi, đến bây giờ, 2 năm đã trôi qua. Cuộc sống vợ chồng lẽ...