Tôi bị vợ tố cáo sau 1 lần làm “chuyện ấy” quá mạnh tay
Tôi thực sự không muốn mọi chuyện ầm ĩ lên. Nếu thằng đàn ông nào yêu vợ cũng bị xếp vào loại bạo lực trong chuyện ấy thì còn ai muốn cưới vợ nữa.
ảnh minh họa
Tôi năm nay 30 tuổi, vừa mới cưới vợ được 1 năm nay. Vợ tôi là giáo viên mẫu giáo. Chúng tôi quen nhau trong một lần sinh nhật của bạn thân tôi. Vợ tôi là bạn cấp 3 của cậu bạn thân mà tôi chơi.
Quen nhau được mấy tháng, chúng tôi chính thức yêu nhau. Cũng phải mất gần 2 năm tìm hiểu, hai chúng tôi mới chính thức làm đám cưới. Trước khi cưới, tôi cũng có vài lần lân la ngoài giới hạn, nhưng vợ tôi vốn rất mô phạm, nên tôi không dám làm gì hơn. Đêm tân hôn là lần đầu tiên mà chúng tôi có quan hệ tình dục. Thanh niên thời nay, nói chuyện đó chắc cũng chả ai tin. Đến bản thân tôi là người trong cuộc cũng không ngờ được mình lại ngoan như thế.
Nhưng quả thật có muốn làm gì cũng phải ngó mặt người yêu. Cô ấy không cho phép, đời nào tôi dám làm trái lời.
Sau khi cưới, tình cảm hai vợ chồng chúng tôi khá mặn nồng, chuyện thân mật diễn ra hàng đêm. Tôi cũng có kinh nghiệm nên thích áp dụng các tư thế mới lạ, hy vọng giúp chuyện vợ chồng thăng hoa hơn.
Video đang HOT
Vợ tôi tính tình lại khá rụt rè nên hay xấu hổ nhất là mỗi lần muốn thay đổi tư thế. Thậm chí không biết bao nhiêu lần cô ấy từ chối phối hợp với tôi, nhưng tôi lại mềm mỏng lôi kéo. Bởi tôi biết bất cứ việc gì cũng vậy, nếu tôi cố gắng nài nỉ thì cô ấy cũng tuân theo.
Chúng tôi cũng dự kiến cưới nhau thì có con ngay. Cưới nhau 6 tháng mà vẫn chưa có dấu hiệu gì, vợ tôi đã sốt ruột giục tôi đi khám. Tôi nửa muốn có con luôn, nửa muốn được tự do bay nhảy và yêu thương vợ thêm một thời gian nữa. Chứ vợ mới cưới mà có bầu, “khoản ấy” phải kiêng khem thực sự rất khó chịu. Vợ tôi mấy lần rủ tôi không được nên cũng đâm ra chán nản.
Quả thật chuyện con cái đúng là của trời cho, tính toán cũng không giải quyết được vấn đề gì. Vợ tôi có thai mấy tháng sau đó. Khỏi phải nói là vợ chồng chúng tôi mừng thế nào khi biết tin. Bố mẹ vợ thì thậm chí còn mừng hơn cả chúng tôi nữa. Mẹ vợ tôi về hưu rồi, chỉ mong có cháu bế bồng. Nhưng cũng có chuyện không may là trong một lần quá đà, chúng tôi đã mất đứa con. Từ lúc đó, cô ấy bỏ về nhà bố mẹ đẻ và đòi ly hôn. Tôi đến xin lỗi thế nào cô ấy cũng không quay về.
Đang đau buồn vì chuyện vợ bị sảy thai rồi bị vợ đòi ly hôn, đột nhiên một buổi chiều tôi nhận được cuộc gọi của mẹ vợ. Bà bảo là tôi đã làm vợ sảy thai lại còn khiến vợ bị mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục nên tôi buộc phải bồi thường tiền phẫu thuật, tiền chữa bệnh, tiền bồi thường cho tổn thất tinh thần, thể xác, tuổi thanh xuân của vợ tôi.
Tôi muốn gặp vợ để hỏi cho ra nhẽ thì vợ tôi từ chối. Chưa nói đến chuyện số tiền mà mẹ vợ tôi đưa ra rất vô lý, thì bản thân những gì mẹ vợ tôi nói cũng khiến tôi không cam lòng. Tôi thực sự rất sốc. Bởi từ trước tới nay tôi vẫn cho rằng vợ tôi sung sướng vì có người chồng chịu khó tìm hiểu và thỏa mãn nhu cầu của mình. Không ngờ cô ấy lại cho rằng tôi đang bạo hành tình dục. nếu như cô ấy không thích và cho rằng tôi đang ức hiếp cô ấy ở trên giường thì phải lên tiếng phản đối và nói chuyện thẳng thắn với tôi chứ. Đằng này, dù tư thế cũ hay mới, dù tần suất ít hay nhiều thì cô ấy cũng chỉ lí nhí phản đối, nên tôi cứ cho rằng cô ấy xấu hổ nên mới vậy. Tôi chỉ yêu vợ tôi quá thì có lỗi gì.
Tôi thực sự không muốn mọi chuyện ầm ĩ lên. Có thằng đàn ông nào yêu vợ cũng bị xếp vào loại bạo lực tình dục thì còn ai muốn cưới vợ nữa. Chỉ mang tiếng đó thôi cũng không thể nào ngẩng mặt lên mà nhìn mọi người xung quanh rồi. Tôi không biết làm cách nào để thu xếp ổn thỏa chuyện này, để vợ tôi tha thứ và sống vui vẻ với nhau như ngày xưa?
Theo blogtamsu
Đêm tân hôn đầy hoảng loạn của tôi...
Anh làm tôi sợ hãi, mọi cảm giác của tôi như bị chết lịm. Đúng lúc tôi tưởng mình được giải thoát, anh lại lần tay xuống gối, lấy một cuộn băng dính to ra.
Mọi thứ đều hoàn hảo trong mắt tôi nên chỉ yêu nhau thời gian ngắn là tôi đã rất sẵn sàng về làm vợ anh. (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 27 tuổi, vừa lấy chồng được hơn 1 tháng. Cuộc sống mới chưa kịp hạnh phúc thì nó đã làm tôi sợ xanh mắt ngay trong đêm tân hôn.
Ở cái tuổi không còn trẻ cho chuyện chồng con, tôi tìm được anh - một chàng hơn tôi 5 tuổi, trai Bách Khoa, ăn nói lịch sự, dễ nghe, tình cảm và chu đáo. Về sự nghiệp thì cũng có thể coi anh là người thành đạt vì hơn 30 tuổi, anh đã ngồi vững ở ghế trưởng phòng kĩ thuật của một công ty lớn ở Hà Nội. Qua tiếp xúc tôi thấy hợp và có thiện cảm với người như thế. Rồi nhanh chóng nhận lời yêu chỉ sau 3 tháng tìm hiểu và cưới sau 1 năm yêu nhau.
Khi yêu, anh là người đàn ông rất tâm lý, quan tâm, chăm sóc tới tôi từng tí một. Đặc biệt anh là người rất biết tôn trọng tôi, trong gần 1 năm yêu đương, anh không khi nào dám đòi hỏi tôi chuyện ấy. Thật tự hào vì có được một người đàn ông như thế. Mọi thứ đều hoàn hảo trong mắt tôi nên chỉ yêu nhau thời gian ngắn là tôi đã rất sẵn sàng về làm vợ anh.
Một đám cưới đầm ấm, hạnh phúc được diễn ra suôn sẻ, thời tiết ủng hộ, khách khứa đông đủ, ai cũng khen đám cưới được chuẩn bị chu đáo. Cả nhà tôi mừng lắm, phần tôi cũng thấy mãn nguyện vì luôn nghĩ "đầu xuôi đuôi lọt" - báo hiệu một cuộc hôn nhân hạnh phúc trong tương lai của 2 đứa.
Đám cưới xong xuôi, khách khứa ra về, cả nhà tôi từ nhà hàng về, ai đấy đều mệt lử nên muốn đi nghỉ sớm. Còn tôi thì hí hửng vì sắp tới giây phút được gọi là "đáng giá ngàn vàng".
Đêm tân hôn đó, tôi đã chuẩn bị một bộ váy màu xanh dương thật sexy, xức một chút nước hoa nhẹ và còn chuẩn bị cả rượu vang như người ta vẫn dạy. Tất cả để chờ đợi 1 đêm tân hôn thật ý nghĩa. Vậy mà kế hoạch đã bị anh phá tan nát.
Ban đầu, anh cũng rất hưởng ứng với khung cảnh lãng mạn tôi tạo ra. Nhưng sau màn dạo đầu, anh trở nên điên cuồng và bạo lực. Anh làm tôi sợ hãi, mọi cảm giác của tôi như bị chết lịm.
Tôi cố gắng chịu đựng cho qua, nghĩ rằng chỉ chút nữa thôi là xong. Không ngờ, đúng lúc tôi tưởng mình được giải thoát, anh lại lần tay xuống gối, lấy một cuộn băng dính to ra. Anh kéo roẹt cuộn băng dính, sau đó bịt miệng tôi lại. Tôi gào lên van xin anh đừng làm vậy, nhưng anh trói luôn tay tôi. Xong việc, anh mới tháo dây trói cho tôi và nằm vật ra ngủ, mặc tôi nằm khóc ướt đầm gối cả đêm.
Cả gần tháng nay, đêm nào tôi cũng trở thành trò vui tiêu khiển của chồng. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, vì không muốn bố mẹ chồng biết nên tôi vẫn tỏ ra bình thường, mắt khóc húp híp hết cả thì tôi nói với bố mẹ rằng lạ nhà không ngủ được nên mới thế. Còn anh chồng tôi lại hoàn toàn lột xác khi trời sáng. Lại ân cần, chăm sóc, quan tâm tôi từng chút. Thấy vậy tôi cũng đỡ sợ hơn, lại còn tự huyễn hoặc mình, có lẽ đêm qua có dùng chút rượu nên chồng mới như vậy. Vậy mà cả gần tháng nay, đêm nào tôi cũng trở thành trò vui tiêu khiển của chồng, đêm nào cũng khóc ròng vì tủi thân và ấm ức.
Tôi biết phải làm sao để thoát khỏi cảnh sống này. Biết đó là 1 căn bệnh nhưng động viên thế nào anh cũng không chịu đi khám. Giờ cứ đêm xuống là tôi lạnh sống lưng vì lo lắng và sợ hãi. Nếu mãi chịu cảnh sống này thì tôi đến tổn thọ và đầu hàng mất. Có ai có cách nào cứu cuộc hôn nhân của chúng tôi khi vừa bắt đầu này không?
Theo blogtamsu
Sinh xong 2 đứa con, chồng quyết định "cai vợ" Sinh xong 2 đứa con cho chồng, giờ anh nói không muốn tiếp tục làm "chuyện ấy" nữa để hướng tới cuộc sống thanh tịnh. Linh cảm về cái sự thật đó khiến tôi chột dạ. Phải chăng, anh chỉ cần tôi như một cái máy đẻ, như một công cụ sinh con cho anh mà thôi? (Ảnh minh họa) Cho tới bây...