Tôi bị thua một cậu nhóc khi tán tỉnh cô đồng nghiệp
Tôi đến phát bực, chẳng lẽ mình tốn công sức bao lâu nay, trổ tài ga lăng, lãng mạn, toát mồ hôi mà cuối cùng lại bị đứa nhỏ hơn mình hớt tay trên?
Ảnh minh họa
Tôi 29 tuổi, bị phụ thân đuổi ra nước ngoài vì khó bảo, lại không chịu học hành chăm chỉ, suốt ngày chỉ xe với pháo nên đành phải xách vali đi năm 15 tuổi. Từ khi sang đó có bạn mới, môi trường mới nên tôi cũng thích nghi theo, tính cách thay đổi. Bạn bè học tốt nên tức khắc tôi có chí phấn đấu, nhờ bạn bè giúp đỡ nên học cũng tốt hơn. Tôi phải học cách tự lập, lượng sức mà sống vì ở đây chẳng ai giúp đỡ. Ra trường tôi cũng vào được trường đại học xếp thứ hai về ngành tôi theo học. Phụ thân, mẫu hậu ở nhà ngỡ ngàng vì chẳng ai nghĩ tôi lêu lổng, khó bảo có thể vào được đại học chứ nói chi vào được trường giỏi. Tôi học xong, đi làm được hai năm thì bố kêu về làm thay thế chỗ nhân viên cũ, hơi tiếc công việc ở đây nhưng tôi cũng chấp nhận nghỉ việc về nước làm cho bố, mà trước sau gì tôi cũng phải về thôi, chứ bố mẹ không muốn tôi định cư vĩnh viễn ở đó.
Đến công ty tôi được chào mừng khá nồng nhiệt nhưng chỉ có ấn tương sâu sắc với một cô nhân viên. Lần đầu gặp, cô bé chào hỏi nghiêm túc lắm. Cô bé có thứ gì đó rất cuốn hút mà tôi chẳng biết nó là cái gì, thứ gì đó rất riêng biệt. Lúc đầu tôi tưởng chắc giả bộ, cũng thích tôi như mấy người kia nhưng lạnh lùng để gây sự chú ý, cuối cùng em không hứng thú với tôi thật. Tôi tán mà mặt em vẫn nghiêm, lạnh lùng. Nếu không cười nhìn mặt em rất kiêu căng, còn khi cười thì rất đẹp, rất cuốn hút. Tôi đến gần là em khó chịu, lừ tôi một cái.
Tôi chẳng biết sao em đang vui vẻ nói chuyện mà thấy tôi là em “tắt” liền, như thể tôi cướp mấy tạ thóc nhà em vậy, hay do tôi đã đùa quá? Em chỉ làm việc xong là về chứ tôi mời đi ăn toàn từ chối. Bị sai vặt, tôi biết em khó chịu và ức chế lắm, tôi cứ chờ tới lúc em “bùng nổ” để có cơ hội đấu khẩu mà em chịu nhịn luôn, tôi đến đầu hàng. Cứng quá tôi uốn mãi mà không mềm được chút nào, tôi đành đổi cách khác. Tôi không phải người thích sến sẩm nhưng chơi liều biết đâu em đổ, tôi chuyển sang lãng mạn kiểu thập niên 90, giấu mặt tặng hoa, quà kèm theo thiệp ghi vài lời nhắn nhủ yêu thương, những bài thờ ngắn vài ba dòng tôi tự làm nhưng đôi khi cũng là mượn trên internet gửi đi. Tôi gửi tặng nhiều thế, nắn nót xoá đi viết lại bao nhiêu cái thiệp mà em không hề biết là tôi, ở công ty tôi cũng cười cười để em biết thì lại bị lừ mắt. Ít ra em cũng phải biết chút ít chứ, thiệp tỏ tình tôi gợi ý đủ kiểu, chữ viết cũng dễ nhận biết.
Lúc đầu tôi nghĩ không lộ mặt không sao, miễn em vui, nghe em kể cho đồng nghiệp về người tình bí ẩn của mình, muốn biết đó là ai rồi cười là tôi biết em thích cách tỏ tình đó. Quá khứ của tôi có chút trăng hoa, chắc tai tiếng tôi cũng không phải bí mật, thêm nữa em không thích yêu cấp trên, em có quan niệm đàn ông làm sếp không chung tình, lại đang không ưa tôi sẵn nên tôi vẫn chưa vội ra mặt. Tôi tính cho em hiểu con người mình trước, kể sau cũng không muộn, tuy khó chịu với tôi nhưng em chắc không bỏ việc đâu nên tôi thừa thời gian, nhưng giờ thì khác. Em bắt đầu tìm hiểu một tên nhóc tầm tuổi em, nhóc đó còn đem hẳn bó hoa đứng trước công ty chờ em tỏ tình. Phải chăng em lầm tưởng người tặng hoa, quà bấy lâu nay là đứa nhỏ đó nên đồng ý liền trong khi từng nói là ghét kiểu tỏ tình phô trương? Thấy em cười tôi có chút khó chịu nhưng không phải ghen.
Hôm văn phòng vắng, tôi vào đó hỏi dò thì em chỉ âm ừ. Tôi hỏi ý sao em thích tên kia, đã suy nghĩ kỹ chưa? Em lườm một cái rồi giả điếc bơ tôi. Bực quá vì độ chậm hiểu hay cố ý không hiểu của em, tôi mới bất đắc dĩ nói thẳng ra mình là người chăm chỉ, kiên nhẫn gửi hoa, quà cho em, hỏi em nghĩ sao mà tên nhỏ đó có nhiều tiền mua đồ như vậy? Chỉ vì một bó hoa mà em quy ra người chăm gửi hoa, quà, thư từ cho em là tên đó. Sao em có thể suy nghĩ như thế? Em có chút sốc nhưng cũng không vừa, gân cổ cãi lại, nói tên kia không nói vì xấu hổ, còn kêu tôi vô duyên, thấy em có người yêu trong khi bản thân ế già, không ai thèm nên ghen tỵ. Em còn bảo tôi đừng tưởng là con sếp thì em sợ, cùng lắm nghỉ việc xin việc khác, nên tôi đừng tưởng đuổi thì em đói, em thủ nghề phụ sẵn rồi.
Video đang HOT
Tôi đến phát bực, chẳng lẽ mình tốn công sức bao lâu nay, trổ tài ga lăng, lãng mạn, toát mồ hôi mà cuối cùng lại bị đứa nhỏ hơn mình hớt tay trên? Đôi co với đứa nhỏ hơn mình thì trẻ con quá, mất mặt, không ra dáng cấp trên gì hết, nhưng mà việc bị đứa nhỏ hơn mình hớt tay trên, lại còn bị mắng ngược là tôi nuốt không trôi. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Bắt trúng cô đồng nghiệp đang mải mê cởi đồ của chồng
Tôi mở cửa vào thấy chồng toát mồ hôi, chị đồng nghiệp ngồi sát để cởi đồ anh. Thấy tôi chị giật mình, kêu đừng hiểu lầm, chỉ giúp anh cởi đồ cho dễ thở.
Vợ chồng tôi quen và lấy nhau được hơn 13 năm, có con trai 9 tuổi và hai công chúa hơn 3 tuổi. Dù đã kết hôn lâu nhưng vợ chồng tôi vẫn giữ được hạnh phúc như ban đầu vì cả hai đều biết cố gắng. Anh làm bận bịu hơn tôi, dưới anh có vô số nhân viên nhưng vẫn dành thời gian riêng cho tôi, trốn con đi du lịch.
Anh cũng chung tay cùng tôi chăm con nên việc nuôi con của tôi không mệt. Anh cũng biết giúp vợ nấu ăn, dọn dẹp nên trong mắt tôi anh hoàn hảo. Cuộc sống tôi không đau đầu nếu chị bạn hồi đại học của tôi không xuất hiện. Chị mới chuyển công việc vào cùng công ty chồng tôi.
Chị đã lập gia đình, có hai con trai. Lúc chị mới vào cũng mon men làm quen chồng tôi, chồng về kể phòng có nhân viên mới chăm rủ đồng nghiệp đi nhậu nhưng tôi biết tính vồ vập của cô nhân viên mới có mục đích. Không biết chị điều tra kiểu gì lại rõ anh là chồng tôi, rồi mon men nói là bạn vợ anh, chồng về hỏi tôi, tôi gật đầu nên anh cũng cởi mở hơn.
Ảnh minh họa
Chúng tôi mời chị đến nhà chơi, nhiều khi hơi không vừa ý vì chị muốn đến liên tục nên chúng tôi phải lẩn tránh. Đến chơi, chúng tôi hỏi về gia đình chị luôn lảng tránh nhưng rất chăm hỏi han cuộc sống chúng tôi.
Đến nhà tôi, chị cứ hỏi chuyện gia đình tôi, rồi toàn kể chuyện chị khổ thế nào, nhưng chuyện gia đình tôi cũng chỉ nói chung chung. Chị cũng dần tìm cách nhắn tin cho chồng tôi, anh cho tôi đọc hết, toàn lấy danh bạn tôi để nhờ vả dù số điện thoại tôi chị có.
Biết vậy tôi cũng không trả lời, dằn mặt, kêu chị giữ ý nhưng chị vẫn vô tư nhắn tin quan tâm chồng tôi. Chị than thở chuyện chồng chị thế nào, rượu chè ra sao với chồng tôi với lý do dễ tâm sự. Đến công ty chị cũng hay rủ anh đi ăn trưa, là đông nghiệp nên chồng cũng đi. Anh biết ý không muốn tôi hiểu lầm nên chị rủ đi riêng là anh từ chối, cũng báo lại cho tôi.
Tôi đã điều tra thì thấy chồng chị chẳng như chị nói, anh nhìn cũng khá hiền nhưng dạo này công trình xa nên ít về nhà. Tôi cũng không tìm anh nói chuyện vợ anh tán tỉnh chồng tôi, vì muốn chị tự biết sai mà rút lui. Mấy tin nhắn chị gửi chồng đưa tôi đọc hết, kêu tôi xử lý. Tôi cũng giả bộ là anh, nhắn tin trả lời qua loa.
Điện thoại vợ chồng tôi mua đôi nên nhiều khi cầm nhầm cũng vô tư vì không có gì bí mật, pass cũng giống nhau. Chắc chị không biết chồng cho tôi đọc tin nhắn nên chị chuyển từ bạn sang tán tỉnh. Nói kiểu 'Em muốn chúng mình đừng nói về công việc hay Dung nữa (tên tôi), nói về anh đi'.
Rồi chị còn gửi ảnh khoe mới mua quần short, ảnh mặc đồ tắm hỏi anh có hợp với chị không? Đến đoạn này tôi đã nhắn tin bảo chị đừng làm phiền chồng tôi, kêu chị nên biết thân biết phận. Chị xin lỗi nói chỉ coi anh như một 'chuyên gia tâm lý' thôi.
Từ hôm đó chị đổi hướng vịn lý do công việc nhắn tin cho anh, rồi kêu giấy tờ trục trặc cần anh đến gấp xem để chị còn về trong khi cả nhà tôi đang bận bịu chuẩn bị bữa tối, thấy tôi theo là chị khó chịu ra mặt. Có lần chồng để điện thoại ở nhà, chị vẫn chưa biết điều lại nhắn tin sướt mướt còn đong đưa tình cảm với anh, gửi ảnh phản cảm của mình cho chồng tôi.
Đến công ty chị hỏi điện thoại anh đâu thì anh bảo ở nhà, chị cuống cuồng còn hỏi có mật khẩu không? Anh gật đầu chị mới im. Chồng kể chúng tôi chỉ biết tủm tỉm cười. Chị cũng càng ngày càng tỏ vẻ khó chịu với tôi ra mặt, còn cố lấy danh nghĩa 'đồng nghiệp' làm anh khó xử. Tôi nói thì chị bảo đấy là đồng nghiệp, sao tôi dám vu oan chị? Tôi cũng không nói nữa.
Tôi nghĩ chị đã đi quá giới hạn khi cố ý lấy danh nghĩa 'đồng nghiệp' ép chồng tôi đi về nhà chị nhậu khi anh đã từ chối trước đó. Chị còn lấy danh là bạn tôi nói mọi người về trước, để anh lại lát tôi đến đón. Tôi ở nhà linh cảm thấy bất an, y như ba năm trước tôi linh cảm xấu nhưng không để ý, thế là đêm đó chồng tôi gặp tai nạn.
Tránh chuyện xấu xảy ra nên tôi vội để ba con ở nhà hàng xóm, lái xe đến nhà chị. Đỗ xe cách nhà chị một đoạn để tránh bị phát hiện, tôi có linh cảm chuyện này sẽ không hề tốt nếu chị biết tôi đến. Trước khi vào tôi có mở ứng dụng thu âm để có chuyện gì, bị chị hành hung hay gì đó còn có bằng chứng. Thấy cửa mở nhưng không có người, tôi nhẹ vào, đi lên tầng hai thì nghe thấy tiếng chồng gọi tôi kêu mệt, chị không phải tên Dung nên chắc chắn anh ảo giác nghĩ chị là tôi.
Tôi mở cửa vào thì thấy cảnh tượng chồng toát mồ hôi, còn chị ngồi sát để cởi đồ anh. Thấy tôi chị giật mình, kêu đừng hiểu lầm, chị chỉ muốn giúp anh cởi đồ cho dễ thở. Nghe có thuyết phục không khi để chồng tôi gần như không còn mảnh vải che thân, chị cũng thế.
Tôi điên quá túm cho chị vài cái tát, không cho chị lấy quần áo mặc vào. Không có số chồng chị nên tôi giật lấy máy chị, chị trở tay không kịp. Tôi bấm gọi video cho chồng chị ta ngay, cho anh ta xem trực tiếp cô vợ mình lộ bộ mặt thật khi chồng con vắng nhà.
Tôi để máy cho anh ta tiếp tục chì triết chị, vội mặc quần áo cho chồng vào và đưa anh về. Anh vẫn trong tình trạng mê mê tỉnh tỉnh cứ 'Dung ơi! Đang nằm mà dậy đi đâu thế'. Chồng tôi không phải người dễ say, tửu lượng anh rất cao nên không thể vì vài cốc bia mà say đến bị ảo giác được. Tôi 100% tin chị ta cho thuốc vào cốc vì đồ ăn ở phòng khách, còn bia thì mãi phòng bếp. Tôi không tìm được bằng chứng, chứ tìm được tôi sẽ kiện.
Tôi cho mọi người biết bộ mặt thật của chị, chị cũng bị chồng về cho một trận rồi đuổi ra khỏi nhà. Sau vụ tôi làm um lên đó mới biết chị bị đuổi việc công ty trước vì tán tỉnh giám đốc bị vợ sếp bắt được nên đuổi việc, công ty ai cũng biết nhưng xa nên thông tin đến thành phố tôi hơi muộn.
Chắc vụ đó không được nên giờ chị chuyển sang tán chồng tôi. Từ lần đó chồng tôi cũng sợ, ai mời bia rượu anh không dám vô tư uống, toàn phải hỏi nguồn gốc. Anh chỉ vô tư uống nếu tôi mua, bạn tôi mời thì anh đều từ chối. Tôi nghĩ vậy cũng tốt nhưng tội chồng, giờ đi nhậu chẳng lẽ cứ vác theo chai bia ở nhà theo mãi sao?
Chuyện cũng xảy ra một thời gian rồi, tôi nghĩ lại không biết mình làm vậy có ác quá không khi vạch mặt chị cho cả công ty biết. Chị xấu hổ phải nghỉ việc, bị chồng đuổi ra khỏi nhà với đơn ly hôn.
Theo VNE
Sững sờ trước loạt tai họa trên trời vì cô đồng nghiệp thâm hiểm Cứ vào giờ giải lao là cô ta thì thầm với mấy đồng nghiệp khác, rồi chỉ trỏ về phía tôi, cảm giác khó chịu vô cùng... Tốt nghiệp ra trường, trải qua một kỳ thi tuyển, khó khăn lắm tôi mới may mắn được vào làm nhân viên phòng quản lý hồ sơ của một cơ quan nhà nước. Là người mới...