Tôi bị sảy thai, chồng và mẹ chồng vô cùng hả hê
Trời đất như sụp đổ trước mắt tôi, nhìn mẹ con họ hỉ hả cười với nhau, tôi như đứt từng khúc ruột. Quá giận dữ, tôi đã lao vào chỉ trích họ vô tình vô nghĩa, cười trên nỗi đau của người khác.
Tôi là người phụ nữ truân chuyên. Người chồng đầu tiên của tôi bị tai nạn giao thông mất sớm chỉ sau 4 tuần làm hôn lễ.
Sau khi đoạn tang chồng tôi cũng có yêu đương qua lại với một vài người đàn ông, nhưng tất thảy họ đều từ chối kết hôn. Không ai cho tôi một danh phận vì sợ điều tiếng. Tôi cảm thấy ai oán vô cùng, bởi tôi cũng đảm đang tháo vát, nhan sắc cũng không quá tệ, nhưng ở làng quê lạc hậu của tôi không ai dám mang hạnh phúc cho tôi.
Tôi bỏ quê lên Hà Nội làm ôsin cho một gia đình trung lưu và là nhà chồng hiện tại của tôi. Nhà này cũng hoàn cảnh, chỉ có một mẹ, một con và một đứa cháu nhỏ. Bà mẹ đã già, lại bị tai biến nên yếu ớt, khó có thể tự chăm lo cho bản thân. Anh con trai là một công chức bình thường, bị vợ bỏ vì chê nghèo. Gia đình anh chẳng có nhiều t.iền mà trả cho tôi, tôi chấp nhận ở lại làm chỉ vì tình thương.
Tôi thương bà mẹ bệnh tật, thương anh gà trống nuôi con nhỏ mẹ già và hơn hết là thương đứa nhỏ không được mẹ chăm sóc nên đau ốm suốt. Bù lại, tôi cũng được đối xử rất tốt, họ coi tôi như một thành viên trong gia đình, gần như không có khoảng cách giữa chủ nhà và người giúp việc. Bà mẹ là một người hay chuyện, suốt ngày lại chỉ loanh quanh được trong nhà nên rất vui mừng vì có tôi để bầu bạn. Chẳng hỏi mà bà cũng tâm sự, giãi bày với tôi những nỗi khổ tâm của mình.
Video đang HOT
Còn anh thì thật đáng thương. Sau khi bị vợ bỏ, cũng chẳng dám đi bước nữa vì mặc cảm. Đứa con thì mới vừa tròn 3 t.uổi, từ khi tôi đến, nó cứ bám riết lấy chẳng chịu rời nên thành ra tôi cũng không nỡ đi.
Bà mẹ già có ý vun vén cho tôi và con trai của mình nên rất chiều chuộng tôi. Vì góa chồng đã lâu nên tôi cũng chẳng cự tuyệt sự ưu ái ấy. Tôi tự nguyện ở lại làm vợ anh, không cần cưới hỏi cho tốn kém, cứ lặng lẽ sống bên nhau.
Sáu tháng sau khi chấp nhận về sống chung, tôi có thai. Khỏi phải nói tôi vui đến cỡ nào, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có một gia đình và sắp có đứa con của riêng mình. Nhưng số phận lại không mỉm cười với tôi, tôi sảy thai khi mới 3 tháng. Cái tin sét đ.ánh này thật sự khiến tôi bị suy sụp hoàn toàn. Anh và mẹ chồng cũng an ủi tôi rất nhiều. Tôi lại cố gượng dậy, nghĩ rằng dù sao mình cũng vẫn còn một gia đình.
Nào ngờ, một lần đi chợ về sớm hơn thường lệ, tôi đã nghe được câu chuyện của mẹ chồng và chồng. Họ chẳng những không phiền muộn mà còn tỏ ra vui vẻ, mừng rỡ khi tôi bị sảy thai, như thể đã trút được một mối lo. Họ lo rằng có con, tôi sẽ yêu con mình hơn mà xao nhãng con riêng của chồng. Mẹ chồng tôi còn nói: “Nó chửa đẻ nằm ra đó thì ai chăm thằng Tít? Với lại chẳng lẽ bắt bà già này trông nom con dâu đẻ?”.
Trời đất như sụp đổ trước mắt tôi, nhìn mẹ con họ hỉ hả cười với nhau, tôi như đứt từng khúc ruột. Quá giận dữ, tôi đã lao vào chỉ trích họ vô tình vô nghĩa, cười trên nỗi đau của người khác. Thấy tôi hung dữ như vậy, chồng tôi lảng tránh, còn mẹ chồng thì quát vào mặt tôi: “Chúng tôi nào có lỗi. Cô không cẩn thận nên sảy thai, trách cứ gì mẹ con tôi. Vả lại chúng tôi cần con dâu để chăm lo gia đình, chứ có phải để tôi hầu hạ cô đâu”.
Cả thân hình tôi đổ sụp xuống nhà đau đớn, đầu óc tôi quay cuồng, không nghe nổi mẹ con họ nói gì. Chỉ biết khi tỉnh dậy tôi đang nằm trong bệnh viện. Tôi không muốn nhìn thấy những con người độc ác đó nhưng hiện tại tôi cũng chưa đủ tự tin để bước ra làm lại cuộc đời. Liệu trong cuộc đời này có ai, có nơi nào dung nạp người phụ nữ bất hạnh, truân chuyên như tôi không? Tôi biết phải làm sao để cứu lấy đời mình? Mọi người hay giúp tôi, tôi không còn đủ tỉnh táo để đưa ra bất cứ quyết định nào.
Theo Trí thức trẻ
Vợ sảy thai, chồng dẫn nhân tình đi thử váy cưới
"Đi thử váy cưới với người đàn ông sắp là của đời mình!". Trong bức ảnh của cô ta, qua tấm gương trong hiệu váy cưới, có bóng của chồng cô in vào đó. Anh đang cầm điện thoại, miệng nở nụ cười tươi rói, chụp ảnh cho cô ta.
Vẫn biết Hoàng từng có một mối tình sâu đậm với Hằng, và cho tới giờ anh vẫn chưa quên hẳn được cô ấy, nhưng Thanh vẫn quyết định tiến tới hôn nhân với anh. Cô tin anh, và chính miệng Hoàng đã hứa, đó là một góc nhỏ trong trái tim anh mà thôi, chắc chắn nó sẽ thu hẹp theo thời gian, còn phần lớn trái tim anh là dành cho cô và gia đình nhỏ trong tương lai của 2 người. Một người đàn ông có tình, có bản lĩnh thừa nhận sự thật và đối xử tốt với mình, sao Thanh lại từ chối chứ?
Đám cưới ấm cúng của cô và anh diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người. Sau tuần trăng mật ngọt ngào, Thanh càng thêm khẳng định sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Đứng trước biển, ngắm bình minh ló rạng, Hoàng đã nắm c.hặt t.ay cô, hứa từ giờ sẽ toàn tâm toàn ý bên cô, cho cô một cuộc sống hạnh phúc mà cô mong ước. Thanh cười rạng rỡ, trong vòng tay chồng, cô tin rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất.
Hai tháng sau, hạnh phúc vỡ òa khi Thanh biết mình đã mang trong người một sinh linh bé nhỏ. Đó là đứa con đầu tiên, là kết tinh tình yêu của cô và Hoàng, còn gì vui sướng hơn thế! Hoàng cũng vui lắm, không cho vợ động vào việc gì, chăm sóc cô từ bữa ăn giấc ngủ rất chu đáo. Sờ xuống chiếc bụng phẳng lì của mình, tưởng tượng rồi nó sẽ lớn to ra, và trong đó là một thiên thần đáng yêu, lại nhìn sự chăm sóc tận tình của Hoàng, cõi lòng Thanh như có muôn hoa nở rộ.
Nhưng niềm hạnh phúc ấy của cô cũng chỉ kéo dài 2 tháng. Trong khi cô đang vào giai đoạn nghén ngẩm mệt mỏi vô cùng thì Hoàng lại đi tối ngày. Anh ra khỏi nhà từ sáng sớm, tối khuya mới về nhà, không có lúc nào ngó ngàng tới vợ nữa. Lí do của anh là công việc bận rộn, anh phải "cày cuốc" để k.iếm t.iền ít nữa lo cho con. Mục đích của anh cao cả như thế, nhưng tại sao Thanh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Hoàng lạnh nhạt và hờ hững với cô thấy rõ, điều đó hoàn toàn mâu thuẫn với những lí lẽ đẹp đẽ anh đưa ra.
Thanh cất công tìm hiểu thì phát hiện, là người yêu cũ của anh đã trở về! Hóa ra là vậy! Thanh cười tự giễu. Điều đó mới lí giải được thái độ của Hoàng gần đây đối với vợ, một cách hợp lí nhất. Cô nàng ấy sau khi chia tay với Hoàng thì có người yêu mới, nhưng đã chia tay, dù biết Hoàng đã cưới vợ nhưng vẫn không ngần ngại nối lại liên lạc với anh. Tuy biết sự thật, nhưng chẳng có chứng cứ gì trong tay nên Thanh vẫn giữ im lặng. Cô sợ bất cứ thái độ quá khích nào của mình sẽ làm r.ạn n.ứt tình cảm vợ chồng - thứ mà cô luôn nâng niu bấy lâu nay. Thế nhưng, ngoài mặt không thể hiện gì cũng không có nghĩa là cô ngăn được những muộn phiền trong lòng.
Tối đó, một mình ăn cơm, một mình lên giường đi ngủ trước nhưng mãi Thanh không chợp mắt được. Cô thấy nhâm nhẩm đau bụng. Gọi cho chồng, anh nói bận chưa về được, bảo cô cứ gọi taxi vào viện khám trước. Cơn đau ngày một tăng lên, Thanh vội vã 1 mình vào viện. Và cô c.hết lặng khi bác sĩ thông báo cô bị động thai, khả năng giữ được con là không nhiều.
Được bác sĩ tiêm thuốc giữ thai, nằm trên giường bệnh mà nước mắt Thanh rơi như mưa. Nhưng tuyệt nhiên cô không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi hỏi thăm nào từ chồng, bóng dáng anh lại càng không thấy đâu. Mãi sáng hôm sau, khi con cô chính thức không thể giữ được, đã rời bỏ cô thì Hoàng mới xuất hiện với túi đồ ăn sáng trên tay. Nhìn thấy anh, cô khóc nức nở thông báo cho anh tin xấu. Hoàng nghe xong cũng không thể hiện gì nhiều, an ủi cô một lúc rồi rời đi, nói có việc quan trọng cần làm.
Nỗi đau mất con, nỗi đau chồng bên người con gái khác mà lạnh nhạt với vợ dường như nhấn chìm Thanh vào hố sâu tuyệt vọng. Cô không rõ ngày cuối tuần mà chồng cô còn có việc gì cần làm, nhưng trong lòng dậy lên những cảm giác không lành. Cô lấy điện thoại lên facebook, vào trang cá nhân của cô nàng đó xem thì run rẩy cả người khi thấy cô nàng đó đăng hình mình đang mặc váy cưới với dòng trạng thái đầy ngụ ý: "Đi thử váy cưới với người đàn ông sắp là của đời mình!". Trong bức ảnh của cô ta, qua tấm gương trong hiệu váy cưới, có bóng của chồng cô in vào đó. Anh đang cầm điện thoại, miệng nở nụ cười tươi rói, chụp ảnh cho cô ta.
Sáng nay, lúc đi anh nói anh có việc bận, hóa ra là bận việc này! Con anh vừa bỏ đi, người vợ danh chính ngôn thuận của anh thì vẫn còn nằm trong viện, vậy mà ngay lập tức anh đã đưa người phụ nữ khác đi thử váy cưới! Có phải sắp tới sẽ là dắt tay cô ta vào lễ đường không, chứ sao cô ta lại đăng những lời lẽ đầy ngụ ý như thế?
Cô tự hỏi mình bao nhiêu lần, liệu có phải đây là duyên phận khi sợi dây gắn kết của 2 người là đứa con đã không còn. Hay là vì cô suy nghĩ quá nhiều chuyện của chồng mà dẫn đến sảy thai? Không biết nữa, cô chỉ biết rằng giờ đã chẳng còn gì níu kéo cô với cuộc hôn nhân này. Con mất, cõi lòng cô cũng c.hết. Nếu anh đã yêu cô ta đến mức ấy, thì cô sẽ tác thành cho họ, để mong ước mặc áo cưới của cô ta nhanh chóng trở thành hiện thực thôi...
Theo Trí thức trẻ
Bị đ.ánh sảy thai vì không chịu chiều chồng Em bị chồng đ.ánh sảy thai, gia đình chồng tìm đủ mọi cách bắt chúng em ly hôn. Em đang trốn gia đình vào Nam, giờ em nên quay về với chồng hay ly hôn... Năm nay, em 22 t.uổi. Bố mẹ em đã ly hôn từ khi em còn nhỏ. Tòa án phân cho bố nuôi em, nhưng thực tế mẹ mới...