Tôi bị quả báo vì cướp bạn trai người khác
Đã bao đêm tôi thầm khóc một mình khi nghĩ tới số phận sao lại nghiệt ngã với tôi đến như vậy? Tôi không dám chia sẻ hay nói với ai về việc mình – một cô gái xinh đẹp nhưng bị trời lấy đi thiên chức làm mẹ.
Cách đây 3 năm tôi gặp Toàn trong đám cưới của anh họ tôi. Tôi đã nghe anh họ tôi kể về ông sếp của mình nhiều, nhưng nay tôi mới gặp anh. Ngay từ lần đầu gặp gỡ tôi đã tự nhủ mình phải lấy được anh làm chồng. Nhưng điều đó có vẻ khó khăn khi anh đã có người yêu một cô bạn gái xinh xắn dễ thương. Rồi tôi cố tình tạo ra một tình huống bất ngờ khi anh bước ra từ nhà vệ sinh va phải, tôi vờ ngã đau đớn. Có vẻ như anh cũng bị vai trần trễ nải của tôi gây chú ý. Từ hôm đó, tôi vờ tới cơ quan anh họ để rủ anh đi ăn trưa, mỗi lần liên hoan cơ quan anh, tôi lại đòi đi theo.
Và tôi đã đạt được thỏa nguyện của mình khi dành được trái tim của Toàn. Ngày nhìn thấy tôi và Toàn bên nhau, người yêu anh – Tâm hốt hoảng. Rồi cô ta tới gặp tôi cầu xin tôi hãy tha cho Toàn, bởi họ đã ăn hỏi và 2 tháng nữa là làm đám cưới. Nhưng lúc đó, tôi đã tàn nhẫn nói rằng “Tôi không thể nhường cái gì của mình cho người khác, tình yêu càng không thể”. Cô ấy đã gạt nước mắt, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào “Hạnh phúc đó là chị cướp được từ của tôi. Rồi chị sẽ gặp quả báo”. Nói xong cô ta bỏ đi, bỏ mặc tôi với khuôn mặt đắc thắng. Toàn có buồn về chuyện Tâm nhưng khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng sexy, có vẻ anh được an ủi phần nào.
Nói thật, trước Toàn tôi cũng có vài mối tình nhưng tất cả đều tiêu tan nhanh chóng. Những gã đàn ông tôi yêu, người đẹp trai lại không có nhiều tiền, người có nhiều tiền thì lại là những gã lùn xấu trai. Chỉ cặp một thời gian xong tôi lại bỏ. Nhưng Toàn ngược lại, anh đẹp trai, giàu có lại biết chiều chuộng người yêu.
Từ khi gặp anh, tôi ra sức làm đẹp, lương được bao nhiêu tôi đến spa để tắm trắng, bơm ngực rồi kéo dài chân. Tất cả cũng chỉ muốn giữ trái tim Toàn ở lại bên tôi. Toàn thấy tôi ngày càng đẹp, anh cũng đắm chìm trong men say hạnh phúc. Yêu nhau được 3 năm, Toàn bắt đầu tính tới chuyện cưới xin với tôi. Ngày Toàn cầu hôn cũng là ngày tôi biết mình vĩnh viễn không thể sinh con được.
Video đang HOT
Ngày Toàn cầu hôn cũng là ngày tôi biết mình vĩnh viễn không thể sinh con được (Ảnh minh họa)
Khi bác sĩ nói tôi vô sinh tôi đã ngất đi, tôi không tin vào những gì mình nghe thấy nữa. Một tuần sau đó tôi không gặp Toàn, tôi thèm được nghe giọng nói của anh, tôi muốn được anh ôm vào lòng. Nhưng tôi lại sợ, sợ nhìn thấy anh tôi lại khóc. Nghĩ là vậy, nhưng sang tuần thứ 2 tôi đã tự tìm đến công ty anh để nói với anh tất cả. Bất ngờ tôi nhìn thấy anh và người yêu cũ đang đứng nói chuyện cùng nhau ở khuôn viên công ty. Lúc đó, lòng tôi dâng tràn nỗi sợ hãi mất anh.
Hoang mang, lo lắng cuối cùng tôi quyết định “coi như chưa có việc gì”. Tôi cố gắng trì hoãn đám cưới để tự mình chữa trị. Nhưng suốt một năm qua, kết quả vẫn thế, không có biến chuyển gì thêm. Tôi đau khổ, hụt hẫng. Tôi đã đem hết những gì mình tích cop từ khi đi làm để chạy chữa. Nhưng một năm qua chẳng có tiến triển gì thêm, bệnh tình tôi vẫn vậy. Còn Toàn dường như đang chán chường tôi, anh thường xuyên liên lạc và tìm đến người yêu cũ.
Đã bao đêm tôi thầm khóc một mình khi nghĩ tới số phận sao lại nghiệt ngã với tôi đến như vậy? Tôi không dám chia sẻ hay nói với ai về việc mình – một cô gái xinh đẹp nhưng bị trời lấy đi thiên chức làm mẹ.
Rồi khi nhìn thấy gia đình người ta hạnh phúc bên nhau, tôi xót xa ân hận. Tôi nghĩ tới tuổi xuân khi tôi từng yêu hai người đàn ông trước Toàn và có những phút giây lầm lỡ. Có những lần phá thai đau đớn trong bệnh viện và những lời khuyến cáo từ bác sĩ “nạo phá thai nhiều có thể vô sinh”. Nhưng tôi đã coi thường, chủ quan lời khuyên đó. Tôi bất giác nhớ tới bài học đầu tiên mẹ dạy khi vào đời “Với phụ nữ trinh tiết chỉ dành cho chồng mình, đừng lầm lỡ con nhé”. Phải chăng tất cả với tôi hiện tại là quả báo, quả báo vì sống buông thả, quả báo vì đã sống không có lương tâm khi cướp đi tình yêu của người khác?
Theo VNE
Ấy mới là quả báo
Hiên từng suy sụp như bị hắt xuống địa ngục tăm tối, khi biết Hưng đã ruồng bỏ mình để đi theo tiếng thổn thức của con tim. Người đó không phải ai xa lạ lại chính là cô bạn cũ, cũng là đồng nghiệp hiện tại của Hiên.
Nguyệt vốn hiếu thắng, thích tỏ vẻ hơn người, nên luôn coi bạn bè là đối thủ, và tâm niệm "Thua thầy một vạn chứ không được kém bạn một ly". Nguyệt luôn tự tạo cho bản thân những cuộc cạnh tranh khốc liệt, để chứng tỏ mình là nhất. "Cướp bồ" là đòn cảnh cáo đầu tiên Nguyệt dành cho cô bạn.
Sau đó Hiên đâu còn luyến tiếc gì kẻ bạc bẽo kia, nhưng Nguyệt thì vẫn cảnh giác cao độ. Nguyệt sợ "tình cũ không rủ cũng đến" nên bày mưu tính kế thật cầu kỳ, để đuổi cổ đối phương ra khỏi "sàn thi đấu". Khách quan mà nói Nguyệt giỏi hơn Hiên ở chỗ biết chớp thời cơ, lại lắm thủ đoạn và chiêu trò. Hiên không trở tay kịp, thành ra bị mất uy tín trước sếp và khách hàng. Chẳng còn mặt mũi nào ở lại, cô phải rời xa công việc đã từng gắn bó những năm dài tuổi trẻ.
Hiên giận Nguyệt đến muốn xé cô ta ra hàng trăm mảnh. Hận đến nỗi trong giấc mơ cũng giật mình bực tức, khi đang yên lành bỗng mất tất cả, người yêu, công việc và niềm tin vào tương lai...
Nhưng ủ ê, thở than mãi rồi cũng phải cố mà quên, gắng rũ bỏ đứng lên làm lại.
Hôm ấy, Hiên chạy từ bến xe buýt để vào công ty mới làm việc, một người tốt bụng đã cho Hiên đi nhờ, lần sau thì không còn tình cờ nữa, vì anh ta cứ chờ cô ở bến để đưa vào tận công ty... Hiên gặp Mạnh khi vẫn mang trong lòng sự tổn thương, mất mát, cùng vết sẹo nơi trái tim còn chưa liền hẳn. Rụt rè, e sợ nên Hiên chưa dám đón nhận một mối quan hệ mới mẻ. Nhưng nhờ sự khéo léo, ý nhị của Mạnh, họ đã đi lên dần từ tình bạn tâm giao.
Nhà Mạnh và Hưng lại ở cùng một tổ liên gia, hôm Mạnh đưa Hiên về chơi có vô tình gặp vợ chồng Hưng. Trái với sự bất ngờ và có phần tức tối của Nguyệt, sau giây phút ngỡ ngàng Hiên vẫn rạng rỡ chào hỏi không quên giới thiệu với Mạnh, mình từng làm chung công ty với họ. Rất vô tư Hiên hỏi về con của Nguyệt sau hai năm không gặp và cảm thấy bối rối khi biết cưới nhau ba năm họ vẫn chưa có con...
Còn đang phân vân trước lời cầu hôn của Mạnh thì Hiên nhận được email, Hưng viết ngắn gọn "Anh yên tâm khi biết em và Mạnh yêu nhau. Mạnh là một người đàn ông tốt hiếm có đấy". Hiên đáp lại vẻn vẹn "Cảm ơn anh".
Hiên và Mạnh làm đám cưới, ở cùng xóm nhưng cũng ít gặp vợ chồng Hưng, vì nghe đâu bố mẹ Hưng luôn phiền muộn thở than về đường con cái của hai người, nên vợ chồng anh tức khí dọn ra ngoài ở. Ít lâu sau mẹ Hưng khoe các con đã mua được mảnh đất gần chỗ ở trọ đó, Hiên mừng cho họ.
Tuy nhiên chưa được bao lâu thì Hưng bị phát hiện có dính líu vào vụ gian lận, tham ô tiền của công ty. Phải bán mảnh đất nọ để đền bù thiệt hại, mong không bị truy cứu trách nhiệm trước pháp luật. Hưng thất nghiệp, ru rú ở trong nhà vì trót mang cái danh ăn cắp. Giờ mình Nguyệt phải cúi mặt lo bươn chải, không dám quay về nhà chồng vì trước đó khi "làm ăn" còn được đã trót to tiếng tuyên bố: "Phải đi ăn mày cũng không quay về chốn hỏa ngục này". Quan hệ của Nguyệt và gia đình chồng ngày càng bi đát.
Nghe chuyện về họ, Hiên chỉ thấy thương cho những người từng quen. Hiên nắm tay đứa con bé bỏng, rồi khẽ nhìn ra cửa sổ, thì thầm: "Có thể hai người không cần, nhưng tôi sẽ vẫn tha thứ và quên hết những gì các người từng gây thương tổn tôi". Có ai nói, sự trừng phạt ghê gớm nhất chính là lòng tha thứ.
Theo VNE
Quả báo của hổ Cùng thư giãn sau những giây phút mệt mỏi với truyện bựa "Quả báo của hổ"... Nguồn tổng hợp internet